chương vi : bắt cóc và bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
William thích thực tế, nơi mà gã là con sói đầu đàn, là vua, là kẻ đứng phía trên nhìn lũ người bên dưới bị vận mệnh xoay vần đến đảo điên - khi mà gã nắm trong tay cục diện của bàn cờ, và bản thân là phe sắp, à không, chắc chắn thắng cuộc.

Và cũng chính bởi vì lý do đó, lâu lắm rồi William mới có một lần không muốn thức dậy, không muốn đối mặt với thực tế - rằng gã là con mồi đã vào tròng, còn "thứ tởm lợm" đang ngồi ung dung kia là kẻ đã đánh bẫy gã - một con thú săn mồi ẩn dưới cái vỏ bọc giả dối muôn màu của nó.

Khi biết William đã tỉnh, Roy đặt cây cọ trong tay xuống, bỏ lại giá vẽ với bức tranh còn đang dang dở. Hắn tiến đến, đặt người ngồi bên giường, ngay sát bên cạnh tình yêu của mình, chẳng mảy may lo sợ đến việc gã sẽ bất thình lình nhào đến cắn xé mình như một con thú hoang đang giận dữ hay không.

"Nếu anh đã tỉnh rồi, tôi nghĩ anh sẽ cần ăn một chút gì đó. Nghỉ ngơi hai ba ngày chắc hẳn là đủ để anh khỏe rồi chứ." Roy thủ thỉ y như một người tình tận tụy, khiến William trong một khắc đã tự hỏi liệu kẻ đã lộ ra vẻ mặt hung tàn tham lam đêm trước có khi nào là ảo tưởng của gã.

Nhưng sau đó gã đã tự phủ nhận mình. Nếu là ảo tưởng phải chăng mọi chuyện đã tốt hơn bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, hai hàm răng của gã không tự chủ được mà nghiến lại ken két, nhìn về phía Roy như một con sói nhìn kẻ thù của mình.

Hắn đang cầm trên tay một bát cháo còn nóng hổi, tay còn lại ân cần xúc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi, rồi đưa về phía William.

"Mày muốn gì?" Gã không muốn nói chuyện với cái thứ quái vật thích đàn ông này, với gã hắn y chang mấy thằng cha gớm ghiếc trong con hẻm năm nào, cả ngày mơ mộng mó cái bàn tay kinh tởm của chúng vào người gã (hay bất cứ đứa con trai nào trông không thô tục như tụi nó). Chỉ có điều William không phải bị câm, và cuộc đời buộc hắn phải lên tiếng.

"Đút cho anh. Anh đã bị sốt vào đêm qua, khá nặng. Julia nói tạm thời anh nên ăn gì đó thanh đạm một chút, cháo là lựa chọn tốt." Roy đáp, bình thản đẩy thìa cháo lại gần thêm như thể quan hệ của hai người hòa hợp lắm.

"Thả tao ra!" William gã đếch quan tâm mình có bị sốt hay không, hay cả chuyện gã đếch biết Julia là cái con mụ nào. Thứ duy nhất gã quan tâm là cục diện này, ngay bây giờ.

"Không, anh là của tôi rồi. Nếu anh đang có ý thương lượng thì tôi phải hoài nghi về khả năng đàm phán của anh đấy. Tuy đằng nào câu trả lời vẫn vậy, nhưng như thế này vẫn có chút tệ!" Roy nói đầy thân tình, trong khi gương mặt thì lạnh tanh.

William phớt lờ thìa cháo đầy mê hoặc trước mặt. Gã tóm lấy cái bình hoa gần đấy, cảm ơn trời vì "con gà bệnh" trước mặt này không trói gã lại, và dùng hết sức bình sinh đập về phía Roy.

Bát cháo nóng hấp dẫn sơ sẩy rơi xuống sàn. Chiếc bát vỡ tan, còn cháo thì đổ lênh láng.

William sững người, gương mặt tái xanh.

Roy vẫn không hề hấn gì. Cái bình hoa đã dừng lại giữa không trung. Không, phải nói là một người phụ nữ (thò từ trên trần nhà xuống, mấy mươi cái đầu, bốn cái tay, và một cái đuôi rắn) đã giữ nó lại.

Roy nhìn người phụ nữ, nói cảm ơn, rồi quay sang William.

"Đó là Julia!" Hắn giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip