Vỡ tan !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy ! Chính xác đã đến lúc nhờ đến cả sự hỗ trợ của ông bà ngoại rồi . Đáng ra sẽ không có chuyện đưa sang ông bà min đâu . Nhưng mà thế quái nào , nhà kim lại có việc đột xuất phải rời Hàn Quốc vậy nên chẳng còn cách nào nữa . Đành vác xác sang thú tội và đương nhiên sau khi thú tội thì nguyên hai gia đình không ai là không biết hắn báo .

~

Đến hôm nay thì cũng là tròn 1 tuần em chưa về và cũng chưa liên lạc được với em ! Cứ vậy mà bạt vô âm tín , mặc dù là dốc sức tìm cũng như tra vị trí . Thứ nhận lại vẫn là 'không kết quả' hoặc là 'lỗi nhận diện'

7h sáng

"Chàaaa , hôm nay các con sang ông bà ngoại nhé ! Bố sắp sửa trở thành kẻ tệ bạc trong mắt mọi người rồi , haizzz...."

Hắn thở dài rồi cũng đạp ga đi đến nhà bố mẹ vợ .

"Taehyung à ? Lên đây , lên đây đi con"

Mẹ min từ trong nhà ngó xuống sân thấy xe của hắn liền vui vẻ gọi vào

Lên đến nhà chính thì bố min cũng ngồi đó đang uống trà và nghe bản tin . Thấy con cưng ông liền tắt tivi và mừng ra mặt đón cậu rể út !
(Giải thích : Nhà Min có 2 anh em nha mng , Min yoongi là anh cả , jaeli là út )

"Sao hôm nay sang đây một mình thế ? Nhóc kia đâu con ?"

Bố và mẹ thấy cháu cũng liền tới dành lấy bế mỗi người một đứa

"À thì con cũng sáng để nói chuyện đó ..."

"Hai đứa lại làm sao rồi ?"

Mẹ min nhìn thấu tâm can hắn , lập tức hỏi . Ba cái trò giận dỗi trẻ con này ông bà cũng chính là từng trải qua cả rồi nên nhìn cái sắc mặt của con người kia là đủ hiểu

".... Con xin lỗi nhưng mà con lỡ để em ấy giận quá và bỏ đi mất rồi ! Thực sự lúc đó con cũng tức giận nên không kiểm soát được chứ không cố ý đâu"

Hắn cố gắng giải thích

"Ui dào ! Tưởng gì , kệ nó ! Mày thương nó như nào chả nhẽ bố mẹ lại không biết . Mấy hôm nữa không tự mà đi về thì tao lại làm con nó"

"K-không nhưng mà 1 tuần rồi mẹ"

"Há ? M-một tuần ?"

Mẹ min trợn tròn mắt nhìn hắn rồi lại tặc lưỡi :

"Gan nhỉ ? Trông thế mà con gái ông cũng bạo gớm"

"Con cứ kệ nó đi , còn trẻ nên lắm lúc suy nghĩ vớ vẩn ! Đừng bận tâm , hai đứa cần biết rằng phải trải qua những cuộc cãi vã lớn như này , có thế thì mới hiểu và thông cảm cho nhau hơn . Bây giờ con cứ việc bình tĩnh , nó không phải đứa giận dai và khó bảo , nên con tìm được nó thì nhất định phải nói cho nó hiểu là bỏ đi không phải cách giải quyết "

"Vâng . Bố mẹ nói thế con được an ủi nhiều lắm ~ Chỉ có bố mẹ mới thương con thôi ! Bên kia còn sắp đá con ra khỏi nhà vì làm em ấy giận rồi!"

Hắn cười và nói đùa làm tan không khí căng thẳng ban nãy

"Ông tướng dẻo miệng gớm , đi làm đi , để hai đứa ở đây cho bố mẹ là được rồi"

"Thế con đi trước ! Có thể hết ngày mai con mới tới đón bọn nhỏ được , dạo này con cố làm nhiều việc cho hoàn thành một thể nên hay về khuya . Đồ của hai đứa con để sẵn rồi , có gì bố mẹ cứ lấy ạ"

"Được rồi được rồi , đi đi không phải lo ! Anh làm bố được 1 năm mà anh lại dạy người làm bố 40 năm cơ à"


📞 : "Như thế này có ổn không ?"

"Kệ ! Rồi nó sẽ tự hiểu"

~

Bẵng đi đến khi trời sập tối , lúc này hắn mới xong việc của hôm nay . Nhìn đồng hồ thì cũng đã 9h30 , taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi về nhà . Đường về nhà đi qua những nơi em rất hay ghé nên ngày nào hắn cũng cố tình đi chậm lại ở khu phố này để nhìn xem có người ở đó không .

Quả thực trời không phụ lòng người ! Cuối cùng hôm nay hắn lại nhìn thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc đang đi bộ trên hè phố . Chắc nịch đấy là em nên hắn phanh gấp lại , mở cửa xuống xe và không thèm mặc áo khoác dày để giữ ấm . Thế nhưng lúc hắn băng qua đường chuẩn bị chạy đến phía em thì có một cậu thanh niên trông trẻ trung , cũng đẹp trai , sáng sủa , trạc tuổi em chạy đến khoác vai kéo em đi

Trông hai người này có vẻ không giống mới quen ! Rõ là phải có liên quan đến nhau lâu rồi thì mới có hành động khoác vai và cười đùa thân thiết với nhau giống vậy . Nhịn không nổi , hắn xồng xộc lao tới phía hai người đó :

"MIN JAELI !"

Hắn gào ầm tên em lên làm cả hai cùng giật mình thon thót quay lại . Em cũng rất bất ngờ , muộn thế này mà hắn lại ra phố một mình làm gì để rồi gặp nhau ở đây ?

Kim taehyung trong người hừng hực lửa giận bước tới đẩy mạnh cậu thanh niên kia ra đến mức cậu đó mất thằng bằng ngã xuống đất , hắn thì nhanh chóng giằng tay em kéo về phía sau mình vừa tức giận vừa sốt sắng hỏi :

"Em đã đi đâu , làm gì , ở đâu , tại sao không nhấc máy và trả lời tin nhắn của tôi ! Và tại sao muộn thế này lại ra đường còn đi với đàn ông khác ?"

Hắn hỏi dồn dập

"Chú điên à ? Xin lỗi người ta đi !"

Em có chút lo lắng nhìn sang cậu con trai kia

"Điên ? Em bảo tôi điên ? Ai mới là người điên khi giữa đêm bỏ đi và còn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi ? Bây giờ lại quàng vai bá cổ với thằng khác . Hả , em nói xem ai điên ?"

"Nhanh ! Không cần trả lời nữa , đi về với tôi"

Em giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn , uất ức liếc nhìn hắn

"Chưa cần biết là ai đã thằng này thằng nọ , lại còn gây thương tích cho người ta ! Chú có thực sự là biết hối lỗi không vậy ?"

Jaeli chạy đến phía kia sắn tay áo cậu trai đó lên kiểm tra vết thương

"Được ! Cãi nhau với tôi chỉ là cái cớ để em bỏ đi theo gã này thôi chứ gì ?"

Hắn cười khẩy nhìn đôi nam nữ trước mặt

"Chú im đi ! Đừng có mà quá đáng !"

"Thế giải thích đi ? Tại sao lại phải cắt liên lạc và bây giờ còn đi với trai lạ ? Là gì của nhau rồi ?"

"Yahhh , ông anh c-"

"KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA CẬU !" - Bị cả 2 đồng thanh gào vào mặt làm cho cậu trai phát hoảng

"Là gì tuỳ chú nghĩ ! Tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho người không biết tôn trọng và lắng nghe người khác ."

Jaeli kéo người kia đi qua trước mặt hắn . Để lại hắn giữa phố chỉ biết đứng cười chua chát . Hắn quay lưng lại đã không thấy em đâu nữa . Bực bội trong người không giải toả ra được , hắn đi vào xe định lao về nhà nhưng vì quá tức giận nên liền đấm thùm thụp liên tiếp vào vô lăng xe khiến cho mu bàn tay chịu áp lực đến mức đỏ bừng và bật máu nóng ran lên .

Ngồi ổn định tinh thần một lúc rồi chẳng khá hơn là bao , hắn cũng liền mặc kệ đời mà chạy xe bán sống bán chết về nhà . Khi này hắn chẳng quan tâm là đi nhanh có sao hay không , chỉ cần biết rằng phải đi về nhà để phát tiết bằng mọi giá !

~

Vào đến nhà hắn lập tức ném đồ đạc loạn lên , đi tới lấy một chai rượu và cứ thế nốc , nốc , nốc đến mức nước tràn hết sang hai khoé miệng mới dứt ra và thô bạo ném lên trên bàn kính . Chửi thề vài câu rồi rút điếu thuốc trong bao ra rít một hơi , xong cũng chán ghét vứt xuống gạt tàn.

Hắn không tin là được gặp em trong tình huống thế này . Lại càng không tin được em đi với người đàn ông khác , còn đứng ra bảo vệ cho gã . Rốt cuộc mối quan hệ đó là gì ? Để hắn tự suy nghĩ có khác gì cho hắn cầm dao tự cứa vào tim mình đến bật máu cũng không quan tâm không ? Làm sao , làm sao em có thể vui vẻ với một gã khác trong khi vừa mới ở cùng với hắn chỉ cách đây 1 tuần ? Trong đầu hắn lúc này phải đến "10 vạn câu hỏi vì sao" rồi ! Min jaeli em chẳng nhẽ lại tàn nhẫn đến mức đó ? Sẵn sàng bỏ cả gia đình này ở sau để tiếp tục với người đàn ông khác à ? KHÔNG ! KHÔNG THỂ NÀO ! Nhưng nếu không thì tại sao lại cùng nhau đi dạo phố và quàng vai như thế ?

"Aishhhhhhhh mẹ kiếp !"

Hắn cầm chai rượu tây trên tay ném thẳng ra phía cửa khiến nó vỡ tan . Trái tim của hắn bây giờ cũng như vậy , cũng như chai rượu đó , cũng vỡ làm trăm mảnh rồi ....











_________________________

Ô mai ca , liệu có 2 người hai nơi , dành quyền nuôi con và kết thúc "chuyện tình chú và em" ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip