02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đến Bar Kick it,chọn chỗ ngồi khuất.Lucas nhìn cậu không được vui 
-Mày sao đấy có chuyện gì à?
-Tao hỏi,giả sử có 1 người đối với mày rất quan trọng ,thân thiết với mày.
-Nhưng vì vấn đề nào đó mà họ rời xa mày .
-Không còn quan tâm đến mày nữa,tính cách của họ khác đi .

                                -Tao nói nè,dù có thân thiết đến mấy chỉ cần mất liên lạc với họ,họ sẽ quên tất cả mọi thứ về mình
-Nhất là liên quan đến chuyện tình cảm,kỉ niệm,quá khứ tốt đẹp chỉ có người yêu họ mới nhớ,mong ngóng, chờ đợi thôi.

-Tình cảm sao? .Sự im lặng của Jungwoo đang thấm vào từng kẽ hở trong suy nghĩ của Lucas

-Mày đang nói đến anh Doyoung sao?."Lucas nhíu mày hỏi có vẻ nghiêm túc"
 
-À không,tao hỏi vu vơ vậy về thôi chán rồi.
                      
                                   -ừ...
Đến trước nhà Jungwoo,cậu lén nhìn qua nhà bên cạnh thì thấy Doyoung đang đọc sách .Sợ làm phiền nên cũng không chào hỏi gì.
-Con về rồi

                 - Ngồi xuống đây mẹ nói,mẹ chuẩn bị về quê để chăm sóc bà con.
               -Nên con chuyển qua nhà anh Doyoung ở nha!
Cậu nghe vậy mắt to tròn nhìn mẹ bất ngờ
-Con....con
             -Lên xếp đồ đi sáng mai qua đó luôn
            -Ngủ đi!
-Dạ .Vào phòng cậu liền cởi áo khoác vứt xuống sàn nhà, nằm xuống giường suy nghĩ đủ mọi thứ. Rồi cũng ngủ thiếp đi
                   SÁNG HÔM Sau
-Jungwoo con mau vào đi
  
-Con sợ làm phiền bác và anh ạ !

-Cứ coi như đây là nhà con .

-Dạ!
Cũng ở được vài ngày thì đến sinh nhật 18 tuổi của cậu.
-Doyoung à,hôm nay sinh nhật em anh có thể... Chưa kịp nói .
- Tôi sẽ sắp xếp công việc về sớm
Cậu nghe vậy vui đến mức nhảy tửng lên,cậu cùng bác gái nấu những món ăn ngon... cậu ra ghế sofa ngồi chờ anh về.
"Tíng tong" cậu bật dậy ra mở cửa ,thấy anh trên tay cầm bó hoa nhưng không phải dành cho cậu.Một cô gái bước vào,mặc chiếc đầm trắng xoè ,mái tóc dài mượt.
-Đây là?"Jungwoo hỏi"
 
- À,bạn gái tôi hôm nay sinh nhật cô ấy nên tôi mời về.
Anh ta dang đôi tay ôm trọn lấy người con gái anh thương trước mặt cậu.Một giọng nói vang lên

-Rồi mấy đứa có vô không vậy hả? Bác Kim nhìn cô gái đó 1 hồi rồi bảo Doyoung lên phòng nói chuyện.
Giờ chỉ còn cậu và cô ta trong phòng bếp

- Cần chị giúp gì không?"Nhìn cậu với vẻ đăm chiêu"

  - Thôi,chị ngồi đó đi bàn tay vàng ngọc của chị không cần phải làm mấy cái việc này.
Chị ta cười :
-Em vui tính thật á
Vừa lúc anh và mẹ xuống ,cô ta liền lấy dĩa ném xuống sàn .
- Chị đang làm cái quỷ gì vậy hả?
Ả giả bộ ngã,lấy mảnh vỡ tự làm đứt tay mình.Doyoung nhìn thấy tức giận liền tát Jungwoo
*Chát* -Em không làm gì chị ấy hết,sao anh...Chưa gì đã bị anh ngắt lời,anh nhìn cậu đôi mắt tức giận như phùng lửa.
- Em có sao không?
   -Em xin lỗi...em chỉ muốn giúp cậu ấy 1 tay, nhưng lại đẩy em sơ ý ngã làm rớt dĩa ạ*Ả khóc*
-Chị nói dối 
  
- Đủ rồi,cậu mau cút ra khỏi nhà tôi,phiền phức chết đi được.

-Anh tin chị ấy nhưng không tin em dù chỉ 1 chút,anh quên hết kỉ niệm của chúng ta
-Em luôn mong ngóng chờ anh về,anh nhìn đi sợi dây chuyền em vẫn đeo ....
        
     -Tôi có cần cậu đeo à,cứ vứt nó đi ,những thứ kỉ niệm gì đó , tôi không hứng thú. Tôi chán ghét nhìn mặt cậu rồi. Nhà tôi không chứa cậu .

1 tiếng *Bốp* mạnh....

     

   
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip