End Hom Nay Dan Anh Thich Em Chua Tuan Triet Tuan Han Teade Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn cảm thấy không cần thiết, nhưng vì thành viên trong tổ giám sát cứ nằng nặc muốn khao y một bữa để xin lỗi về chuyện y bị loại khỏi danh sách ban hậu cần ngày prom trường, y bèn tranh thủ một buổi tối rảnh rỗi, đi theo bọn họ đến khu phố đồ nướng.

Đáng lẽ Cung Tuấn cũng định đi theo Trương Triết Hạn nhưng vì cậu có việc bận đột xuất nên đổi kế hoạch nửa chừng, cuối cùng Dư Tường chạy xe đến nhà y, đón y tới hội họp cùng mọi người.

Dư Tường là tổ trưởng tổ giám sát, bình thường vẫn hay săn sóc quan tâm Trương Triết Hạn, anh ta cũng là người đã khởi xướng chuyện đi ăn đồ nướng, xin lỗi là chính, gắn kết tình cảm bạn bè trong tổ là phụ - dù gì trong mắt anh ta, Trương Triết Hạn cũng là người khá biệt lập với bầy đàn xung quanh, cần được chú ý nhiều hơn.

Vì thế, hiện giờ Trương Triết Hạn đang ngồi sau chiếc xe đạp điện lành tính huyền thoại của Dư Tường.

"Cậu đừng thấy nó chỉ là xe đạp điện mà khinh, thật ra nó bền lắm, vả lại tôi cũng sạc điện đầy đủ rồi, có thể chạy được hẳn hai mươi kilomet..."

Dư Tường vừa dứt lời, xe đạp điện từ từ chậm lại, sau đó tắt nguồn.

Dư Tường: "..."

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn: "Đi bộ tập thể dục đi."

Dư Tường: "Không được, chân cậu vừa lành lại, không thể di chuyển nhiều, để tôi gọi Trương Tô đến đón chúng ta."

Dư Tường nhất quyết cứ bảo Trương Triết Hạn nghe lời mình, gọi điện thoại cho Trương Tô. Không bao lâu sau, một chiếc xe tuk tuk chạy xình xịch đến, ghé vào vỉa hè. Trên xe đã có ba thanh niên ngồi sẵn, trông thấy Trương Triết Hạn, bọn họ trố mắt nhìn y: "Cậu không bị tên thiếu gia họ Quách kia làm khó dễ à?"

Trương Triết Hạn không hiểu lắm: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu." Trương Tô xua tay, ra hiệu cho mọi người lên xe: "Còn không mau đến quán ăn là sẽ không còn chỗ ngồi đâu đấy!"

Cả bọn nhanh chóng thu xếp, chiếc tuk tuk cọc cạch lăn bánh chạy đến khu hàng đồ nướng nổi tiếng của giới sành ăn bình dân. Lúc này trong hẻm đã tấp nập người qua lại, người xe như nước, đông đúc náo nhiệt. Dư Tường đi đầu dẫn nhóm người vào một quán ăn khá là đắt khách, quán ăn này mở ngoài trời nên tương đối mát mẻ, an toàn vệ sinh, giá cả phải chăng nên rất được lòng học sinh của những trường gần đây.

Đợi chủ quán bê ra một đĩa xiên nướng, đột nhiên có vài người xồng xộc xông tới.

"Tao tưởng đứa nào, hoá ra là mày à Dư Tường!"

Tổng cộng có bảy tên kéo đến sau lưng Dư Tường, tên nào tên nấy cao to khoẻ mạnh, vạm vỡ cường tráng, vừa nhìn là biết dân chơi thể thao thâm niên. Dư Tường chỉ mới cắn được một miếng thịt nướng, chưa nhai nốt đã phải quay phắt lại nhìn, lé mắt: "Mày còn chưa siêu thoát nữa hả?"

"Làm sao bằng đám âm hồn vất vưởng chúng mày?" Tên tóc đinh đi đầu cúi người xuống định nhón miếng thịt trong đĩa, bị Trương Triết Hạn giật đĩa lại. Gã ta liếc nhìn Trương Triết Hạn, lại liếc Dư Tường: "Đầy tớ mày dạy thông minh phết, chủ chưa ra lệnh đã vội ra tay."

"Mày cứ quá khen." Trương Tô chắp tay: "Huynh đài có mắt như mù, còn phải trau dồi trí tuệ thêm, lễ nghi bàn ăn là chuyện liên quan đến phong thái hảo hán, nếu túng quẫn ê chề thì có thể thỏ thẻ đôi điều để bậc anh tài ra tay tương trợ, hà cớ gì lại chọn cách ăn chực đồ của âm hồn, khiến lòng người ủ ê?"

Tên tóc đinh sầm mặt: "Tao chưa nói đến mày."

"Mày đụng vào bạn tao." Trương Tô cũng nghiêm mặt, hoàn toàn không hề yếu thế. Trương Triết Hạn vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, kết hợp với ba gương mặt "ngon nhào vô" sừng sững bên cạnh, tên tóc đinh tức giận ngoắc tay, mấy kẻ còn lại lập tức bước lên phô trương thanh thế.

Trương Triết Hạn cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm rất rõ ràng, không nhịn được thì thầm hỏi Trương Tô: "Họ là ai thế?"

"Thành viên đội bóng rổ trường đại học Đại Đoá hàng xóm quý hóa của chúng ta." Trương Tô cũng thì thầm lại: "Năm ngoái bọn họ chính là quán quân giải bóng rổ cấp thành phố, vẫn luôn lấy chuyện này ra khoe khoang so bì với trường chúng ta, hả hê gần cả năm rồi."

"Thế trường chúng ta hạng nhì à?"

"Không, hạn chót."

"..."

"Biết sao được, ngành học trọng điểm của trường chúng ta không phải thể thao, cũng không có thiên tài nào có thể ném một quả bóng từ đầu bên này sân vào rổ ở đầu bên kia."

Trương Tô nhún vai bất lực, miêu tả tuyển thủ của đội bạn như Midorima Shintarou: "Huống hồ hôm đó đội chúng ta còn bị chơi xỏ, không biết tên khốn nào bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của vài thành viên trong đội, khiến mọi người chơi chưa được hết hiệp đã phải chạy vào toilet."

Chuyện sau đó tất nhiên là thành viên dự bị phải lên sàn, nhưng vì độ phối hợp với chủ lực trong đội không cao nên hoàn toàn thua trắng.

Trương Triết Hạn nghe mà dở khóc dở cười: "Đã tìm ra thủ phạm chưa?"

Trương Tô lắc đầu, anh ta không phải là người của đội bóng rổ, chỉ mới quan tâm vào dạo gần đây là vì trong số những người bạn cùng phòng của Cung Tuấn có thành viên trong đội bóng rổ thôi.

Lúc này, các nam sinh trường bên đã sấn sổ đến gần, khoanh tay nhìn bọn họ:

"Bọn mày chiếm chỗ bọn tao hay ngồi đấy, biết điều thì mau lượn cho nước nó trong đi!"

"Đứa nào tới trước thì đứa đó được hời, đây là quy tắc ngầm từ lâu rồi, chẳng lẽ tụi mày không hiểu nổi phép lịch sự tối thiểu?" Dư Tường đứng dậy, mọi người cũng đồng loạt đứng dậy theo, không ai nhường ai: "Đừng tưởng gia thế hiển hách, thành tích trên mây là có thể lấy ra uy hiếp người khác, trong số những đứa đứng tại chỗ này, có ai mà không phải ứng cử viên xuất sắc cho nền móng nước nhà? Tao nghĩ mày cũng là thằng biết khôn, đi ra chỗ khác ăn đi, đừng giở thói côn đồ!"

"Tao cứ phải ngồi ở đây đấy, mày làm gì được tao?" Tên tóc đinh bước tới, nhìn chằm chằm vào Dư Tường bằng ánh mắt từ trên xuống: "Nếu muốn phân cao thấp bằng nắm đấm, mày sẽ là đứa thiệt thòi nhất, vì mày là tổ trưởng tổ giám sát, một khi chuyện mày đánh nhau với người khác bị tuồn ra ngoài, hậu quả thế nào tao nghĩ chắc là mày biết! Danh dự, tiếng tăm, ngồi cao té đau, mày phải hiểu chứ hả?"

"Tới lúc bàn chuyện phải quấy thì tao đếch cần biết tổ trưởng với chả danh dự gì. Tao nói cho mày biết, Dư Tường này chưa từng ngán đứa nào, có gan thì đấu một trận đi, xem ai ngầu hơn ai!"

Đại khái là Trương Tô cũng không nghĩ rằng Dư Tường sẽ làm thật, nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta đâm lao thì phải theo lao, bèn cầm chai bia trên bàn lên.

Trương Triết Hạn và ba người còn lại: "..."

"Bọn mày đói lắm rồi đúng không?" Y nhìn bảy tên nam sinh kia, tiếng òn ọt vang lên đúng lúc khiến cuộc cãi vả chợt trở nên khôi hài.

Đám nam sinh: "..." Cái bụng phản chủ!

Trương Triết Hạn bước lên cản Dư Tường, y nhìn xung quanh, cũng vì trong quán không còn bàn nữa nên đám nam sinh này mới cố ý chạy đến đây gây sự, y bèn chỉ vào mấy chiếc ghế trong góc: "Còn muốn ăn thì nhấc ghế lên qua đây ngồi, đã ngồi xuống rồi thì phải chấp nhận hoà bình, không được làm bất cứ động tác xốc nổi nào nữa."

Y bổ sung thêm một cậu: "Ai nuốt lời làm cún."

Đám nam sinh kia há miệng định mắng, thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Dư Tường, bèn lẳng lặng đi lấy ghế: "...Ngồi thì ngồi, ai sợ ai!"

Ọt --- !

Trương Triết Hạn: "..." Mấy tên này cho y một ấn tượng chẳng khác gì Trương An Thành.

Cả nhóm học sinh của hai trường giằng co một hồi, không hề biết ở cách đó không xa có một chiếc máy quay ghi chụp lại toàn bộ hành vi của bọn họ. Sau khi quay đủ tư liệu, một người đàn ông bụng phệ ra hiệu cho người quay ohim ngừng lại, cười nói với thanh niên điển trai đứng cạnh mình: "Đây là thước phim mà cậu muốn đúng không?"

Thanh niên kia rất đẹp, vẻ đẹp tuấn tú sắc sảo tạo cảm giác bá đạo ngang tàng, dễ làm choáng ngợp người đối diện ngay trong lần gặp đầu tiên. Anh ta gật đầu mỉm cười, vỗ tay cảm thán: "Đó chính là bầu không khí mà tôi muốn, đời sống sinh viên, hàng quán đường phố, không khí thanh xuân, mùi vị sức sống, tất cả những thứ này đều cần cho bộ phim của chúng ta. Đạo diễn Lưu, tôi kiến nghị ông chọn cậu trai ngồi trong góc kia diễn vai quần chúng trong kịch bản của chúng ta, chỉ nhìn sườn mặt từ phía sau thôi là tôi đã có thể xác định chắc chắn đó là một mỹ nhân. Hơn nữa cậu ta cũng là người xoa dịu trạng thái căng thẳng giữa đôi bên, có sức nhẫn nại cao, đó là một mầm non tốt."

Đạo diễn cũng thấy anh ta nói có lý, bèn gật đầu sai người chú ý đến Trương Triết Hạn.

Đợi sau khi quay xong các cảnh phim cần thiết, nhân viên của ông ta đến bắt chuyện với y, y chỉ lắc đầu từ chối, lên xe về nhà cùng nhóm bạn.

...

Cung Tuấn nhảy xuống xe taxi, đút tay vào túi đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn rừng cây đen kịt rậm rạp trước mắt.

Cậu đã quay lại ngọn núi lần trước Trương An Thành gọi Trương Triết Hạn đến, lần này cậu mang theo đầy đủ dụng cụ lên núi, có thể đề phòng việc bị rắn cắn lần nữa.

Tư duy nói là đến đây cũng vô dụng thôi nhưng trực giác của Cung Tuấn mách bảo rằng trên ngọn núi này có thứ mà Cung Tuấn đang muốn biết. Anh trai cậu đột nhiên có mặt tại một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, còn gặp mặt ba người ăn mặc kỳ quái, từ thái độ ung dung của anh ta có thể đoán được anh ta không hề bị bắt cóc, bị ép buộc hay là bỏ nhà ra đi vì một lý do bất đắc dĩ nào đó.

Rõ ràng, "Cung Tuấn" mất tích có chủ đích, nói chính xác hơn là anh ta chủ động bỏ đi.

Trời tối om như mực, xung quanh không có một ánh đèn, bầu trời ảm đạm đầy mây mù, không biết bao lâu nữa là đổ mưa. Cậu bật đèn pin, từ từ đi lên núi, dọc đường quan sát hoàn cảnh xung quanh, không phát hiện điều gì khác thường.

Cung Tuấn đứng giữa khu rừng âm u, nhìn vào con đường dẫn thẳng lên hồ nước trên núi, cuối cùng chọn một gốc cây để gắn máy theo dõi lên.

"Tầm nhìn như thế này là được rồi chứ?" Cậu ấn nhẹ lên airpod, giọng của đồng bọn lập tức vang lên bên tai: "Mày lắp ở đâu mà chả được, đều dư thừa cả thôi."

"Tao không bao giờ làm chuyện dư thừa cả."

"Ví dụ như cứu một con mèo? Mày không phải là người có hứng thú quá nhiều với những thứ đáng yêu." Đồng đội ra vẻ cao thâm: "Mày khiến tao có cảm giác mày trúng phải lời nguyền gì đó, toàn bộ thể xác và linh hồn đều thay đổi, mày bắt đầu làm những chuyện trước kia chưa từng làm, phá vỡ những nguyên tắc bản thân tự xây dựng trước đó. Có thể mày không biết, đó là nguyên nhân lớn nhất khiến thầy ngầm đồng ý để Litch đến tìm mày, mày thay đổi thế nào cũng được, nhưng đừng quên mong muốn ban đầu của mình..."

"Mày mới là đứa thay đổi đấy, từ khi nào mày nói nhiều thứ vớ vẩn như vậy?" Cung Tuấn ngắt lời anh ta, cẩn thận quan sát xung quanh, tìm chỗ gắn thêm máy theo dõi: "Có lẽ đúng là tao đã trúng một lời nguyền, lời nguyền chung thân."

"...Tao hỏi thật nhé, mày thực sự thích đàn anh của mày như vậy sao?"

"Hỏi thừa, tự mồm mày cũng gọi anh ấy là "đàn anh của tao", còn lèm bèm cái gì?" Cung Tuấn cười nhạt: "Tình cảm của tao tương đồng cùng sự trung thành kính yêu của mày với thầy đấy, kho báu cảm xúc ấy thiêng liêng đến mức nào, tao nghĩ là mày có thể tự cảm nhận được."

Lần này thì đồng bọn không nói gì nữa.

Cung Tuấn đang định xuống núi, chợt trông thấy một ánh lửa loé lên ngay tại con đường lên núi quạnh quẽ phía trước.

Trận gió lớn lạnh lẽo thổi ngang qua núi đồi, xốc cả tóc tai cậu lên, nhưng ánh lửa vẫn còn vững vàng không tắt, chỉ lung lay qua lại một chút.

Cung Tuấn nhận ra đó chẳng phải là ánh lửa gì, mà là một chiếc đèn lồng.

Trước khi cậu lên núi, từng có nhiều người khuyên cậu rằng đừng lên núi vào ban đêm. Nghe nói trên ngọn núi này có rất nhiều yêu ma quỷ quái mê hoặc lòng người, đã từng có người không nghe lời giống cậu, sau một đêm lăn lộn trên núi thì không xuống nổi, lúc được người nhà cứu về, đã trở nên ngây ngâu dại dại, hoàn toàn không thể tỉnh táo được nữa.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm lồng đèn, sống đến từng tuổi này rồi mà cậu chưa từng biết ma quỷ tròn méo ra sao. Quỷ trong truyền thuyết Kashmir đều là dị nhân mặt xanh nanh vàng, trông bộ dạng hơi bặm trợn hung ác thôi chứ không gây ám ảnh tí nào. Nếu lần này thật sự gặp được, về nhà cậu sẽ có cái kể cho Trương Triết Hạn nghe.

Nghĩ đến Trương Triết Hạn, cậu vô thức mỉm cười, giơ điện thoại quay video để sau này y có tư liệu làm tiểu luận đề tài truyền thuyết dân gian.

Chợt, chiếc lồng đèn nhúc nhích.

Cung Tuấn bật chế độ ghi hình, ngoài trừ công năng truyền tin, chiếc airpod cậu đeo còn có thiết bị ghi hình mini được lắp đặt phù hợp, sau đó nhẹ nhàng đi theo chiếc đèn lồng.

Đến gần rồi, cậu mới phát hiện có hai người đang cầm đèn lồng đi thẳng lên đỉnh núi. Cậu lẳng lặng theo sát sau lưng bọn họ, được dẫn tới trước một bụi cây rậm rạp cao quá đầu người. Hai người này rõ là đã quen đường quen nẻo, vạch bụi cây ra rồi đi vào, biến mất trong tích tắc.

Cung Tuấn bàn với đồng bọn: "Coi bộ ở đây có hang ổ rắn chuột gì đó rồi. Tao có dự cảm, cái hang này là do anh trai tao bày ra."

Cậu không vội đến gần, chỉ men theo đường cũ đi về, cậu vẫn chưa hiếu kỳ đến mức muốn khám phá chuyện nhà người ta, hôm nay cậu đến đây cũng chỉ là vì muốn đảm bảo rằng chuyện Trương An Thành dẫn dụ Trương Triết Hạn lên núi và việc anh trai cậu xuất hiện vào cùng một buổi tối là trùng hợp.

"Tao thấy cũng lạ." Đồng bọn cảm thán: "Rõ ràng mày không thích gia đình, sao lại gọi một câu anh trai tao, hai câu anh trai tao nghe mát lòng mát dạ thế?"

"Chắc là giữa song sinh với nhau có tâm linh tương thông." Cung Tuấn xuống núi, ung dung đi về: "Tao không ghét được anh ta."

Hết Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip