Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong thang máy bước ra , dáng vẻ của người đàn ông cao ráo , mặc trên mình chiếc măng tô đen dài , nổi bật với mái đầu vàng ánh kim , gương mặt sắc sảo đầy nam tính , trên tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài , miệng phì phèo khói đang sải bước về phía căn hộ số 2522 .

Vẫn là những thói quen ngày thường , nhấn mật khẩu sau đó đẩy cửa chứ không bước vào vội . Chậc , quả thật như hắn dần mặc định bấy lâu nay , căn này vẫn trống trải chẳng có lấy hơi người . Chỉ lạ rằng mỗi lần hắn ghé vẫn đều sạch sẽ và thảm trước cửa vẫn được thay mới định kì . Phải chăng là đúng địa điểm , sai thời điểm ?

Trong người còn men rượu và cũng đang ngà ngà say , hắn chẳng bận tâm đến những thứ xung quanh còn thay đổi gì nữa không , chẳng còn để ý đến đèn phòng ngủ qua khe cửa đang sáng , chẳng còn để ý đến rèm đã được kéo che đi , cũng chẳng buồn để ý cả điều hoà phòng vẫn đang mở , chỉ nhanh chóng tìm đến chiếc sofa quen thuộc mà ngả lưng xuống để tạm trút gánh nặng bên ngoài kia đi thôi .

Ngồi một lúc cũng đã lâu , dường như hắn cũng chìm luôn vào giấc ngủ , kệ cho có đang ngồi và chẳng có điểm tựa nào ngoài cách ngả cổ ra thành ghế phía sau . Thói quen này được hình thành gần đây thôi , toàn là uống rượu đến mụ mị đầu óc , mất luôn khả năng điều khiển cơ thể nên sau đó vạ vật ngủ quên trên ghế lúc nào không hay .

Chẳng biết có phải do sử dụng rượu mạnh và rít nicotine quá liều nên sinh hoang tưởng hay không , mà bỗng dưng kim taehyung mơ hồ cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm và sofa cũng theo đó mà nhún nhẹ xuống . Dù là có đang ngủ và chỉ mê man mở mắt xác minh nhưng hắn vẫn tin vào dự cảm rồi chính xác thở một câu :

"Chà , chỉ là mơ chỉ là mơ"

"Đồ độc ác nhà em sẽ chẳng ở đây đúng lúc thế này"

Hắn nhếch mép

"Siiiii- yah sibal ! Thằng cha này , bị ngáo à ? Mơ mộng cái gì ?"

"Đúng rồi còn chửi nữa , không phải đâu !"

Hắn nhắm tịt mắt lại rồi lại ngửa cổ ra định ngủ tiếp

"Không mở mắt lại mà nhìn cho kĩ đi , đến lúc tôi đi thì lại trách độc ác"

Đúng ! Đúng thật là em mà ! Hắn nằm nghĩ một lúc mới ngộ ra chỉ có em mới có mật khẩu vào nhà , chỉ có em mới có thể quát hắn như thế , và chỉ có em mới có điệu khoanh tay và ngồi lườm xong trách móc hắn mỗi lần say xỉn thế này . Tự ngẫm một lúc hắn mới ngửa đầu dậy nhìn em thật kĩ , thật sâu và cũng thật lâu nữa ...

"Biết chắc rằng sẽ được gặp em ở đây mà"

Hắn nhắm mắt cười mãn nguyện

"Chỉ là ... có hơi muộn so với tôi đoán thôi"

Em vẫn đang ngồi kế bên , chống hai tay lên đùi nhìn hắn

"Trông kìa ... bỏ bê bản thân thấy sợ không !"

"Haizzzz , d-dù gì cũng do tôi mà ra nữa , xin lỗi anh ạ"

Jaeli phụng phịu ngả đầu lên thành ghế . Lúc này thành thực thì em đã rất muốn nhào tới ôm hắn giải toả nỗi lòng lắm rồi , nhưng chỉ sợ hắn còn suy nghĩ nên sẽ không đón nhận em ...

Thế nhưng em ơi ... Nếu thực sự không đón nhận em thì sẽ chẳng có kim taehyung ngày đêm ráo riết tìm em , ngày đêm tìm cách liên lạc , và cũng sẽ chẳng ngồi trong căn nhà này với bộ dạng như em đang diện kiến đâu . Chỉ là hắn bày ra bộ mặt đó cũng là sợ em mới là người không đón nhận hắn sau lần hắn làm tổn thương em thôi !

"Điều đó là tôi nên nói chứ không phải em ! Đều tại tôi nóng tính đến mất kiểm soát nên chúng ta mới thế này , nếu tôi không khơi mào trước thì sẽ không có chuyện ngồi với nhau trong tình cảnh thế này đâu ! Thật sự tôi yêu em lắm , yêu em nhiều hơn em nghĩ nên đ-đừng rời xa tôi nhé ? Tôi sợ ..."

Nói đến đây hắn không kìm được nên đã chủ động tìm tới em , chủ động đưa tay đến kéo em và đặt em lên đùi ôm siết , rúc mặt vào hõm cổ em thút thít .

"Sợ tôi sẽ thực sự đánh mất em , sợ sẽ không thể tìm đến nơi này và được nói lời xin lỗi em như ngày hôm nay nữa , tôi xin lỗi , mình về nhà em nhé ?

"Taehyungie .... Chú khóc sao ?"

Nghe em nói hắn như vỡ oà liền sụt sịt lớn hơn và càng siết chặt vòng ôm như lo rằng em lần nữa rời đi mất . Em cũng sót lắm vì lần đầu tiên sau 7 năm yêu nhau em thấy hắn khóc , còn là khóc nấc lên vì em , khóc nấc lên vì yêu em .

Jaeli nhẹ nhàng ôm mặt hắn ra khỏi cổ mình , đưa tay lau đi giọt nước mặt đang chảy xuống trên sườn mặt đẹp của chú người yêu rồi cười ngốc khi nhìn hắn nước mắt giàn dụa như đứa trẻ con .

"Em ở đây mà , em thương anh nhé , đừng khóc nữa em sót lắm"

Jaeli đưa má của mình tới rồi ôm mặt hắn kéo sát đến để cọ má , em thực hiện hành động mà cả hai thường xuyên làm để cho hắn thấy yên tâm và cảm nhận được sự gần gũi bấy lâu nay gần như dần đang trở nên trống rỗng trong tim hắn . Chờ em lần nữa buông ra , hắn liền tiến đến hôn nhẹ một cái vào môi em , thấy em cười tươi định hôn tiếp một cái nữa nhưng taehyung liền bị em đặt ngón trỏ giữa môi khi hắn đang đến . Bị chặn bất ngờ hắn liền khó hiểu nhíu mày

"Đây là hình phạt của bé hư !"

"Hình phạt ? Bé hư ?"

"Đúng !"

"Tôi làm gì mà lại được thành bé hư của em vậy ?"

Vừa nói hắn cũng đồng thời đứng dậy đi về phòng và nhấc bổng theo cả em đang trên người mình , đi tới giường đột nhiên hắn ngửa người nằm xuống , kéo cả em ở phía trên nên jaeli có chút bất ngờ ngã xuống theo , bây giờ đang trong tư thế ám muội , em ngồi trên bụng hắn chống hai tay xuống còn hắn nằm say mê nhìn em ở dưới .

"Huh ? Sao lại là bé hư ?"

Hắn tiếp tục hỏi , tay thì ranh ma đưa đến mông của em sờ soạng , bóp rồi tét đủ kiểu . Ha , dễ gì con người này có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi thế này được , đang lẫn cả cơn say trong người nên mọi thứ cứ thực ảo lẫn lộn . Nhưng hắn chẳng quan tâm , kể cả đây là mơ cũng được , mà nếu đã là mơ thì tội gì không tranh thủ 'ăn đậu hũ' của người ta chứ !

"Trả lời em xem anh đã uống hết bao nhiêu rượu và hút bao nhiêu điếu thuốc lá trong 1 tháng qua ?"

"Nhiều !"

"Là bao nhiêu ?"

"Tôi không biết !"

"Này ! Em nói bao nhiêu lần về việc hút thuốc rồi chứ ? Có biết rất hại không ? Tranh thủ lúc tôi vắng mặt là anh chơi tới luôn à ?"

"Không nghe em nói gì cả , tôi muốn ngủ cơ"

Nói rồi hắn liền nghiêng người và vật em ngã xuống giường , chẳng để em kịp phản ứng lại , hắn lập tức nhích tới chui vào lòng , úp hẳn mặt vào ngực của em , sau đó là ôm rồi vắt chân lên người em , loạt động tác nghe có vẻ rườm rà này đều được hắn thực hiện trong nháy mắt . Từ giờ thì chú kim được tận hưởng lại cảm giác có người ôm ấp này thoả thích luôn rồi nhé ! Dự là còn bắt con người ta ôm mình 24/24 để đền bù mất .

"Đồ đáng ghét , đi ngủ đi ! Mai em nói chuyện"

Em cũng một bụng vui sướng ôm lại hắn đang trong lòng mình rồi còn cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu vào má hắn . Xa nhau vậy là quá đủ rồi , giờ thì bù đắp lại và hâm nóng thêm chút chứ nhỉ !

~

Thế còn , tại sao em lại ở đây ? Tại sao lại mất tịt thông tin rồi cuối cùng lại được gặp ngay ở nhà thế này , thời gian hơn 1 tháng qua em đã ở đâu , làm gì , mà lại không thể tìm kiếm trên khắp đại Hàn ? Và cả cậu trai đi cùng em đêm hôm đó là ai mà thân thiết đến như vậy , rút cuộc mọi chuyện là thế nào ? Đó là điều mà sáng ngày hôm sau hắn tra hỏi và cũng tha thiết mong nhận câu trả lời từ em .

*flash back* :













__________________
4 hôm nay tui tập trung stream nên không lên đây mấy bà ơi , với cả cũng k muốn up lúc mng đang dồn lực support cho Taehyung í . Giờ thì vẫn stream nhưng rảnh hơn chút nè .

NẾU MẤY BÀ LÀ FAN THÌ ĐỌC TRUỴN ĐỂ THƯ GIÃN XONG CŨNG NHỚ ĐI STREAM VÀ VOTE CHO CHỒNG ĐI HEEE !!!

Focus on Taehyungieee ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip