End Hom Nay Dan Anh Thich Em Chua Tuan Triet Tuan Han Teade Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy có gì đó trong đầu mình co giật một cái, y vội vàng rửa sạch tay rồi tìm khăn lông sạch bế bé mèo ra, vớ lấy hộp cứu thương, cẩn thận sơ cứu cho chú mèo con. Hai chân sau của chú mèo bị chặt đứt lìa hoàn toàn, chỉ cầm máu đơn giản là không thể cứu nó, phải nhanh chóng tìm bác sĩ thú y thì mới mong nó được an toàn.

Trương Triết Hạn gói chú mèo vào túi, nhíu mày nhìn ban công bên ngoài, dù đây chỉ là tầng hai nhưng cách mặt đất đến năm, sáu mét. Nếu là bình thường, y có thể liều mạng leo xuống, nhưng bây giờ cả người y cực kỳ ê ẩm, không dám chắc khi đáp đất có đứng vững được hay không, đành phải lục lọi trong phòng Cung Tuấn, tìm vật dụng cạy ổ khóa cửa ra.

Phải mất một lúc Trương Triết Hạn mới phá được ổ khóa, y ôm chú mèo lao đi. Ra khỏi cửa, Trương Triết Hạn chần chừ một lát rồi khép hờ cửa phòng lại, leo qua cửa khóa cầu thang rồi đội mưa phóng thẳng ra ngoài.

Cho nên khi Cung Tuấn trở về, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là cửa phòng bị phá khóa, đồ đạc lộn xộn, chăn gối ngổn ngang, còn có bông băng thuốc đỏ và vài mảnh bông gòn thấm máu. Cung Tuấn sững sờ nhìn xung quanh, cậu chạy vào WC cũng không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu.

Lẽ nào Trương Triết Hạn đã bỏ đi rồi?

Cung Tuấn thầm hối hận, biết vậy ban nãy cậu không ra ngoài, cứ gọi đồ ăn nhanh là được, bây giờ cậu không biết Trương Triết Hạn đi đâu, lỡ như y ra ngoài rồi bị người khác ức hiếp thì sao?

Chợt nhớ đến đám côn đồ bắt bớ Trương Triết Hạn trong con hẻm mấy hôm trước, Cung Tuấn giật mình. Trông thấy cặp sách của y vẫn còn nằm tại chỗ cũ, khả năng y chủ động chạy trốn không cao, có khi nào là đám người đó mò được đến đây, bắt y đi hay không?

Sức khỏe của y còn chưa hồi phục, nếu bị đánh nữa thì làm sao chịu được?

Cung Tuấn sốt ruột mở điện thoại gọi cho Trương Triết Hạn vài cuộc nhưng chuông lại reo trong phòng cậu, cậu tìm thấy điện thoại nằm trong cặp sách, tức là từ đêm qua đến giờ Trương Triết Hạn vẫn chưa hề đụng vào điện thoại.

Cậu quay đầu chạy ra màn mưa, bất chấp mưa càng lúc càng nặng hạt, cũng không để ý đến mấy chiếc xe motor chạy ngang qua mình, đâm đầu tìm đến bến xe nơi hôm qua cậu gặp y. Chỗ đó đầy người đứng nhưng không hề có y, cậu bèn chạy tới trước nhà Trương Triết Hạn.

Cổng nhà đóng chặt, hỏi thăm mới biết là đôi vợ chồng trong nhà đã đi đâu đó, đứa con trai của bọn họ thì ra ngoài lêu lổng rồi. Lòng dạ Cung Tuấn nóng như lửa đốt, cậu bắt đầu nghĩ đến những nơi đám côn đồ kia bắt Trương Triết Hạn đi, cũng vội vã lao tới con hẻm gần trường, song vẫn không tìm được y.

Nhưng cậu gặp được đám côn đồ hôm trước.

Tên cầm đầu vừa khoe khoang mình nhận được huy chương bậc thầy trong giải đấu rank cấp lớp, đột nhiên trông thấy một bóng đen lao thẳng về phía mình. Hắn ta chỉ kịp kêu oai oái mấy tiếng, đã bị bóng đen kia túm cổ áo xách lên chất vấn: "Trương Triết Hạn đâu?!"

"Trương Triết Hạn gì?! Đệch mẹ mày buông tao ra mau!"

"Nói!" Cung Tuấn lạnh lùng siết cổ tay hắn ta, trợn mắt đe dọa: "Mày mà không khai, tao bẻ tay mày!"

"Thằng chó, mày làm gì thế!" Không chỉ tên cầm đầu hoảng hồn mà đàn em của hắn ta cũng nhảy dựng lên: "Khốn kiếp, tao liều mạng với mày!"

"Có giỏi thì lên đây!" Chẳng biết Cung Tuấn giấu dao găm ở đâu rồi đột ngột kề vào cổ tên cầm đầu: "Chúng mày còn dài dòng, tao cắt cổ nó!"

"Mày..."

Có lẽ là trông thấy vẻ ngoài của Cung Tuấn quá đáng sợ, đám côn đồ lắp bắp nhìn nhau, một tên đeo kính trông có vẻ bình tĩnh nhất vội lên tiếng: "Bọn tao không có bắt nó! Mày thả đại ca tao ra đi! Lúc nãy tao đi ngoài đường có thấy nó chạy về hướng con phố đối diện hẻm 112B5, hình như là tìm bác sĩ thú y gì đó!"

Cung Tuấn nhíu mày: "Bác sĩ thú ý?"

"Tao... Tao thấy nó ôm một con gì đó chảy máu." Tên đeo kính cảm nhận được ánh mắt Cung Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, run lên một cái rồi ấp úng nói: "Hình... Hình như là mèo con chó con..."

Cung Tuấn ném tên cầm đầu qua, chạy một mạch về phía con phố đối diện hẻm nhà mình. Cậu vừa chạy đến đầu hẻm đã trông thấy Trương Triết Hạn ướt như chuột lột cũng đang rẽ vào trong. Sau khi sửng sốt hai giây, Cung Tuấn lập tức vọt đến túm lấy y.

"Trương Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn giật mình giãy ra theo bản năng, đến khi phát hiện người đối diện là Cung Tuấn, y mới dừng lại: "Cậu đi đâu vậy?"

"Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng, anh đi đâu thế?"

"Tôi..."

Y vẫn chưa trả lời, Cung Tuấn đã kéo y đến mái hiên gần cầu thang, túm bả vai xoay người y một vòng: "Anh không bị sao chứ? Không bị ai đánh chứ? Có sứt mẻ ở đâu không? Có mất cọng tóc nào không?"

"Cậu làm gì vậy..." Trương Triết Hạn giữ chặt tay cậu lại: "Tôi ra ngoài có chút việc!"

Nhưng vì tay của y còn dính máu của chú mèo nên đã dọa Cung Tuấn sợ: "Anh bị thương ở đâu à? Để em xem!"

"Không có, không phải tôi!" Trương Triết Hạn cản tay cậu lại: "Là một chú mèo!"

Mất một lúc sau, Trương Triết Hạn mới kể xong chuyện y vừa gặp sáng nay. Cung Tuấn kiểm tra hộp hàng, không thấy địa chỉ người gửi, cũng chẳng có tên người nhận, cậu nheo mắt cất chiếc hộp đi: "Có lẽ là gửi nhầm thôi."

Trương Triết Hạn không tin lời cậu nói, nhưng cậu không muốn kể thì y cũng không tiện hỏi: "Tôi đã nhờ bác sĩ cấp cứu giúp nó rồi, lát nữa... Lát nữa tôi sẽ ghé qua đó để đưa nó về."

Cung Tuấn khó hiểu: "Sao anh không ở lại tại chỗ chờ bác sĩ cấp cứu xong rồi đưa về một thể?"

Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, quay đầu sang chỗ khác: "Tôi... Vì gấp quá nên tôi lỡ phá ổ khóa phòng cậu, sợ có trộm lẻn vào nên vội vàng về xem sao..."

Cung Tuấn trố mắt: "Em vừa kiểm tra lại, không mất gì nhiều, chỉ mất một thứ quan trọng nhất!"

Trương Triết Hạn sững sờ, cứng đờ cả người: "Cậu... Mất cái gì vậy?"

"Anh." Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm y: "Em vừa về nhà là không thấy anh đâu, anh có biết em đã lo cho anh như thế nào không?"

Trương Triết Hạn: "...Cậu lại thế nữa rồi, không nói với cậu nữa, nếu cậu đã về thì tôi đến phòng khám thú y đây!"

Cung Tuấn chốt một câu chí mạng: "Anh có tiền không?"

Trương Triết Hạn: "..." Không có!

Không có một cắc nào!

Mười phút sau, Cung Tuấn cầm chiếc ô che cho hai người, trong màn mưa, một tên thì xách theo ổ khóa mới, một tên ôm mèo trong lòng, cẩn thận đưa mèo về ổ của bọn họ.

A, ổ của bọn họ gì chứ! Là phòng Cung Tuấn thuê!

Cung Tuấn vừa che ô vừa kéo Trương Triết Hạn vào một cửa hàng bán vật dụng cho thú cưng, sau đó lại lôi y vào cửa hàng quần áo, tiếp đó là lượn một vòng tại minimart. Sau ba lần quẹt thẻ quỷ khốc thần sầu, rốt cuộc Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa: "Tôi không có tiền trả cho cậu..."

"Em đâu có bắt anh trả, em tự nguyện mà." Cung Tuấn nhìn y bằng ánh mắt "vì mỹ nhân trẫm có thể đánh đổi cả giang sơn", đắc ý hát hai câu rồi tung tăng dẫn y về phòng thuê: "Em cũng muốn chữa lành cho chú mèo này, sau đó tìm lại kẻ đã chặt chân nó."

Trương Triết Hạn có dự cảm không lành: "Cậu định làm gì người đó?"

"Chặt chân đối phương." Cậu mỉm cười vô tội: "Có bao nhiêu chân thì chặt bấy nhiêu."

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt bâng quơ của cậu, không cảm thấy chuyện này khả thi cho lắm: "Đừng nói bừa nữa, sau khi nó lành rồi, chúng ta nên làm gì với nó đây?"

Cũng không thể nào nuôi mèo được chứ? Y là học sinh nghèo tự chăm sóc bản thân còn không xong, nếu đèo bồng thêm một chú mèo thì chỉ sợ là sẽ làm nó càng khổ hơn.

Nào ngờ Cung Tuấn lại thoải mái thốt ra: "Nuôi chứ! Mèo đáng yêu như vậy sao lại không nuôi?"

Chú mèo trắng nhỏ nằm im lìm trong bọc khăn khẽ mở mắt, sau đó vì quá mệt mỏi nên tiếp tục dựa vào khăn ngủ tiếp. Nó chỉ mới được sinh ra khoảng hai tháng, đi đứng còn không vững đã mất đi hai chân sau, nếu không được chăm sóc cẩn thận, khả năng tử vong rất cao. Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn chú mèo, rồi lại nhìn Cung Tuấn: "Cậu nuôi?"

"Anh không muốn nuôi hả?" Cung Tuấn chớp mắt: "Nhưng nếu được ân nhân của mình nhận nuôi, mèo con sẽ vui lắm đó, vết thương cũng nhanh lành nữa."

"..." Logic gì thế này: "Nhưng tôi không có tiền."

"Em có tiền là được!" Cung Tuấn nghiêng đầu cười: "Nếu anh vẫn còn cảm thấy ở lại nhà em không tiện, thì em tìm một cái cớ công khai cho anh nhé?"

Cậu sán lại gần, đột nhiên nắm tay Trương Triết Hạn, cẩn thận cầm khăn lông thấm ướt lau mấy vết máu be bét trên tay y: "Anh nuôi mèo giúp em được không? Mỗi tháng em trả lương cho anh 2000 tệ."

Trương Triết Hạn ngây ngẩn một lúc, giật tay ra: "Tôi tự lau được."

"Ừ, em biết là anh giỏi mà!"

"..." Lại nữa rồi, y nhíu mày nhìn Cung Tuấn: "Cách nói chuyện của cậu không được bình thường cho lắm, cậu không sống ở đại lục từ bé sao?" Nói thế nào cũng nghe như đang chọc ghẹo người khác vậy.

Cung Tuấn nháy nháy mắt mấy cái, lùi ra sau: "Làm gì có, em sinh ra và lớn lên ở đây, chưa từng đặt chân ra nước ngoài! Thôi không bàn đến chuyện này nữa, nói anh đi, anh..."

Cậu nói được một nửa, bỗng nhiên lại mò đến gần Trương Triết Hạn, nhìn chăm chú vào hai mắt y: "Ban đầu em cứ tưởng là anh đi mưa bị nước vào nên đỏ mắt."

"Hả?" Y ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, hơi nghiêng người ra sau tránh né bàn tay của cậu. Nhưng phản ứng của y hơi chậm, cậu đã kịp sờ lên trán y: "Anh bị sốt rồi."

Cung Tuấn nhìn y bằng ánh mắt áy náy, nhẹ nhàng nói: "Tất cả là tại đêm qua em không biết kiềm chế, xin lỗi anh."

"..." Cái quỷ gì vậy? Trương Triết Hạn mù mờ không hiểu, lẳng lặng nhìn cậu tự trách, đầu đầy dấu chấm hỏi?

Bản thân y cũng nhận ra y đang sốt, đại khái là đêm qua bị đánh đau quá, chấn thương ngoài da cộng thêm tâm lý chịu ảnh hưởng nên sức đề kháng cơ thể rạn vỡ trong chốc lát. Với y, phát sốt là chuyện thường ngày ở huyện, hôm nào có tiền mua thuốc thì đỡ đau đầu, không có tiền mua thuốc mà cố nhịn một thời gian cũng sẽ xong, không có gì đáng lo ngại.

Thế nên khi Cung Tuấn làm to chuyện, bắt đầu đun nước nấu cháo, nấu nồi xông bắt y trùm chăn xông hơi, chuẩn bị đồ ăn ngon lẫn thuốc trị cảm sốt đưa đến trước mặt y, Trương Triết Hạn cảm thấy hết sức đáng sợ.

Đồ đã dâng đến tận miệng, y không ăn không được, nhưng vừa ăn y vừa dè dặt, thật sự không biết nên đối xử với Cung Tuấn như thế nào cho phải.

"Coi như em xin lỗi anh chuyện đêm qua." Cung Tuấn vẫn nhìn y với ánh mắt hết sức cẩn thận như cũ, khiến Trương Triết Hạn nổi da gà: "Cậu ăn nói cho rõ ràng."

"Chuyện em hôn anh." Sợ Trương Triết Hạn nghe nhầm, cậu còn nhấn mạnh lần nữa: "Hôn môi."

"..." Nghiệt ngã. Trương Triết Hạn im lặng bưng bát cháo lên ăn, giả bộ không để ý đến sự tồn tại của cậu, nhưng vì Cung Tuấn nấu cháo quá ngon, y chần chừ một lúc rồi đáp: "Tôi cũng không phải con gái, không câu nệ nhiều thứ như vậy."

Cung Tuấn sững sờ, tự dưng ngã xuống bên cạnh y: "Vậy trước đây cũng đã từng có người làm như thế với anh sao?"

"Tôi nói đã nói đó là nụ hôn đầu của tôi rồi còn gì!" Cứ phải ép y nhớ lại là thế nào! Có còn muốn làm bạn với nhau không?!

"Hê hê, em xin lỗi, em chỉ muốn xác nhận thôi."

Cung Tuấn chống cằm nhìn y, nở nụ cười thật thà chất phác: "Mà môi anh mềm thật đấy."

Đúng lúc này, chú mèo được hai người đặt ở chiếc bàn học gần đầu giường ngóc đầu dậy, kêu mấy tiếng meo meo yếu ớt. Trông thấy Trương Triết Hạn, hai mắt nó sáng lên, rõ ràng đã nhận ra y chính là người đã cứu nó, nhưng sau khi thấy Cung Tuấn, mèo con lập tức nhìn cậu chăm chú, hình như còn có hơi đề phòng.

Trương Triết Hạn đứng dậy đi đến chỗ chú mèo rồi ngồi xổm xuống cạnh nó, hai chú mèo một to một nhỏ bắt đầu nhìn cậu với vẻ cảnh giác.

Nội tâm Cung Tuấn: tổn thương.jpg

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip