---Chương 29---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua anh đã nghe thấy điều em nói

Chúng ta hãy gặp mặt đi, anh vẫn còn yêu em!

Renjun nguyền rủa bản thân vì sự bất cẩn đó, Jaehyun đã nghe thấy hết và muốn nói chuyện.

Chúng ta đều bận

Sẽ tốt hơn nếu  không gặp mặt

Cậu hi vọng anh sẽ chịu để cậu yên. Đời nào dễ như thế!

Em không thể tự mình quyết định chuyện đó

Nếu em không cho anh thời gian, anh sẽ đợi tới lúc chúng ta tình cờ gặp mặt

Cậu đọc tin nhắn của anh và rên rỉ "Rắc rối rồi đây Hoàng Nhân Tuấn", cậu giật mình khi nghe tiếng gõ cửa "vào đi". Đó là Jisung, cậu nhóc thông báo rằng anh quản lý muốn nói chuyện với họ về nội dung tiếp theo họ sẽ quay. Renjun cảm thấy cả vũ trụ này đều đang chống lại cậu, họ phải quay cùng các anh 127 để tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Ngoài Mark và Haechan thì ai mà cậu chả không thân chứ!

Điều tệ hại hơn là cậu không tin tưởng bản thân khi đối mặt với Jaehyun. Tại sao lại đúng thời điểm này cơ chứ? Họ đã như thế bao năm nay, công ty đang định làm gì đây? Cậu chưa đủ sẵn sàng để gặp anh.

Cậu không biết là may mắn hay không khi cậu được bắt cặp với Doyoung. Doyoung có vẻ không thích cậu cho lắm, Mark nói với cậu Doyoung rất tốt bụng và nếu Doyoung khiến cậu khó chịu thì có thể báo với Mark ngay. Cậu tất nhiên chỉ biết mỉm cười và gật đầu. Doyoung tốt với Jeno, Jaemin và Jisung thậm chí cả Chenle nhưng giữa hai người thì chả có kí ức tốt đẹp chi cho cam.

Nhưng ít nhất Doyoung vẫn tốt hơn là Jaehyun, cậu không thể tưởng tượng nổi điều gì xảy ra nếu Jaehyun thay thế Doyoung. Haechan lại còn kiểm soát họ nữa chứ, cậu ta là con nít quỷ chính hiệu. Cậu yên lặng mãi cho đến khi phải đi vào phòng để quay.

Hai người kết thúc buổi quay và cậu cũng hứa sẽ tiếp xúc với Doyoung nhiều hơn. Họ cũng cùng nhau quay cùng Jeno và Taeil. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành và có thể rời đi. Jaehyun thì đang quay cùng Jisung nên anh không thể nào đi thoe cậu được. Cậu đang đợi anh quản lý thì cảm thấy có ánh mắt đang đặt lên người mình, quay lại thì nhận ra là Doyoung.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Doyoung kiến cậu giật mình và đưa tay lên xoa xoa ngực. "Xin lỗi anh không cố ý làm cho em sợ"

"Anh có thể lên tiếng chút được không?" cậu giả vờ như giận dỗi "chúng ta quay xong rồi, giờ anh muốn nói gì?"

"Không cần tức giận như thế, anh chỉ muốn nói chuyện chút thôi" Doyoung thân thiện đáp lại.

"Quanh đây đâu có camera đâu hyung?" Renjun chán nản "Hôm nay chúng ta cũng đã nói nhiều lắm rồi" Doyoung cau mày với cậu nhưng cậu vẫn lơ đi.

"Đừng tỏ ra thông minh trước mặt anh, anh biết làm làm thế chỉ vì muốn đuổi khéo anh thôi" Doyoung mất bình tĩnh. "Nếu em không chịu nói thì anh sẽ méc người hâm mộ" Doyoung dọa nạt và Renjun mở to mắt ngặc nhiên.

"Anh bị sao vậy?" cậu trừng trừng mắt nhìn người anh hệ ngại, cậu biết nếu Doyoung kể với người hâm mộ thì sẽ chả ra làm sao cả. Họ đã hỏi cậu vài lần về những chuyện này sau concert của tiền bối BoA. "Chúng ta có gì để nói ư?" ánh mắt cậu tìm kiếm anh quản lý để cố gỡ mình ra khỏi rắc rối này.

"Em thì không nhưng anh có rất nhiều đó" Doyoung cười trêu ngươi cậu.

"Được thôi, anh có thể tự đi mà nói với cậu bạn trai bé nhỏ của mình đó" nói xong Renjun liền đi về phía anh quản lý. "Hyung, em sẵn sàng rồi đây".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip