Day 12: Đột nhiên thấy em đẹp hơn mọi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là chủ nhật nên Pond Naravit bỗng dưng nổi hứng đi ra quán coffee gần nhà Phuwin để học sẵn tiện nếu mà ông trời thương anh thì sẽ cho anh gặp cậu chẳng hạn.

Ông trời thương thật, vừa tới cửa là thấy Phuwin ngồi ở chỗ gần cửa sổ đang chăm chú nhìn vào laptop rồi.

Hôm nay may mắn thế nhỉ?

Thích thế nhỉ hmi hmi.

Anh cố gắng tự nhiên hết sức có thể bước vào quán coffee đi đến quầy gọi đồ uống kèm thêm ba món ngọt nữa rồi hít thở sâu, đi đến chỗ của Phuwin đang ngồi.

"Anh ngồi ở đây được chứ?"

Cậu bị giọng nói làm cho giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đối diện mình.

Hôm nay là chủ nhật nên quán cũng không có đông cho lắm, à mà bình thường cũng có đông đâu, "Còn chỗ khác mà."

"Thì chỗ này cũng tính là chỗ khác thôi." Nói xong liền kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Phuwin.

Cậu nhíu mày nhìn người đối diện một cái rồi cũng không thèm quan tâm nữa, chú tâm vào làm bài tập trên laptop.

Một lát sau người phục vụ cũng đem đồ ăn thức uống ra, Pond đẩy cái bánh Chocolate chảy đến chỗ của cậu.

"?"

"Cho em, không biết em thích ăn bánh gì nên gọi đại. À, nếu không thích thì em ăn cái Tiramisu này đi."

Không phải là mua đại, đã mua chuộc cả đống đứa để có được thông tin là em ấy thích cái gì, thích ăn cái gì đấy.

Mặc dù tốn hơi nhiều nhưng cũng đáng.

Phuwin nhìn cái bánh Chocolate chảy trước mặt, do dự một chút rồi kéo nó về phía mình, "Không, thích."

Ẻm nói thích kìa á á á á.

Không được quá khích, bình tĩnh nào, không thôi em ấy lại nghĩ mình kì lạ nữa.

Cả hai cứ thế im lặng ăn bánh rồi làm bài tập đến khi ánh nắng vàng của buồi chiều chiếu lên đống giấy bài tập.

Đúng lúc này Pond bỗng ngẩng đầu lên nhìn Phuwin một chút thì đã bị vẻ đẹp của cậu hớp một phát mất luôn hồn.

Cái sóng mũi cao, đoạn tóc mái rũ xuống che mất cái trán cao, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình laptop.

Trời ơi đây có phải là kỳ quan thứ 8 của thế giới không?

Đẹp quá, quá đẹp.

Phuwin vẫn không dời mắt khỏi laptop, "Đừng nhìn nữa, nhìn chằm chằm như thế làm gì?"

Pond ngại ngùng thu ánh mắt lại, gãi gãi tóc gáy, "Không gì, chỉ là thấy em đẹp hơn thường ngày thôi."

Ngón tay di chuột của cậu khựng lại một chút, "Khùng, làm bài xong rồi thì về đi."

Anh vẫn cười hì hì như thằng dở, nhanh tay thu dọn đồ đạc nhưng không rõ do ánh nắng mặt trời quá chói hay do anh bị hoa mắt mà anh thấy vành tai của Phuwin đỏ ửng lên một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip