End Hom Nay Dan Anh Thich Em Chua Tuan Triet Tuan Han Teade Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưỡi dao đâm vào bụng Trương Triết Hạn cũng là chuyện tên cầm dao không ngờ đến, vốn là gã chỉ định huơ dao dọa dẫm để mẹ Trương Triết Hạn lùi lại thôi, không ngờ mất trớn quá đà, xông thẳng về phía trước, cắm một nhát sâu đến tận cán dao.

Gã há hốc mồm kinh ngạc, vô thức buông lỏng tay, tất cả mọi người cũng im bặt, bầu không khí xôn xao ồn ào chợt trở nên lặng ngắt.

"Triết Hạn... Triết Hạn!" Mãi đến khi mẹ Trương Triết Hạn gào lên thảm thiết, bốn tên cao to cùng với người phụ nữ kia mới hoàn hồn, mặt mày xanh xám, vội vàng bỏ chạy như bị ma đuổi.

Trương Triết Hạn chống tay lên chiếc bàn bên cạnh, y muốn đứng vững nhưng cơn đau xé rách bùng nổ từ nơi bị đâm lan tràn khắp toàn thân khiến y không tài nào hô hấp bình thường được, hai chân mềm oặt, bất lực ngã xuống.

Mặt y trắng nhợt như giấy, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, y không biết nó lại đau đến vậy, đau tới mức trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Mình sắp chết rồi sao?

Y có thể cảm giác được máu huyết đang chảy ra khỏi người mình, các tế bào trong người kêu gào báo động, cũng có thể nhận ra sức lực trong người đang hối hả rút đi. Tim y đập thình thịch, cả người co quắp, cái lạnh giá rét của mùa đông như tăng cấp gấp đôi, thẩm thấu qua lớp quần áo ấm áp, chạm đến da thịt đang tê dại vì đau.

Trương Triết Hạn cố gắng tỉnh táo không được bao lâu, chưa kịp nói lời nào đã ngất xỉu.

Người phụ nữ run rẩy đỡ lấy y, nhìn máu tươi trào khỏi vết đâm sâu hoắm, phát hiện tay chân Trương Triết Hạn lạnh ngắt, bà càng hoảng hốt, ngẩng đầu gào to: "Có ai không?! Có ai không?! Làm ơn cứu con tôi với! Cứu con tôi với!!!"

...

"Rắc!"

Trương Mẫn đánh rơi kính mắt, một bên tròng kính rơi ra ngoài, đã bị nứt một đường dài. Anh nhíu mày nhặt kính mắt lên, vừa hay trông thấy một đám người vội vàng chạy qua.

Hai y tá, một bác sĩ đẩy chiếc băng ca chạy vèo qua trước mặt anh, người phụ nữ gầy còm xơ xác hoảng sợ chạy theo băng ca, miệng liên tục gọi một cái tên xa lạ nhưng lại vô tình khiến Trương Mẫn chú ý. Anh ngẩng đầu nhìn người nằm trên băng ca, vì vị trí khuất đi nên anh chỉ có thể trông thấy một lưỡi dao cắm trên bụng đối phương, máu me nhuộm đỏ cả vải băng ca dưới người, vừa nhìn là biết vết thương không nhẹ.

"Tổng giám đốc Trương."

Một nữ y tá gọi Trương Mẫn một tiếng, nhanh chóng đi đến cạnh anh, Trương Mẫn lấy khăn tay gói chiếc kính vỡ lại, đi theo y tá đến phòng viện trưởng Triệu. Phòng viện trưởng Triệu nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, trang hoàng tiện nghi, sạch sẽ thoáng mát, chỉ là hơi lạnh lẽo.

Lúc Trương Mẫn bước vào, viện trưởng Triệu còn đang gọi điện thoại cho ai đó, chẳng biết người bên kia nói gì mà ông ta giận sôi máu, mắng một tiếng "thằng con bất hiếu" rồi dập máy, tức lồng lộn.

"Viện trưởng Triệu, chú để ý sức khỏe của mình chút nhé." Trương Mẫn cười bất đắc dĩ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta. Viện trưởng Triệu cũng chẳng dài dòng, thở dài ngán ngẩm rồi vào chủ đề chính: "Chuyện lần trước cháu nói, chú đã cho người điều tra thử rồi, trong thành phố này đúng là có vài người cùng nhóm máu với ông chú Trương. Chú đã thử liên lạc với bọn họ, bọn họ đều nói là không hiến máu cho bệnh viện nào trong thời gian này."

Trương Mẫn biết rõ lúc trước ông chú nhà mình bị tai nạn, từng có người tốt bụng hiến máu cứu ông chú nhưng không để tên họ lại, anh rất muốn gặp đối phương để tặng quà tạ lễ, chủ yếu là anh không muốn thiếu ơn tình ai cả. Để chắc chắn, Trương Mẫn nhờ viện trưởng Triệu tra xét giúp mình, không ngờ vẫn chưa có kết quả khả quan.

"Thật ra là có một, hai người, chú không gọi điện thoại được cho bọn họ, có người cố tình phong tỏa tin tức về bọn họ." Viện trưởng Triệu bó tay: "Cháu hiểu mà."

Trương Mẫn gật đầu, đó thường là người có gia thế lớn, vậy thì càng không phù hợp với miêu tả của trợ lý Lưu: "Chú cứ tiếp tục tìm giúp cháu nhé."

"Theo chú biết thì cháu không phải là người trọng ơn nghĩa đến mức này." Viện trưởng Triệu nháy nháy mắt: "Ý chú là cháu có vẻ sốt ruột muốn tìm thấy đối phương đấy."

Trương Mẫn mỉm cười: "Ơn cứu mạng hơn xây bảy tháp chùa mà chú."

Miệng anh kín mít, viện trưởng Triệu cũng không có hứng thú truy hỏi rõ ràng, bèn gật đầu nói: "Nếu cháu không còn chuyện gì nữa, chú có thể nhờ cháu một việc được không?"

Trương Mẫn nghe ông ta nói đến đây, hơi đau đầu: "Chú muốn cháu khuyên Phiếm Châu về kế thừa sản nghiệp của chú phải không?"

"Đó là tự do của cậu ta, cháu không có quyền xen vào." Nghĩ đến tên nhóc cứng đầu mặt lạnh ngày bé từng chơi với mình, Trương Mẫn trầm ngâm: "Vả lại từ khi đi nước ngoài đến giờ, cháu không gặp lại Phiếm Châu, cũng không liên lạc gì, e là không giúp chú được."

Trương Mẫn đã nói như vậy, viện trưởng Triệu cũng chẳng kì kèo một hai.

Viện trưởng Triệu chỉ cho rằng Trương Mẫn về nước là để đầu tư vào dự án công trình xanh sạch mới, không hề biết chuyện anh đang tìm em trai. Bản thân Trương Mẫn cũng không muốn công khai tìm kiếm, vì song song với thế lực của anh, còn có một kẻ đang truy tìm tung tích của em trai anh, anh sợ đối phương có được manh mối trước, sẽ gây bất lợi cho em trai nên đành phải ngầm hoạt động, cũng không dám nói cho ai hay.

Có lẽ nhóm máu của ông chú chỉ là máu hiếm ở mức độ bình thường, trong gia đình nhà họ Trương có khoảng 3% người thuộc nhóm máu này, bao gồm cả bản thân anh, nhưng đây cũng là một chi tiết giúp Trương Mẫn loại bỏ những kết quả điều tra dư thừa, tăng tốc độ tìm kiếm em trai.

Trương Mẫn rời khỏi phòng viện trưởng, vừa mới xuống tầng cấp cứu là nghe được tiếng khóc rưng rức ở gần hành lang. Cách đó không xa, hai y tá nói chuyện với nhau, ai nấy đều ra vẻ xót xa, không biết làm sao cho phải: "Tội nghiệp bà dì đó quá, gia cảnh như vậy, con lại gặp chuyện như thế này, không biết bà ta kiếm đâu ra tiền..."

"Lần này tiền cũng không mua được mạng, cô không biết gì sao? Con trai bà ta bị người ta đâm trúng bụng, xuất huyết nội tạng, bây giờ đang mất máu quá nhiều. Nếu không có nguồn máu đủ cung cấp, không biết bao giờ mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm!"

"Ôi, không phải bệnh viện chúng ta vừa tổ chức một đợt hiến máu sao? Lẽ nào nhóm máu của cậu con trai là máu hiếm, khó tìm được?"

"Cô nói đúng rồi đấy, tôi nghe các bác sĩ hội chẩn nói, bây giờ trong bệnh viện của chúng ta không đủ máu để truyền cho cậu ta, không biết có phép màu nào xảy ra không..."

Trương Mẫn nghe đủ đầu đuôi câu chuyện, không biết ma xui quỷ khiến gì, anh đi đến cạnh hai cô gái kia: "Tôi có thể hỏi nhóm máu của cậu trai đó là gì không?"

Hai y tá giật mình, chẳng ngờ cuộc đối thoại của họ bị một người nghe thấy, ngẩng đầu nhìn vẻ điển trai của đối phương, bọn họ bấm tay nhau: "Là B Rh-..."

"Trùng hợp thật." Trương Mẫn kinh ngạc: "Tôi nghĩ là mình có thể giúp được cậu ta."

Sau khi Trương Mẫn hiến máu xong, anh bước ra khỏi phòng bác sĩ, người phụ nữ tiều tụy đứng bên ngoài vừa nhác thấy bóng anh, lập tức chạy lên quỳ xuống: "Tôi đội ơn cậu, tôi đội ơn cậu, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa báo đáp cậu..."

"Dì à, dì đừng làm như vậy!" Trương Mẫn vội vàng đỡ bà lên, dìu bà ngồi xuống ghế, lấy khăn tay ra đưa cho bà: "Chỉ là chuyện giúp đỡ bình thường thôi, cũng may mà hôm nay tôi đến bệnh viện."

Người phụ nữ vẫn luôn khóc rấm rứt, thốt được vài câu rồi nghẹn ngào run rẩy. Trương Mẫn an ủi bà một lát, chủ động trả cả tiền viện phí cho con trai bà, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: "Tôi có thể gặp cậu ấy một chút được không?"

Cuộc phẫu thuật cho Trương Triết Hạn kéo dài khoảng hai tiếng, vì có Trương Mẫn, Trương Triết Hạn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn được thuê riêng một hộ sĩ chăm sóc.

Lúc Trương Mẫn đỡ mẹ Trương Triết Hạn vào phòng, đã có một thanh niên đứng sẵn ở đó.

Đối phương cao gần một mét chín, tóc tai ướt sũng, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt sắc bén ác liệt như dã thú hoang dại. Phát hiện hai người đẩy cửa, người này chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn, trông thấy mẹ Trương Triết Hạn, đối phương khẽ gật đầu một cái, đến lúc nhìn Trương Mẫn thì chợt nheo mắt, đầy tính công kích.

Trương Triết Hạn vẫn còn chưa tỉnh, đeo mặt nạ oxi, nhìn không rõ mặt mũi.

Trương Mẫn thầm thất vọng, nhưng cũng không vội đi, anh phải xác nhận cho đúng rồi mới an tâm.

"Cậu..." Mẹ của Trương Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn, tuy là không biết tên nhưng thái độ của bà mềm đi nhiều. Bà ngồi bên giường rầu rĩ nhìn Trương Triết Hạn, được một lúc thì mệt quá mà ngủ, Cung Tuấn bèn lấy tấm chăn trong tủ ra đắp lên người bà.

Trương Mẫn cảm thấy mình hơi dư thừa, vẫn cố nhìn Trương Triết Hạn một lát, mãi cho đến khi Cung Tuấn xuất hiện trong tầm mắt anh, anh mới ngẩng đầu lên.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Trương Mẫn: "..."

Rõ ràng anh mới là người lớn hơn, tại sao anh lại có ảo giác khí tràng của thằng nhóc này rất ghê gớm?

Hai người đi ra hành lang, Cung Tuấn mua một lon nước ở máy bán hàng tự động cho mình, một lon cho Trương Mẫn, Trương Mẫn cũng không khách sáo, nhận lấy chai nước.

Câu đầu tiên của Cung Tuấn là: "Anh họ Trương đúng không?"

"Đúng." Bình thường Trương Mẫn vẫn hay có mặt trên tạp chí kinh tế, nếu có lòng dò xét, không khó để biết anh là ai, chỉ là hình như cậu trai này có dụng ý khác: "Cậu là bạn của người trong phòng bệnh kia?"

"Bạn trai."

"...Ồ."

Trương Mẫn khá bất ngờ, chủ yếu là vì Cung Tuấn thẳng thắn quá, ai ngờ Cung Tuấn càng khiến anh bất ngờ hơn: "Anh đang tìm em trai à?"

Lần này thì Trương Mẫn không đứng yên được nữa, nhìn chằm chằm Cung Tuấn với vẻ cảnh giác.

Cung Tuấn chả thèm quan tâm đến sự đề phòng của anh, nói thẳng: "Trương Triết Hạn chính là em trai của anh."

Trương Mẫn: "..."

Cung Tuấn: "Uống nước đi."

Trương Mẫn: "..." Nếu không phải Cung Tuấn vừa mua nước tại đây, anh đã nghi ngờ cậu cho thuốc vào nước.

Cung Tuấn thấy anh vẫn còn chưa tin mình, nghiêng đầu dựa vào tường: "Tôi nghe nói có người hiến máu cho Triết Hạn, hẳn người đó là anh, cảm ơn anh đã cứu anh ấy, nếu không tôi sẽ hối hận cả đời."

Thái độ của Cung Tuấn cực kỳ bình tĩnh nhưng Trương Mẫn lại ngửi được mùi vị căng thẳng, thầm nghĩ đến thân phận bạn trai, căng thẳng cũng là chuyện dễ hiểu. Trương Mẫn gật đầu: "Cậu có giải thích nào về chuyện cậu vừa nói với tôi không?"

"Anh muốn tự điều tra hay là mua thông tin từ tôi?" Cung Tuấn nốc một ngụm nước, lúc này Trương Mẫn mới nhìn thấy mấy vết thương bê bết máu trên người cậu, hơi tò mò, nhưng vẫn trả lời đúng trọng tâm: "Cậu có thông tin gì?"

"Anh có mua tôi cũng không bán."

"...Được."

Trương Mẫn nghĩ, nếu cậu trai này là bạn trai của người trong phòng bệnh, có bắt bẻ anh cũng là chuyện dễ hiểu: "Tại sao cậu biết tôi là anh trai của người kia?"

"Gương mặt của hai người giống nhau đến 80%." Cung Tuấn nói thẳng: "Anh mà không phải là người thân của anh ấy thì tôi làm cún."

"..." Con nít bây giờ nói chuyện bốc đồng vậy sao? Trương Mẫn gật đầu, thản nhiên nói: "Cậu nói mình là bạn trai của cậu ấy, cậu biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?"

Trương Mẫn nhạy bén phát hiện Cung Tuấn khẽ run lên, ấn tượng của anh với cậu nhóc này không tồi, rất đáng tin, chắc là có nỗi khổ tâm: "Nếu không ổn thì cậu có thể không kể."

Cung Tuấn biết thừa kiểu gì Trương Mẫn cũng điều tra được, nhắc đến chuyện này, cậu chỉ thấy lồng ngực ngộp muốn nổ tung: "Tôi mà biết anh ấy đi gặp mẹ một chuyến, phải trả giá bằng cách nhập viện, có đánh chết tôi cũng không cho anh ấy đi!"

Lời lẽ quyết liệt làm Trương Mẫn nghe mà sững sờ, Cung Tuấn hít sâu một hơi, tóm tắt sự việc bằng vài câu: "...Anh ấy lái xe máy đi, tôi ở lại xử lý đám người kia, từng tên một, không ai thoát được. Cuối cùng tôi gô cổ cả đám lên đồn cảnh sát, cho bọn họ ngồi tù vài ngày, ép khai ra kẻ đứng phía sau chỉ huy bọn họ."

"Kẻ đó rất đáng chết, tôi muốn băm hắn ta ra." Cung Tuấn bóp nát lon nước, mảnh thiếc gãy nát đâm vào tay cậu tóe máu. Sự phẫn nộ lớn đến nỗi như hóa thành thực thể, bao trùm bầu không khí hành lang bệnh viện, khiến Trương Mẫn thấy hơi áp lực: "Sau đó cậu chạy đến đây?"

Cung Tuấn gật đầu: "Tôi sẽ không để yên cho cái tên đâm anh ấy."

Trương Mẫn: "Nếu đối phương chỉ lỡ tay thì sao?"

Cung Tuấn hờ hững đáp: "Tôi cũng có thể lỡ tay lại mà."

Trương Mẫn rùng mình. Lỡ tay chôn người ta luôn nhỉ?

Đã tìm được người có khả năng là em mình, Trương Mẫn không chần chừ lâu, anh lấy mẫu tóc và máu của Trương Triết Hạn đi xét nghiệm, cũng ở lại bệnh viện để chờ kết quả.

Hết Chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip