End Hom Nay Dan Anh Thich Em Chua Tuan Triet Tuan Han Teade Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn chỉ bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ là chính bản thân y cũng không nhận ra sắc mặt của mình tái nhợt như thế nào. Y mấp máy đôi môi khô khốc, cảm thấy cổ họng mình có phần bỏng rát: "Mẹ, mẹ có tin con không?"

Người phụ nữ nhìn y bằng ánh mắt hoang mang xen lẫn hoảng loạn tột độ, như thể bà đã cho rằng rõ ràng không còn thứ gì có thể khiến bà suy sụp nữa, lại có chuyện đột ngọt xảy ra vượt xa dự đoán của bà. Nhớ đến số tiền Trương Triết Hạn phải chi trả cho bệnh viện và tiền cọc nhà trọ, bà lẳng lặng gật đầu, cụp mắt không nhìn y nữa: "Mẹ tin con."

Trương Triết Hạn không thể yên tâm được chút nào. Y sốt ruột bước tới bên canh mẹ mình, nhưng vừa lúc đó cô bạn học kia tìm đến đưa cho y tờ đăng kí tạm trú, y đành phải đi ra ngoài.

Cô bạn thấy y có vẻ thất thần, quan tâm hỏi han: "Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao." Trương Triết Hạn lắc đầu: "Cảm ơn cậu đã giới thiệu nhà trọ cho tôi."

"À..." Cô bạn nhìn gương mặt của y, khó nén được cảm giác ngại ngùng đang len lỏi trong lòng. Lần nào nhìn gương mặt này, cô ta cũng cảm thấy hồi hộp tim đập nhanh, không biết là đơn thuần chỉ do sức hút nhan sắc hay là vấn đề nào khác. Để tránh cho bầu không khí trở nên gượng gạo, cô bạn hỏi: "Cậu có quen tổng giám đốc Trương Mẫn không?"

Sau khi hỏi xong, cô ta chợt ngẩn ra, chỉ muốn vả cho mình một phát. Vừa nhìn là biết Trương Triết Hạn và tổng giám đốc Trương là người của hai thế giới thì quen biết thế nào được? Tiêu rồi tiêu rồi, cô ta chỉ muốn cuộc đối thoại thoải mái hơn chút thôi, sao lại ra nông nỗi này?

"Không có, tôi không biết anh ta." Chưa cần nghĩ đến người đó là ai, Trương Triết Hạn đã lắc đầu. Trừ nhóm Dư Tường ra, có lẽ chỉ có một mình Cung Tuấn là chủ động kết bạn với y, còn lại với y mọi người đều là người xa lạ: "Có việc gì sao...?"

"Không, không có việc gì, chỉ là..." Cô bạn lắp bắp một hồi, mặt đỏ tía tai: "Không..."

"Ồ."

Trương Triết Hạn cũng không có lòng dạ để ý đến vẻ bối rối của đối phương.

Sau chuyện đó, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Trương Triết Hạn còn cố tình tìm thời gian riêng tư để giải thích rằng mình không phải là người như vậy, mẹ y cũng không nói thêm câu nào, nhưng y luôn có cảm giác nó như một quả bom hẹn giờ, nổ chậm, từng giây từng phút trôi qua như muốn lấy mạng y.

Y có thể phản pháo lại Trương Hữu Thiện, có thể trách mắng Trương An Thành, nhưng y không bao giờ làm những chuyện gì khiến mẹ mình phải phiền não. Cuộc đời của bà đã khổ lắm rồi, nếu y không phải là một người con đúng nghĩa, sẽ chẳng thể cho bà chút hơi ấm gia đình nào nữa.

Cung Tuấn là người ngoài cuộc, sau khi biết chuyện này, cậu lặng lẽ an ủi Trương Triết Hạn: "Anh có muốn dọn ra ngoài sống để tránh hiềm nghi không? Em sẽ tìm phòng trọ gần nhà Dư Tường hộ anh. Có Dư Tường ở cạnh, ít nhiều gì cũng giúp được anh..."

Trương Triết Hạn đang sắp xếp lại tập vở, vì nhà cháy, y bị mất rất nhiều tài liệu cũ, dạo gần đây xảy ra khá nhiều chuyện nên bây giờ y mới có thời gian chuẩn bị lại. Sắp tới là kỳ thi học kỳ quan trọng của ngành, y phải mượn thêm sách về tham khảo để có thể tiếp thu bài vở một cách hiệu quả nhất. Chân bị thương và nhiều vấn đề bất cập khiến học bổng sắp rời xa tầm tay y rồi, nếu lần này mà Trương Triết Hạn không cố gắng gấp đôi, e là sẽ bị loại khỏi danh sách được cấp học bổng.

Trương Triết Hạn còn đang trông chờ sau khi có học bổng sẽ đãi Cung Tuấn một bữa ra trò cơ mà.

Nghe Cung Tuấn hỏi vậy, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cậu đang ngồi, hơi chần chừ: "Cậu... Cũng cảm thấy tôi dọn đi sẽ tốt hơn à?"

"Sao lại thế được, em chỉ thích anh ở đây." Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy: "Nhưng nếu vì mong muốn của em mà làm anh khó xử thì em thà không nghĩ đến."

Trương Triết Hạn đặt tập sách xuống bàn, khẽ cúi đầu: "Tôi cũng không muốn dọn đi."

"Vậy anh ở lại." Cung Tuấn vồ tới, chộp lấy tập sách, trông có vẻ rất hưng phấn. Trương Triết Hạn không ngờ chỉ vì một quyết định của mình lại khiến cậu vui như vậy, y hơi xót xa: "Nếu có ai đó mắng cậu vì cậu đang ở cùng tôi, cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

"Đấm thôi." Cung Tuấn nói nhanh như chớp, có vẻ đúng là không cần phải nghĩ: "Em đùa đấy, nhưng nắm đấm của em cứng lắm."

Nói rồi, cậu cúi đầu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, nháy nháy mắt đầy tự tin: "Em đây trăm phương nghìn kế mới dụ được anh về ở cùng với em, còn sợ một ngày nào đó anh xách vali đi không một lời từ biệt, sá gì mấy câu tiếng oán của kẻ ngoài cuộc, bọn họ không hiểu anh, chẳng lẽ em cũng không hiểu sao?"

Tâm trạng của Trương Triết Hạn vẫn luôn bấp bênh, nghe đến đây y không nhịn được bật cười: "Đúng vậy, cậu không sợ, tại sao tôi phải sợ chứ?"

Cung Tuấn không cảm thấy nụ cười của y vui vẻ chỗ nào cả: "Nếu anh sợ bị mẹ anh nhìn thấy, chúng ta có thể đổi phương thức giao lưu."

Trương Triết Hạn: "??"

"Chơi trò tình nhân lén lút." Cung Tuấn nhướng mày: "Yêu trong bóng tối, nghe là thấy kích thích rồi đó!"

"...Bớt đọc tiểu thuyết lại." Trương Triết Hạn giật quyển tập về tay mình, nhét vào cặp: "Cậu với tôi đi cùng nhau, cả trường đều biết chuyện này, lúc trước còn có không ít topic bàn tán chúng ta sẽ kéo dài được bao lâu, tôi đến với cậu vì tiền hay là nhan sắc, thậm chí ngay cả chuyện giữa chúng ta ai có khiếu nằm trên... Khụ khụ, tóm lại là bây giờ muốn chơi trò lén lút cũng đã muộn rồi."

Đầu Cung Tuấn nhảy số, lẻn qua ôm eo y, bị y đẩy ra cũng không chịu buông: "Cái gì là ai có khiếu nằm trên cơ?"

"Cậu chú ý trọng điểm giúp tôi với, đó không phải vấn đề cậu cần quan tâm!" Trương Triết Hạn cố gắng bình tĩnh, tuy là đã đụng chạm gần gũi với tên nhóc này kha khá lần, y vẫn thấy xấu hổ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó. Không phải y ghét bỏ hay là bài xích, mà là... Thật sự rất ngại ngùng!

Thân thể của y cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, bình thường y không nhìn đến vết sẹo trên lưng mình thôi, chứ tận mắt thấy rồi, nói ám ảnh mất ngủ cũng không phải chuyện lạ lùng.

Thế mà mấy người kia còn tính đến chuyện dưới hay là trên!

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn rất buồn bực, tại sao cứ nhất định y phải là phía dưới cơ? Y nhớ có lần tò mò tiện tay bấm vào một bài đăng có độ thảo luận cao, vô tình trông thấy một bình luận được nhiều lượt like, đối phương nhất quyết cho rằng y không thể "lật kèo" được, Trương Triết Hạn mù mờ đầu đầy dấu chấm hỏi nhắn tin cho Dư Tường hỏi "kèo" là gì, được đối phương phổ cập kiến thức bằng một bài luận có tính khai sáng cao, đến giờ y vẫn còn nhớ rõ mồn một chất giọng khàn khàn của Dư Tường.

"Triết Hạn kiên cường lên nhé."

Trương Triết Hạn: "..." Lý do là gì?

Thế giới internet đầy thử thách trí tuệ.

Cung Tuấn thì ngửi được mùi ngon, cố tình bám riết không buông. Nhìn vẻ ngượng nghịu của Trương Triết Hạn, cậu cười he he: "Thật ra chuyện đó không quan trọng, chỉ cần anh muốn, em có thể chiều theo ý anh."

"Đợi đến tuổi kết hôn đi." Trương Triết Hạn ho nhẹ, tìm cớ giải vây. Ai ngờ y nói xong, tên nhóc này càng hưng phấn hơn: "Anh cũng nghĩ đến chuyện kết hôn với em à? Đúng không? Đúng không?"

"...Cậu dừng lại được chưa?"

Cung Tuấn thật sự là mặt trời nhỏ không cần sạc điện sao?!

Trương Triết Hạn che mắt, quá chói!

"Em thật sự rất mong chờ ngày đó đến." Cung Tuấn nhắm mắt lại: "Ngày chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau, trên danh nghĩa pháp luật lẫn tình cảm." Có thể công khai tuyên bố chủ quyền với người khác, rằng Trương Triết Hạn là của cậu, rất đáng mừng! Lúc đó cậu có thể đường đường chính chính vặt đầu mấy tên khốn lăm le đụng đến y.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, hóa ra Cung Tuấn cũng có một chút cảm giác không an toàn. Cũng đúng, không có bất kỳ chuyện gì trên thế giới này là tuyệt đối, không ai chắc chắn rằng bọn họ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, chỉ là đôi bên đều cố gắng hết sức, liều hết cái mạng này biến chuyện không thể thành có thể, tận dụng tất cả mọi cơ hội để được ở bên cạnh nhau.

Trong chốc lát, Trương Triết Hạn hơi ngây ra, thì ra trong vô thức, y đã nghĩ đến chuyện lâu dài với Cung Tuấn. Lẽ nào là do lần đầu tiên yêu đương nên y mới nghĩ nhiều như vậy sao? Người khác có nghĩ giống y không?

...

Sau kỳ thi học kỳ ở trường cũng là tuần lễ nghỉ ngơi cho học sinh.

Sáng nay lúc tan trường, đám học sinh cùng lớp lại đến tìm Trương Triết Hạn lần nữa, yêu cầu y phải tìm cách trộm đề cho bọn họ như lúc trước. Trương Triết Hạn đẩy đối phương ra, từ chối thẳng thừng một lần nữa, tên cầm đầu bèn giơ cú đấm lên đánh vào người y.

Trương Triết Hạn chặn tay đối phương lại: "Tao tưởng mình đã nói rõ với mày rồi?"

"Mày không chạy được đâu Trương Triết Hạn." Đối phương cười lạnh, cố giãy khỏi tay y nhưng phải gồng mãi mới thành công. Cổ tay hắn ta bị y túm chặt, xuýt xoa than đau: "Đi theo Cung Tuấn, mày học được cách phản kháng rồi?"

"Tao vẫn luôn phản kháng." Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn hắn ta, tên kia chợt cười phá lên: "Vậy thì mày phải bỏ cái thói đó đi thôi, nói cho mày biết, hôm qua có người trông thấy nó đi tìm Tần Thi. Tình cũ không rủ cũng đến, không biết mày đã nghe qua chưa? Tao thấy mày nên tỉnh táo lại đi, hoặc là vừa đùa giỡn với nó, vừa giúp bọn tao cũng được. Hai chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau, người được lợi nhất vẫn mày. Trương Triết Hạn à, mày có cân nhắc kĩ chưa?"

Trương Triết Hạn vừa nghe là biết "Cung Tuấn" mà bọn chúng nhắc không phải Cung Tuấn nhà mình, nếu thật sự như lời chúng nói, người đó không phải ai khác, chính là anh trai của cậu. Nhưng y hiểu không có nghĩa là người ngoài sẽ hiểu, Cung Tuấn vẫn đang thay thế cho anh trai mình, trong thời gian này, mọi chuyện cả hai anh em bọn họ làm đều sẽ đổ lên đầu cậu.

Y xô đám người này ra, chạy đến một góc gọi điện thoại cho Cung Tuấn.

Vào lúc này, Cung Tuấn có nghe chuông điện thoại reo nhưng cậu không rảnh tay để bắt máy được.

Bốp!

Một ống tuýp dài đập thẳng vào đùi khiến Cung Tuấn ăn đau, suýt nữa thì khuỵu gối xuống, cậu cắn răng giơ cặp lên che đòn đánh từ hai tên côn đồ thứ thiệt, túm lấy ống tuýp từ tay đối phương, kéo giật về phía mình rồi tung cước đá vào bụng một gã, khiến gã phải thả ống tuýp ra.

Cung Tuấn vung cái ống đập thẳng vào gáy tên còn lại làm hắn ta ngã vật xuống, ôm đầu kêu rên.

Cậu khẽ lùi về sau, bàn chân trượt một cái, suýt thì ngã xuống nước.

Trước mặt cậu là một đám người mặc quần áo giống hệt nhau, cùng cầm những ống tuýp dài hơn một thước. Cách đây nửa tiếng, khi cậu đang đi mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa, đột nhiên bị mấy tên này tìm đến. Vừa nhìn là biết người trong nghề, ăn vận đồng bộ, phong thái rập khuôn, rõ ràng là tổ chức có quy mô, thậm chí có thể là đội ngũ riêng của một gia tộc nào đó.

Cung Tuấn bị bọn họ vừa đánh vừa rượt đến tận bờ sông, người trên đường thấy nhưng không dám cản, chỉ cho là băng đảng giang hồ giải quyết ân oán cá nhân, có người chực gọi cho cảnh sát, lại bị mấy tên này giật điện thoại đạp nát, cuối cùng không còn ai dám hó hé gì nữa.

Cung Tuấn xoa cánh tay bầm tím, bây giờ người cậu đầy vết thương. Tuy cậu đã cố gắng vận dụng toàn bộ kinh nghiệm võ thuật mình có để đối phó, nhưng dù sao cậu cũng chỉ có một mình, kẻ địch là một đám, còn rất chuyên nghiệp, khó mà thắng được.

Cùng đường, Cung Tuấn ra hiệu cho bọn họ dừng lại, lấy cơ hội thở dốc:

"Nói đi, ai sai mấy người đến đây?"

"Mày cũng mạnh lắm." Một tên áo đen bước ra, mỉm cười thân thiện: "Nếu mày gia nhập vào bọn tao thì tao đã có thêm một mãnh tướng rồi, chỉ tiếc là mày ngu dại dám đối đầu với đại thiếu gia thì chỉ có nước chết thôi con ạ. Tất nhiên, bọn tao sẽ không giết mày, chỉ làm mày không thể làm đàn ông được nữa thôi."

Cung Tuấn cúi đầu nhìn xuống quần, không còn lời nào để nói: "Đại thiếu gia nhà mày ganh tị với tao nên sai người đánh tao à?"

"Đừng có nói bậy!" Đối phương quát to: "Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với đại thiếu gia như thế hả? Tưởng mình họ Cung thì hay lắm sao? So với nhà đại thiếu gia, một tên con cháu chi thứ của nhà họ Cung như mày không gây ra được sóng gió gì đâu!"

Cung Tuấn ý thức được bọn họ định làm gì, đúng là nếu bọn họ chỉ làm cậu bị thương, còn bị thương ở chỗ hiểm hóc thì rất khó để mở miệng mắng vốn bọn họ, chẳng qua: "Ít nhất mày cũng phải nói cho tao biết đại thiếu gia của chúng mày là ai chứ? Chết mà không biết ai giết mình, tao sẽ thành ác quỷ mãi không siêu thoát đấy."

"Hừ, xem ra mày gây chuyện với nhiều người quá nên quên chứ gì?" Hắn ta cười lạnh, giơ điện thoại ra: "Mày dám nói kẻ nhúng chàm bạn gái của đại thiếu gia không phải là mày chứ?"

Cung Tuấn tròn mắt nhìn điện thoại, màn hình đang hiển thị một tấm ảnh, trong ảnh là cảnh "Cung Tuấn" đang ôm Tần Thi trong góc tối, còn đưa cho Tần Thi thứ gì đó. Nhìn ngày tháng thì là ngày hôm qua, trong lòng cậu thầm mắng một tiếng chó má, hôm qua ông đây còn đang xà nẹo với mèo nhà ông, chìm trong hũ mật, có điên mới phải ra ngoài chòng ghẹo lung tung như thế!

Cung Tuấn có miệng mà không nói được, tức anh ách: "Đệch!"

"Giờ mày chết có lý do rồi đấy, biết điều thì đứng yên để tao giải quyết, nhanh gọn lẹ, không ai phải mất thời gian nữa." Đối phương rút ra một con dao găm đã được mài sáng bóng, xoay xoay trong tay: "Nếu còn giãy dụa, tao không chắc mình sẽ cắt thêm chỗ nào đâu."

"Cho nên người đẩy tao vào bước đường này là Thẩm Khải Thắng?" Cung Tuấn khó hiểu: "Mặc dù tên oắt đó mê gái thật nhưng đâu đến mức điên cuồng đến nhường này?"

"Không sai, đúng là không phải anh cả tao." Một tên nhóc choai choai nhảy ra khỏi đám người, vênh váo hung hăng chỉ vào Cung Tuấn: "Đại diện cho anh tao, tao ra mặt thanh trừng mày-..."

"Láo toét." Cung Tuấn nhặt đá ném vào mặt nó, khiến thằng nhóc la oai oái: "Đau, đau...!"

"Mới tí tuổi đầu đã bày đặt xưng mày với chả tao, cẩn thận ác quỷ xé miệng mày ra, ranh con." Cậu hừ một tiếng, ném cặp sách lên bờ: "Khỏi uy hiếp tao vô dụng, bố mày tự nhảy."

Nói rồi, Cung Tuấn quay người lao thẳng xuống bờ sông, trong chớp mắt đã không thấy tung tích.

"Này...!" Tên nhóc ôm mặt nấc lên, đánh vào mấy người mặc áo đen: "Sao các người không bắt tên đó lại?!"

"Cậu ta đã nhảy xuống sông rồi thưa nhị thiếu gia." Một người nói: "Giờ cũng là lúc chúng ta nên trở về đi thôi, nếu không đại thiếu gia sẽ nghi ngờ đấy."

"Cũng đúng." Tên nhóc run lên, nó xua tay lùa đám người đi: "Về nhà, về nhà, mặc kệ tên đó..."

Hết Chương 34

Vở kịch nhỏ vui vẻ:

Trương thiên sư: nhân danh thủ lĩnh của những người đẹp, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!

Cung ác quỷ: một chiếc cún ướt sũng. jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip