JaeSahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hay nói, trong tình yêu, ai chủ động hơn thì người đó thua. Nhưng điều đó cũng không hẳn.

Nhân duyên trời ban, đôi khi đến rất bất ngờ. Nếu hữu duyên gặp được một ai đó tâm đầu ý hợp, ai cũng đều có thể chủ động bày tỏ và theo đuổi. Chần chừ, do dự chỉ để lại tiếc nuối khôn nguôi về sau.

Tôi với Asahi chính là kiểu vừa gặp đã rung động.

Còn nhớ hôm đó, lớp học nhảy tự nhiên xuất hiện một cậu bạn người Nhật. Khuôn mặt thanh tú cùng với dáng người nhỏ bé, cậu ấy dường như lọt thỏm trong bộ đồ luyện tập màu đen, trong lòng tôi từ đâu lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Trong vô thức, tôi cứ đưa mắt nhìn cậu ấy trong suốt buổi tập. Đối diện với sự trách mắng của thầy giáo, những người khác sẽ tỏ ra sợ hãi, e ngại, nhiều thực tập sinh mới thậm chí còn len lét lau nước mắt khi không chịu được sức ép đó. Nhưng Asahi không như vậy, cậu ấy chỉ giữ nguyên một nét mặt, không sợ cũng không khóc. Tôi cảm thấy cậu bạn này rất kỳ lạ.

Mãi đến khi thầy giáo ra khỏi phòng, chúng tôi mới được nghỉ ngơi, một đám con trai mồ hôi ướt nhẹp ngồi bệt xuống đất thở dốc. Còn Asahi, cậu ấy một mình lặng lẽ tìm một góc tường trống để dựa vào. Chiếc mũ lưỡi trai bị kéo che khuất mặt, nhưng khi nhìn vào lồng ngực phập phồng liên tục trong một thời gian dài, tôi đoán có lẽ bài tập vừa rồi đã rút hết thể lực của cậu ấy rồi.

Tôi quyết định làm quen với cậu ấy. Ban đầu Asahi chỉ lạnh lùng trả lời từng câu hỏi của tôi, cũng không cho tôi cơ hội được nhìn thấy vẻ mặt khác của cậu ấy, cho dù tôi có chọc ghẹo như thế nào. Nhưng cậu ấy không hề thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi, tôi đoán thế khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Asahi.

Tôi không giỏi đoán ý người khác, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt, hành động của Asahi, tôi lại hiểu được cậu ấy muốn gì. Ví dụ như, bữa trưa hôm ấy có món cà chua bi. Tuy Asahi chẳng thể hiện điều gì trên mặt, nhưng không hiểu sao, tôi lại đoán được cậu ấy không thích món đó.

Tôi gắp hết cà chua bi của mình qua khay cơm của cậu ấy. Rồi nhẹ nhàng đổi hai khay cơm với nhau. Ban đầu, từ ánh mắt đến khuôn mặt Asahi đều bày ra vẻ hơi phụng phịu thì phải, sau đó lại chuyển sang bất ngờ. Rồi cậu ấy bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười nhẹ, để lộ chiếc má lúm trông thật đáng yêu. Nụ cười của Asahi không chói chang như ánh mặt trời ban trưa, cùng không buồn bã như ánh chiều tà, nó nhẹ nhàng và thuần khiết như những tia sáng lúc hừng đông.

Tôi thừa nhận, từ giây phút đó, tôi đã say mê nụ cười ấy mất rồi.

Dạo gần đây, tôi có đọc được một số bài viết về mối quan hệ giữa tôi và Asahi. Một số người nói chúng tôi thực tế không thân thiết, chỉ là đang cố chiều lòng người hâm mộ mà thôi, một số thì nói chúng tôi sẽ không bền, vì chỉ có tôi chủ động...

Tôi cười nhạt, thầm nghĩ, tình cảm này họ làm sao có thể hiểu được.

Có thể trong mắt của người khác, tôi luôn là người chủ động.

Chủ động nắm tay mỗi khi cùng Asahi đi dạo trên phố.

Chủ động quàng tay ôm lấy bờ vai của Asahi mỗi khi ngồi cạnh nhau.

Chủ động quan tâm mỗi khi Asahi cần.

Thế nhưng, mọi người đều không biết rằng, cũng sẽ có đôi lúc, chàng trai trầm tính ít nói như Asahi trở nên chủ động. Và mỗi lần như thế thì luôn thành công khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng.

Họ làm sao biết được những cốc cà phê sáng mà Asahi đã chuẩn bị cho tôi.

Làm sao biết được sự dịu dàng của Asahi mỗi khi tôi bị thương do những vũ đạo khó nhằn.

Làm sao biết được sự tận tâm của Asahi khi luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của tôi và luôn tìm cách dành cho tôi sự bất ngờ trong dịp quan trọng này.

Kể cả những lần Asahi "xù lông" vì đọc được dòng tin nhắn ngọt ngào của tôi dành cho người hâm mộ, cậu ấy sẽ đến trước mặt tôi, dứt khoát kéo cổ áo tôi xuống và chủ động bắt đầu một nụ hôn nồng cháy, kéo dài đến khi thoả cơn giận dỗi mới thôi.

Phải rồi, họ chỉ là người ngoài, sao có thể cảm nhận được sự thâm tình giữa chúng tôi.

"Jaehyuk à, bạn đang làm gì thế? Đi ăn thôi."

Cứ mãi đắm chìm trong những kỷ niệm đẹp đấy khiến tôi lỡ mất giờ hẹn đi ăn với Asahi. Mãi tới khi nghe được giọng nói quen thuộc, tôi mới giật mình, mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy đến khoác vai Asahi.

"Đi thôi đi thôi. Hôm nay Sahi muốn ăn gì nè?" -------------------------------------------------------------------Mình xin lỗi vì rất lâu rồi mới viết lại được. Và có vẻ mình viết bị xuống tay rồi nên truyện lần này chưa hay lắm. Mình rất xin lỗi vì điều đó. Mình sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian tới. Mong mọi người thông cảm nhé. Và cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình nhé ^^







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip