Chương 5: Thư ký riêng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi thêm một buổi chiều, bệnh cảm của Tiêu Chiến đã đỡ nhiều, sáng dậy tuy vẫn ho nhưng đầu óc đã tỉnh táo lại. Hôm qua chưa có cơ hội gặp mặt Tổng giám đốc cũng khiến anh có chút tiếc nuối, hôm nay đi làm chắc hẳn được nghe nhiều chuyện lắm đây.

Tiêu Chiến hôm nay đến Công ty sớm hơn mọi khi, người đứng chờ thang máy không đông lắm. Hôm qua nghỉ đột ngột nên một số đồ dùng anh còn chưa thu dọn, cả kính cũng để lại ở công ty. Đang đứng chờ thang máy thì A Bắc đi tới đứng sau anh, vỗ vai bắt chuyện:

" Tiểu Bạch, anh đi làm được rồi à, đỡ nhiều chưa?"

Tiêu Chiến quay đầu nhận ra là A Bắc, nâng khoé miệng mỉm cười

" A Bắc, anh khoẻ rồi. Chỉ ho chút thôi."

" Anh vẫn đi tàu điện à, tính bao giờ mua xe. Em thấy chỗ anh ở cách xa Công ty quá"

" Ừ, anh đang cân nhắc. Mà chỗ em ở gần thật ấy, biết trước anh cũng tìm phòng gần hơn một chút."

Hai anh em vừa đứng nói chuyện vừa chờ cửa thang máy mở ra. Buổi sáng tinh thần của nhân viên  luôn cao hứng nhất, gặp nhau là cười đùa rôm rả. Tin đồn liên hôn hai nhà Vương - Hạ vẫn được lan truyền khắp công ty, là đề tài thảo luận sôi nổi nhất. Ấy vậy bỗng dưng mọi tiếng ồn dần dần nhỏ lại, có người tinh ý nhìn thấy Vương tổng đi tới nhanh nhạy mở miệng

" Chào Tổng giám đốc."

Thang máy của Công ty vốn chia làm 2 loại, dành riêng cho Ban lãnh đạo và dành cho nhân viên. Hôm nay gặp Vương tổng ở đây làm mọi người không khỏi kinh ngạc, bởi thang máy của Ban lãnh đạo không phải ở lối vào này mà ở hướng ngược lại cơ mà.

Vương Nhất Bác thấy nhân viên chào hỏi cũng gật đầu đáp lại, tuy nhiên nét mặt lạnh lẽo vô cùng. Các nhân viên lần lượt nhường chỗ cho Vương tổng, chỉ có Tiêu Chiến với A Bắc vẫn mải mê tán nhảm mà không để ý xung quanh.

" Ting ", cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến vào trước đứng gọn vào góc trong, A Bắc cũng theo sau anh, tiếp theo là Vương tổng. 3 người vào trong rồi mà các nhân viên vẫn xếp hàng chờ, không ai có ý định bước tiếp, Tiêu Chiến thấy lạ bèn hỏi:

" Mọi người vào đi, sao đứng ngoài hết vậy?"

A Bắc bây giờ mới nhận ra người đứng bên cạnh mình là Vương tổng, lập tức xoay người qua chào hỏi. Vương Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh " Đóng cửa", A Bắc liền giơ tay ấn nút đóng cửa thang máy lại. Cánh cửa dần đóng lại, bỏ lại bên ngoài là khuôn mặt các nhân viên bị câu nói của Vương tổng làm cho không rét mà run.

Bây giờ Tiêu Chiến mới biết người đi cùng thang máy là Tổng giám đốc mới, anh cũng không dám quay sang nhìn mặt Vương tổng, nhỏ giọng nói

" Tổng...tổng giám đốc đi lên tầng mấy?"

"15"

"Ồ, cùng tầng", Tiêu Chiến nghĩ thầm. Anh nhấn nút thang máy nhưng quên mất bản thân không đeo kính, cánh tay dừng lại giữa không trung.

" Khụ...", Tiêu Chiến xấu hổ bước đến gần hơn cúi đầu tìm tầng 15 trên bảng điều khiển. Quãng đường 15 tầng lầu hôm nay thật dài, không gian hết sức ngột ngạt cùng tĩnh lặng chỉ thỉnh thoáng có tiếng ho của Tiêu Chiến mà thôi.

Tới khi về đến chỗ ngồi Tiêu Chiến với A Bắc mới dám thở mạnh, thật sự đi thang máy cùng Vương tổng quá sức áp lực. Đến giờ 2 người họ mới nhận ra có thang máy dành riêng cho lãnh đạo là vô cùng đúng đắn. Nhưng tại sao hôm nay Vương tổng lại đi thang máy dành cho nhân viên cơ chứ ???

Phòng Nhân sự có thông báo đã chọn được một số ứng cử viên phù hợp làm thư ký riêng, Vương Nhất Bác lại muốn tự mình phỏng vấn nên sáng ra mới trực tiếp tới phòng Nhân sự lấy hồ sơ. Vậy mà vừa đến Công ty Vương Nhất Bác đã nghe thấy các nhân viên bàn tán về chuyện riêng của mình, lại trùng hợp thấy Tiêu Chiến cùng với đồng nghiệp đã gặp ở phòng ăn hôm qua nói chuyện vui vẻ, còn không để ý đến sự xuất hiện của cậu nên khuôn mặt Vương Nhất Bác trở nên đen kịt, người khác nhìn thấy tự biết Vương tổng giận rồi!

Cửa thang máy vừa mở, Vương thiếu trưng bộ mặt xám xịt ấy đi thẳng đến phòng Nhân sự, nhân viên trông thấy cậu đều vô cùng sợ hãi. Vương Nhất Bác gặp lão Thiệu, trực tiếp đưa ra một quyết định hết sức nông nổi

" Thư kí riêng của tôi - Tiêu Chiến."

Tin tức này nhanh chóng được trưởng phòng Tô truyền đạt lại cho Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém. Bộ phận cậu đang làm với vị trí là thư ký của Tổng giám đốc khác nhau một trời một vực, nào có lí do luân chuyển nhân viên vô lý như vậy. Tiêu Chiến không tin còn hỏi lại lão Tô lần nữa, câu trả lời vẫn y như cũ, không sai!

Lão Tô thì bình tĩnh hơn mọi người, vỗ vai Tiêu Chiến động viên

" Tôi thật sự cũng không biết lý do tại sao cậu lại thành thư kí riêng của Tổng giám đốc, nhưng đây là mệnh lệnh trực tiếp Giám đốc yêu cầu."

Các nhân viên trong phòng lại càng tò mò hơn nữa, sao Giám đốc lại biết Tiêu Chiến mà trực tiếp chỉ thị? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra mà chẳng hề có câu trả lời.

Tiêu Chiến quay sang nhìn A Bắc, A Bắc lắc đầu vô thức, trong đầu Tiêu Chiến nghĩ hay sáng nay hai người họ đã làm gì khiến Vương tổng giận rồi. Không phải chứ, bọn họ có làm gì đâu mà khiến Vương tổng giận, chỉ đi cùng thang máy một chút thôi mà.

Vậy là cuối cùng Tiêu Chiến đành thu dọn đồ đạc chuẩn bị làm việc ở vị trí mới, trong lòng anh hơi lo lắng về công việc mới này. Dù sao anh chưa từng làm thư ký bao giờ cả, lần này còn làm thư ký riêng của Tổng giám đốc, nếu không làm việc tốt có phải sẽ bị đuổi việc không.

Lão Thiệu trực tiếp đưa Tiêu Chiến đến phòng Giám đốc để nhận việc, riêng tầng 18 là phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cả thư ký nữa. Phòng họp hội nghị cũng nằm ở tầng này nên có thể nói Tiêu Chiến làm việc ở đây có thể gặp mặt hết toàn bộ Ban lãnh đạo cấp cao của Công ty.

" Cốc...cốc...cốc " lão Thiệu gõ cửa phòng Vương tổng

" Mời vào "

Vương Nhất Bác đang xem tài liệu quan trọng không thèm ngẩng đầu, lão Thiệu biết điều chỉ thông báo Tiêu Chiến đã đến rồi xin phép ra ngoài. Bỏ lại một Tiêu Chiến cứ đứng ôm khư khư đống đồ dùng vừa dọn dẹp trong tay không biết mở miệng như thế nào.

Sau một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng như chôn chân, anh mắt hai người gặp nhau. Lần này Tiêu Chiến biểu hiện rõ ràng sự kinh ngạc

" Là cậu!"

Vương Nhất Bác nhếch môi buông từng chữ quý giá

" Trí nhớ không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip