Bjyx Muoi Gio Kem Ba Phut Chuong 2 Lien Hon Vuong Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương thị là tập đoàn lớn lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khách sạn tầm cỡ Quốc tế 5 sao xa xỉ "Xing" tại Bắc Kinh cũng thuộc quyền sở hữu của họ cùng với chuỗi nhà hàng và resort nổi tiếng khác. Khối lượng tài sản khổng lồ mà Vương thị đang nắm giữ khiến bao gia tộc khác đều muốn cùng họ hợp tác kinh doanh kiếm danh tiếng và lợi nhuận.

Dạo gần đây trong giới thương gia đang lan truyền thông tin Vương thị liên hôn với Hạ gia, nếu chuyện này là thật thì Vương thị như hổ mọc thêm cánh, bất khả chiến bại.

Cũng phải nhắc tới Hạ gia, chuyên kinh doanh tơ tằm thượng hạng, hỏi cả giới thượng lưu xem ai mà không sử dụng tơ lụa nhà họ Hạ sản xuất. Vương - Hạ vốn từ xưa đã hợp tác với nhau đem lại lợi ích cho cả đôi bên, nhưng Vương - Hạ hiện tại tính chuyện liên hôn không phải như hai nhà làm một, muốn sáp nhập với nhau sao? Vậy cũng quá bùng nổ đi.

Lại nói tới tại sao Tiêu Chiến làm việc tại Vương thị. Năm ấy khi Tiêu Chiến đang học năm cuối trường Mỹ Thuật, Vương thị có tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho một nhà hàng mới đưa vào hoạt động. Tiêu Chiến được giáo sư giới thiệu đã đăng kí tham gia cuộc thi đó, đến cuối cùng anh giành giải Nhì thiết kế và được Vương thị chiêu mộ nhân tài. Vậy nên sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiến đã vào Phòng sáng tạo của Vương thị làm việc ở chi nhánh Trùng Khánh cho đến khi chuyển đến Tổng bộ tại Bắc Kinh.

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn lên chuyến tàu điện số 2 để đi làm, mọi người như cũ chen chúc nhau lên tàu để kịp giờ quét thẻ. Trong khoang tàu chật chội, ai ai cũng đều nhìn vào màn hình điện thoại lướt web, xem tin tức, chủ đề bàn tán xôn xao mà Tiêu Chiến nghe được đều nhắc tới hai chữ "Vương thị". Đến công ty Tiêu Chiến cũng thấy các đồng nghiệp tụm lại tán chuyện với nhau. Nào thì lễ cưới mà tổ chức chắc hoành tráng lắm, nào thì nếu có quý tử, cậu bé ra đời chắc chắn ngậm thìa vàng mà lớn, vv....

Tiêu Chiến lơ mơ chưa biết chuyện gì nên đành quay sang hỏi đồng nghiệp A Bắc ngồi cạnh anh

" Tiểu Bắc, công ty có vụ gì vậy, ai sắp cưới hả"

A Bắc bật cười mà chê trách anh

" Tiểu Bạch, anh không đọc báo hả, chuyện liên hôn Vương thị với Hạ gia ấy. Tờ báo lớn nhỏ nào khắp Bắc Kinh này mà chẳng đăng bài, bạo mấy hôm nay rồi."

Ở công ty, những đồng nghiệp thân thiết với Tiêu Chiếu đều gọi anh là Tiểu Bạch bởi Tiêu Chiến vô cùng đáng yêu, khuôn mặt anh cả đàn ông lẫn phụ nữ nhìn vào đều có thiện cảm. Lúc đầu Tiêu Chiến nghe mọi người gọi như vậy thấy xấu hổ vô cùng nhưng anh cũng làm việc ở đây gần một năm rồi nên dần dần Tiêu Chiến cũng quen với cách xưng hô này.

Mấy đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh thấy anh không biết chuyện cũng xán lại khai sáng cho anh

" Ấy Tiểu Bạch, em nghe nói vị Vương thiếu với Hạ tiểu thư là thanh mai trúc mã, giờ mà cưới nhau thì xứng đôi quá còn gì."

" Đúng đó, trai tài gái sắc mới đến được với nhau. Phận làm công ăn lương như chúng ta sao với nổi thiếu gia danh giá."

" Này, cô nhìn thấy Vương thiếu với cô Hạ gì đó chưa mà nói trai tài gái sắc hả". A Bắc cũng góp vui

" Cần gì phải thấy, công tử họ Vương chắc chắn thần khí ngút trời, dung mạo cực phẩm. Mà mọi người biết gì chưa, sắp tới Vương thiếu sẽ đến đây nhận chức, mỗi ngày đi làm của tôi đều được ngắm Tổng tài trai đẹp nha~"

" Vậy hả, sao cô hay vậy, bao giờ đến để tôi còn sửa soạn"

" Tôi cũng không rõ đâu, thấy người bên bộ phận Nhân sự đang gấp gáp tìm trợ lý mới kia kìa, yêu cầu khắt khe lắm."

Tiêu Chiến nghe đồng nghiệp bàn tán mà đau cả đầu, anh đứng dậy chấm dứt cuộc trò chuyện

" Ai muốn uống cà phê không, tôi đi pha đây."

Các đồng nghiệp nữ thi nhau nhận phần, còn không quên trêu chọc anh

" Ai nha, Tiểu Bạch vẫn là tốt nhất, sao anh không để mắt đến tôi chứ! "

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngại ngùng đỏ mặt, mấy cô nàng vui vẻ bởi chọc được anh xong người nào người ấy hihi haha về chỗ bắt đầu công việc. Dù tán chuyện như vậy nhưng để vào làm việc tại Vương thị thì đều là nhân viên ưu tú và đủ năng lực. 

Tiêu Chiến làm việc ở Phòng sáng tạo, ngoài những lúc tối tăm mặt mũi bởi tăng ca thì công việc cũng không quá vất vả. Lương thì cao, phúc lợi tốt, lịch làm chính thức được nghỉ 2 ngày cuối tuần nên Tiêu Chiến vẫn luôn chăm chỉ làm việc ở Vương thị kể từ khi tốt nghiệp.

Dự án sau bao ngày tăng ca làm việc quên ngày nghỉ cuối cùng cũng hoàn thành nên hết giờ làm việc Trưởng phòng Tô tổ chức buổi liên hoan nhỏ khích lệ tinh thần nhân viên. Tất cả mọi người đều hào hứng, Tiêu Chiến cũng  vui vẻ thu dọn đồ đạc cùng mọi người tan làm.

Quán lẩu mọi người tụ tập cũng gần Công ty nên tất cả đều đi bộ đến cho nhanh. Là người Trùng Khánh nên Tiêu Chiến vốn rất giỏi ăn cay, nhưng kể từ ngày lên Bắc Kinh làm việc anh rất ít ăn cay. Khi đi ăn cùng các đồng nghiệp Tiêu Chiến cũng không gọi món cay nên bây giờ trình độ ăn cay của anh đã giảm đi rõ rệt.

Nồi nước lẩu sôi ùng ục, hương thơm quấn quýt lấy không khí, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Mai là ngày nghỉ nên Tiêu Chiến cũng uống vài chén rượu cùng đồng nghiệp. Nhưng tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, mới đến ly thứ 4 là mặt anh đã đỏ lên, hai má đỏ hồng, đầu hơi choáng váng. Ăn uống xong xuôi mọi người còn rủ nhau đi karaoke nhưng Tiêu Chiến từ chối khéo, các đồng nghiệp nữ thấy anh không đi được thì trưng ra bộ mặt thất vọng thiểu não.

Để tiếp tục đi tăng 2 mọi người gọi xe tới đón. Đứng trước cửa Nhà hàng A Bắc quan tâm hỏi Tiêu Chiến

" Tiểu Bạch, anh có tự về được không, hay em bắt taxi giúp anh luôn nhé"

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, anh uống có vài chén thôi mà, chỉ là hơi chóng mặt một chút, chưa đến nỗi không đi nổi. Anh tươi cười vẫy tay tạm biệt đồng nghiệp, quay sang nói với A Bắc

" Cậu với mọi người tiếp tục đi chơi vui vẻ nhé, thứ Hai gặp."

Sau khi mọi người đã lên xe rời đi, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng đi đến băng ghế chờ xe buýt ngồi xuống. Anh tính chỉ ngồi một chút cho tỉnh táo lại nhưng chắc do men say cùng đã nhiều ngày tăng ca mệt mỏi nên Tiêu Chiến thiếp đi lúc nào không hay. Không biết sau bao lâu anh mới mơ hồ tỉnh lại do có người lay lay anh dậy, mà nhìn gương mặt người này có chút quen mắt nha!

___________________________________

Kỉ niệm 2 năm mừng công A Lệnh, ôi đường hôm ấy ngọt mãi không phai. Đêm định mệnh của các Rùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip