I will wait - HaruHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em muốn chăm sóc Junghwanie."

Đó là lời thật lòng của Haruto khi trả lời phỏng vấn. Cậu không nói suông khi mà bất kỳ ai cũng có thể thấy được Haruto cưng chiều Junghwan như thế nào. Đó không phải là những hành động gượng ép để thể hiện trước ống kính, cũng không phải là do công ty bắt buộc để tạo "chemistry" lấy lòng người hâm mộ.

Mà hoàn toàn là do Haruto muốn thế, và cậu tự nguyện làm điều đó. Khi cơ thể mệt mỏi sau những buổi luyện tập kéo dài hàng giờ liền, khi nỗi nhớ nhà ập đến vào những buổi đêm muộn, khi bản thân không vui vì những lời cay độc mà cậu đọc được trên mạng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Junghwan, tinh thần của cậu liền trở nên tốt hơn. Có lẽ vì lí do đó nên Haruto luôn muốn ở cạnh và chăm sóc cho bé út.

Có đôi khi, cậu cảm thấy cho chút khó chịu khi thấy em thân thiết với anh Doyoung hay làm nũng với anh Hyunsuk. Hay cảm thấy trong tim rộn ràng khi Junghwan bất ngờ ôm lấy cậu. Haruto luôn cố đè nén cảm xúc của mình, cậu thấy ngại ngùng và sợ hãi dù chẳng làm gì sai. Cũng đúng thôi, ở độ tuổi nửa người lớn, nửa trẻ con, Haruto đương nhiên vẫn chưa thể hiểu hết về cảm xúc và những rung động từ con tim. Cậu chỉ biết một điều, đó là càng ngày, cậu càng không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Sự lo lắng và hoang mang kéo dài khiến Haruto trở nên trầm lặng hơn. Khi quá bất lực vì những cảm xúc không tên cứ mãi dằn xéo trong tim, cậu bèn tìm đến người anh cả thân yêu để tâm sự. Để rồi nhận được nụ cười hiền và cái xoa đầu từ anh cùng với lời nói khiến cậu phải đắn đo rất nhiều.

"Anh mừng là em đã chia sẻ với anh, Ruto. Anh đã rất lo lắng. Anh hoàn toàn hiểu những gì khiến em bận tâm, nhưng anh rất tiếc khi không thể giải thích cho em được. Vì vốn dĩ chẳng có từ ngữ nào có thể giải thích được nó."

"Đại loại thì, đó là những phản hồi từ con tim khi tìm được đối tượng để yêu thương. Nó hoàn toàn tự nhiên và chẳng bị bó buộc bởi điều gì cả. Thế nên đừng lo lắng, Ruto à. Cứ nghe theo lời chỉ dẫn của trái tim. Một ngày nào đó, em sẽ hiểu đó là gì."

Dù Haruto không hiểu lời của anh mình cho lắm, nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, vì anh chính là chỗ dựa vững chắc mà cậu luôn tin tưởng. Từ đó, cậu không ngại thể hiện sự quan tâm của mình với Junghwan, cũng thường xuyên dành riêng cho bé út một chút sự cưng chiều ngọt ngào.

"Hyunsukie, anh nhìn xem. Chúng nó đáng yêu thật. Như một cặp gà bông nhỉ?"

"Nhưng giờ thì Junghwanie chẳng còn làm nũng với anh nữa. Chỉ thích quấn lấy Ruto thôi."

"Vậy để em làm nũng với Hyunsukie nhé. Jihoonie muốn Hyunsukie ôm ôm ~"

_______________________________________________________________

Trời đã về dần về khuya, thế nhưng TREASURE vẫn đang hăng say tập luyện cho concert sắp tới. Họ muốn đem tới những màn trình diễn tuyệt vời nhất cho các fan thân yêu.

Lúc đang tập luyện bài JikJin, bài hát comeback gần đây của nhóm thì thật không may, bé út của họ, Junghwan đã bị thương khi thực hiện một chuỗi vũ đạo nguy hiểm. Cả nhóm dừng lại và ngay lập tức chạy lại bên cạnh bé út khi nghe tiếng la thất thanh của em. Họ lo lắng nhìn em ôm chặt bàn tay mình, nhăn mặt đau đớn.

Trong khi mọi người cố gắng trấn an, vỗ về Junhwan thì Haruto đã chạy ra ngoài và rất nhanh liền quay trở lại với túi đá lạnh trên tay. Cậu tiến lại gần Junghwan đang ngồi bệt trên sàn, các thành viên hiểu ý liền tách ra, nhường lại vị trí bên cạnh Junghwan cho Haruto.

Haruto nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay bị thương của Junghwan và chườm túi đá lên chỗ bị thương. Từng thao tác của cậu đều rất cẩn thận vì cậu sợ nếu bản thân sơ sót sẽ làm em đau thêm. Cậu có thể bị thương, nhưng em thì không. Cậu ghét nhìn thấy em đau đớn, vì điều đó khiến trái tim cậu như vỡ vụn.

Nhưng Junghwan còn nhỏ quá, làm sao hiểu được lòng anh đây.

Hơi lạnh từ những viên đá đem lại, cùng với sự dịu dàng của anh Haruto khiến cơn đau của em dịu lại hẳn. Khi cảm thấy đã ổn hơn, Junghwan liền rút tay lại, không quên nói lời cảm ơn người anh yêu quý đã tỉ mỉ giúp em giảm đau.

"Em ổn rồi, cảm ơn hyung."

Nói rồi em chạy đi đùa giỡn với bộ ba đang bày trò Jaehyuk, Asahi và Jeongwoo, để lại Haruto một mình với túi đá đã tan bớt trên tay, cậu nhìn theo bóng lưng của em mà bất giác nở nụ cười rồi bất lực lắc đầu, thầm nghĩ "Em không sao là tốt rồi."

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Junghwan "vô tình bỏ rơi" Haruto. Không phải em không thích chơi với Haruto, chỉ là em vẫn ham vui và và dễ bị phân tâm bởi những món ăn ngon. Đối với Haruto mà nói, cậu đã quen với chuyện này rồi.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Junghwanie còn nhỏ lắm, chưa thể hiểu được tình cảm của em đâu."

Một trong số những người anh cùng nhóm đã đến vỗ vai và an ủi Haruto. Nhưng kỳ thực, cậu cũng không mấy gì để bụng, chỉ cần em có thể an tâm mà vui đùa. Còn cậu, từ lâu đã xác định mình sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ đợi em. Đến một ngày nào đó, Haruto tin là em sẽ nhận ra được tấm lòng của cậu. Còn bây giờ, cậu sẽ là một người anh trai tốt, người anh trai thân thiết nhất của em.

"Bé à, anh sẽ đợi em mà."

________________________________________________________________

Lâu rồi mình mới có thời gian để viết. Câu chữ cũng mình bị lủng củng rồi, phải không? Xin lỗi mọi người nhiều nha. Dù không hay cho lắm, nhưng mà mình vẫn hi vọng bài viết ngắn này sẽ ít nhiều giúp mọi người giải trí vào ngày cuối tuần.

Lần tới, mình sẽ cố gắng đem tới một tác phẩm chỉnh chu hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha.































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip