---Chương 13---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối không tệ lắm, họ dành cả buổi để trêu Mark và Doyoung do Mark phàn nàn tại sao lại không rủ bạn trai cậu. Cũng bởi họ là những người duy nhất biết về mối quan hệ này.


"Renjun anh đã nghĩ em yêu anh cơ" Mark làm nũng nói. "Anh sẽ nói xấu em với các hyung" Mark ngà ngà say gục đầu lên bàn.


"Sao anh lại rủ anh ấy vậy? Anh ý đâu uống được rượu!" Renjun than vãn khi Mark gục đầu vào vai cậu. Một điều bất ngờ là cậu là người uống giỏi nhất ở đây, nhưng cậu cũng chẳng uống nhiều do mai cần phải luyện tập.


"Có cần gọi Doyoung hyung đến đón Mark không?" Jaehyun mở lời.


"Không cần em gọi rồi" Mark ngẩng đầu lên cười rúc rích. Họ đều nghĩ Mark đang đùa, nhưng 10 phút Doyoung xuất hiện và đưa Mark về.


"Chúng ta cũng về thôi" Renjun nói và Winwin cũng đồng ý.


"Jaehyun, cậu đưa Renjun về KTX nhá" Winwin đề nghị nhưng Renjun lại muốn từ chối "Nhưng hai người không phải ở cùng tòa nhà à?"


Winwin bắt taxi về một mình còn Jaehyun và Renjun thì lên một chiếc xe khác. Cả hai đều yên lặng trong suốt quãnh đường về. Renjun thì nhìn hướng ra ngoài cửa, cậu biết ánh mắt Jaehyun luôn đặt trên người cậu nhưng cậu vẫn cố tình lơ đi.


Họ đi bộ vào tòa nhà, Renjun định đi thẳng lên thang máy. Jaehyun kéo tay cậu lại, Renjun có chút bối rối nhìn anh. Ngay sau đó Jaehyun kéo cậu vào một căn phòng trống ở tầng 1."Anh muốn làm gì?" Renjun hỏi.


Jaehyun không đáp lại và chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trước khi mở lời "Anh có thể ngắm em một lúc được không?" .Jaehyun tiến lại gần Renjun hơn.


"Anh lên mạng có thể kiếm đầy hình của em mà. Chúng ta nên về thôi!" Renjun mong rằng Jaehyun nghe những gì cậu nói.


"Anh muốn được ở bên cạnh em nhiều hơn chút" Jaehyun cầu xin. "Em không thể ở lại đây một lát ư?" đôi mắt anh long lanh nhìn Renjun.


Renjun ngồi xuống chiếc ghế dài cũ kĩ, chờ Jaehyun cùng ngồi. Jaehyun không nói gì nữa, chỉ nhìn vào cậu như thể ngày mai gương mặt Renjun sẽ không còn ở đây nữa. "Sao anh lại muốn ở bên em?" Renjun nhìn thẳng vào mắt Jaehyun hỏi.


"Anh không thể gạt em ra khỏi tâm trí mình" Jaehyun ngượng ngùng đáp. "Anh biết em nói anh nên quên đi, nhưng anh thì không thể" anh thất vọng nói thêm.


"Tại sao? Chả nhẽ em là người tình tuyệt nhất của anh trước giờ?" Renjun hỏi, cậu tiến lại gần gương mặt Jaehyun. "Anh không thể tìm được bạn tình nào tốt hơn em ư?" Cậu nhỏ giọng nói, ngửi được mùi rượu mà họ đã uống từ hơi thở của Jaehyun, nhưng điều đó không khiến khoảng cách giữa họ bị nới rộng.


Hai người hôn nhau một cách nhiệt tình, có chút mãnh liệt hơn so với đêm đó. Jaehyun ôm chặt vòng eo Renjun, bàn tay bắt đầu lần mò, đôi môi khám phá đối phương. Renjun chỉ có thể thở dài chờ đợi Jaehyun hành động nhiều hơn.


"Em thật xinh đẹp!" Jaehyun thì thầm với Renjun, anh vén chút tóc cậu lên vành tai khiến cậu đôi chút dỏ mặt. "Hôn em là việc làm anh thích nhất" Jaehyun thốt lên khiến Renjun cười phá lên.


"Cảm ơn lời tán dương của anh" Renjun nửa đùa nửa thật, Jaehyun thực sự say rồi.


"Anh nghiêm túc đó! Em không thấy thoải mái ư? Em không muốn chúng ta tiếp tục ư? Em không thích anh như anh..." Jaehyun bắt đầu đặt hàng tá câu hỏi lên Renjun."Dừng lại!" Renjun tức giận đứng lên, cậu không muốn nghe thêm gì nữa. "Bây giờ em sẽ về KTX, anh muốn em gọi cho ai không?" mặc dù hỏi thế nhưng Renjun không cần sự đáp lại. Nếu ai đó bắt gặp Jaehyun ở đây, thì điều đó đều không tốt cho tất cả. Đáp lại Jaehyun vẫy tay gạt đi, Renjun rời đi sau khi ngoảnh lại nhìn lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip