---Chương 21---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Renjun đến sau Jaehyun, cậu có thể tự đến đây một mình và Jaehyun nhận ra có gì đó không ổn. Khi Renjun bước vào nhà, cậu trông mệt mỏi và hơi chút bực dọc. Jaehyun nấu ăn trong bếp nhưng vẫn để ý đến cậu, Renjun nằm dài trên ghế như một chú mèo.

Jaehyun rủa tay và quay ra kiểm tra cậu "Hey!". Anh chạm nhẹ lên tóc cậu, cậu vừa cắt mái tóc dài đi cách đây không lâu và trông cậu nhìn đáng yêu hơn trước nhiều. Thật khó cho Jaehyun khi phải kìm nén bản thân.

"Hmmm" Renjun ậm ừ nhìn anh, cậu đặt tay anh lên trán và anh bắt đầu mát-xa một cách nhẹ nhàng cho cậu.

"Em ổn chứ?" Jaehyun hỏi.

"Chỉ mệt chút thôi" Renjun thấp giọng trả lời, cậu có vẻ rất mệt mỏi và Jaehyun cảm thấy ân hận khi gọi cậu tới.

"Em muốn ngủ một lúc trong lúc chờ đồ ăn không?" Jaehyun đề nghị và Renjun gật đầu đồng ý, cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Jaehyun trở lại nhà bếp sau khi Renjun đi vào phòng nghỉ ngơi. Anh có vào kiểm tra cậu sau đó và thấy cậu đã ngủ thiếp đi, anh mỉm cười và quay đi sợ làm cậu tỉnh giấc.

Anh mở tivi sau khi nấu ăn xong và ngồi đợi Renjun tỉnh dậy. "Anh đang xem gì đó?" anh nghe thấy tiếng Renjun hỏi và thấy cậu vừa dụi mắt vừa tiến lại gần. Renjun tới và đứng giữa hai chân anh.

"Em thấy tốt hơn chưa? Jaehyun hôn vào má Renjun.

"Một chút, đồ ăn đã sẵn sàng rồi ạ?" cậu hỏi rồi ngồi xuống ghế phía đối diện.

"Ừm đồ ăn được rồi!" Jaehyun đứng lên và đi vào bếp.

"Để em giúp anh" Renjun theo anh vào nhà bếp, Jaehyun muốn từ chối và bảo cậu đi nghỉ nhưng lại sợ khiến cậu khó chịu vì nhìn cậu chưa hoàn toàn ổn.

Họ cùng ăn và dọn dẹp rồi sau đó ra phòng khách ngồi. Renjun ngồi gần anh, gần như tối đó ở khách sạn. Họ chẳng làm gì thân mật kể từ ngày bí mật gặp nhau như này ngoài những nụ hôn trộm và những lần đụng chạm nhẹ nhàng.

"Chúng ta xem gì nhé?" Jaehyun lấy điều khiển và hỏi.

Nhưng Renjun lại lấy nó từ tay anh và đặt xuống "Hay chúng ta làm gì đó khác?" cậu nhẹ nhàng nghiêng người về phía anh, không để ý sức ảnh hưởng của cậu tới anh bây giờ. Jaehyun chớp mắt và hoang mang nhìn về phía cậu. Sau đó Renjun chạm vào mặt anh bằng đôi tay nhỏ nhắn rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đôi môi họ gặp nhau một cách mạnh mẽ. Jaehyun có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ những cái hôn của Renjun. Jaehyun không làm gì cả, anh cứ để cậu làm những gì cậu muốn. Renjun trông có vẻ cần điều đó. Anh cảm nhận được đôi tay của cậu ôm vai mình một cách mạnh mẽ, và anh cũng đặt tay mình lên vòng eo nhỏ nhắn của Renjun.

Anh biết Renjun nhỏ và gầy nhưng anh cảm thấy khác lạ mỗi khi ôm cậu như thế này. Anh kéo cậu lại gần rồi lại kéo cậu ra để có thở một chút khiến cho âm thanh phát ra khá khôi hài. Anh vẫn ôm lấy Renjun, cảm nhận hơi thở của cậu nhanh hơn cho đến khi cậu bình tĩnh lại.

"Wow..." Jaehyun hiếm lắm mới có thể mở miệng và môi của Renjun lại đặt lên môi của anh tiếp.

"Đừng nói hay hỏi gì cả" Renjun nhắm mắt lại. "Hãy để em như này một lúc" cậu nói xong thì hít một hơi thật sâu vào làn da của Jaehyun. Họ lại hôn nhau mãnh liệt thêm và cảm nhận hương vị đôi môi nhau. Renjun luôn tỏ ra dữ dội nhưng khi anh ôm cậu vào lòng như thế này thì anh lại cảm thấy cậu là điều ngọt ngào nhất. Anh trở nên nghiện cậu mất rồi.

Renjun quay đầu lại để lấy ít không khí và cũng để Jaehyun hôn xương quai hàm của cậu. Anh hôn cả gương mặt cậu, cổ và cảm thấy như có gì đang làm cậu khó chịu. Anh cũng biết cậu sẽ không nói cho anh biết, ít nhất là trong ngày hôm nay. Nhưng anh muốn cố gắng hết sức để an ủi cậu và khiến cậu cảm thấy tốt hơn dù điều đó chả đáng kể gì.

Nhìn vào góc nghiêng của Renjun, từng chi tiết một, từ chiếc mũi xinh xắn, đến đôi môi sưng đỏ từ những nụ hôn, đan đôi bàn tay vào nhau, anh lại hôn lên đôi bàn tay Renjun "bất cứ điều gì khiến em cảm thấy tốt hơn". Anh thì thầm hôn vào cằm cậu rồi di chuyển đến tai.

"Câu trả lời của em vẫn không thay đổi" Renjun thấp giọng nói. "Xin lỗi, em cảm giác như đang lợi dụng anh, nhưng..." Jaehyun vẫn nắm lấy đôi tay cậu mà hôn.

"Anh không quan tâm câu trả lời" Jaehyun thở ra, đỡ cằm cậu lên để nhìn thẳng đôi mắt cậu. "Anh muốn em!" anh nói xong liền luồn tay vào trong chiếc áo mỏng của Renjun, lần theo sườn với đoi bàn tay lạnh toát, cảm nhạn sự rùng mình từ Renjun dưới sự đụng chạm của anh. Vào thời khắc này, Renjun cũng không quan tâm gì nữa.

Renjun sợ và lo lắng về quá nhiều thứ. Lần comeback này của họ tốt hơn trước nhiều, nhưng tương lai thì lại mù mịt. Cậu chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa với tư cách là một thành viên Dream. Cậu lo lắng về gia đình hầu hết thời gian qua. Mỗi thời khắc họ chuẩn bị cho concert có thể là lần đầu và cũng là lần cuối của họ.

Cậu cũng không biết tại sao lại nghĩ rằng hôn Jaehyun và dành thời gian bên anh sẽ khiến cậu khá hơn. Nó như một nơi an toàn cho cậu để chạy trốn khỏi thế giới. Vòng tay của Jaehyun tựa như nơi an toàn cuối cùng, không nề hà gì việc cậu cố để chối bỏ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip