---Chương 16---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Nếu các bạn đọc và thấy bất kì lỗi chính tả nào hãy comment để mình sửa lại nhé!


Jaehyun bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, anh dậy mở cửa và rất ngạc nhiên khi thấy Winwin rất tức giận cùng với một nắm đấm đã sẵn sàng.


"Tôi muốn đấm cậu lắm rồi đấy!" Winwin nghiến chặt răng nói.


"Cái gì?" Jaehyun không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào.


Winwin đi vào rồi đóng cửa lại "Cậu có biết tôi từ đâu tới không?" Jaehyun vẫn đứng trước cửa, giữ khoảng cách giữa hai người.


"Từ KTX của cậu?" Jaehyun không chắc chắn lắm.


"Đúng vậy, tôi từ đó đến, và Renjun cũng ở đó... thằng bé ngủ ở đó đêm qua" Winwin nhìn trừng trừng lên Jaehyun, nếu ánh mắt giết được người thì Jaehyun chắc qua được mấy đám giỗ rồi. "Đúng hơn là thằng bé đã khóc rất nhiều cho đến khi ngủ thiếp đi"


"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Jaehyun lo lắng hỏi.


"Cậu phải biết rõ hơn tôi chứ? Cậu có biết cậu đã làm gì không?" Winwin không thể tin được mà hỏi.


Không, Jaehyun không có suy nghĩ gì nảy ra cả, anh đã làm gì mà khiến Renjun phải khóc? Anh đáng lẽ mới là người nên khóc khi bị Renjun đối xử như thế chứ.


"Nghe này, tớ thề tớ không có làm gì tổn thương Renjun cả... Tớ chỉ đơn giản thích em ấy và cố bày tỏ với em ấy, nhưng em ấy... tớ đoán, không hề thích tớ" anh nói trong tuyệt vọng.


"Cậu thật khốn nạn!" Câu nói của Winwin khiến Jaehyun càng thêm hoang mang, Doyoung cũng nói với anh như thế khi biết những chuyện xảy ra.


"Sao lại có nhiều người nói tớ như thế và chỉ trích tớ chứ?" Jaehyun bất lực.


"Vẫn còn có người khác biết về đống rắc rối này ư?" Winwin hỏi.


"Đúng, anh Doyoung" Jaehyun trả lời "nhưng anh ấy không lịch sự như cậu, anh nói tớ thế rồi bắt đầu lờ tớ đi. Tớ còn chẳng biết tại sao... ý tớ là cậu thân thiết với Renjun nhưng đầu tiên tớ không biết là mình đã làm gì sai cả!"


"Cậu khốn nạn, ngu dốt, đồ tồi và ngốc nghếch..." Winwin bắt đầu chửi khiến Jaehyun thêm phần khó chịu. "Còn từ gì có thể diễn tả nữa không?" Winwin tự hỏi bản thân, cố nghĩ thêm mấy từ nữa để chửi.


"Nào, tớ yêu quý cậu nhưng cũng đừng đi quá giới hạn!" Jaehyun cảm thấy khó chịu với những lời lẽ của cậu bạn.


"Cậu mới là người đi quá giới hạn" Winwin không cần suy nghĩ lần hai. "Cậu thậm chí còn không hiểu mình đã làm gì sai và đó là điều tệ hại hơn" Winwin nói thêm, Jaehyun thì càng lúc càng bối rối.


"Ý cậu là gì?" Jaehyun thắc mắc.


"Jaehyun, giờ tôi sẽ nói và hãy nói khi tôi nói sai!" Winwin bắt đầu và Jaehyun nhanh chóng gật đầu như một đứa trẻ ngoan. "Như tôi biết cậu thích Renjun được một thời gian" Jaehyun gật đầu, Winwin hiểu rõ cảm xúc của Jaehyun nhưng lại từ chối giúp đỡ anh. "Cậu đã ngủ với Renjun khi hai người cùng phòng..." thêm một cái gật đầu. "Rồi thì cậu cố gắng nói chuyện với Renjun, nhưng thằng bé không quan tâm" lại một cái gật đầu. "Rồi cậu hủy hoại mọi thứ khi thú nhận tình cảm lúc đang say?" đúng là như thế, nhưng sao nghe như lỗi của Jaehyun vậy."Tớ sai ở đâu à?" Jaehyun hỏi vì anh chẳng hiểu gì cả.


Winwin thở dài và ngồi cạnh Jaehyun "Nghe này, tôi không phải là người thích hợp giải thích cho cậu nghe, nhưng tôi phải làm thế vì tôi biết rằng cậu không thể tự mình giải quyết được" Jaehyun gật đầu đồng ý. "... Cậu nói với tôi là cậu thích Renjun và tôi tin cậu, nhưng cậu chẳng làm được cái gì để thể hiện điều đó ra cả, cho thằng bé hay bất kì ai biết. Rồi hai người ngủ với nhau, rồi đột nhiên cậu trở nên hứng thú với thằng bé, thậm chí còn tỏ tình khi đang say" Winwin la lên trở nên giận dữ còn Jaehyun thì vẫn không thể nói được gì. "Hiểu ra chưa?"


"Ngu dốt, ngớ ngẩn, thằng giở người, khốn nạn, thằng đàn ông tệ hại nhất thế gian!!!!" Jaehyun vừa đi đi lại lại trong phòng vừa chửi chính mình. "Tớ cần nói chuyện với em ấy và giải thích tất cả..." anh gần như đã mở cửa và chạy ra ngoài.


"Cậu đừng có mà làm điều gì ngu ngốc nữa!" Winwin ngăn Jaehyun lại. "Cậu còn phải suy nghĩ thêm về những điều cậu làm sai trước khi định làm thêm bất cứ điều gì" Winwin lại mắng như thể là mẹ Jaehyun vậy. "Nếu cậu còn làm điều gì ngu ngốc và khiến Renjun khóc thì tôi sẽ không nhân hậu với cậu nữa đâu!" Winwin nói câu cuối cảnh cáo rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip