Bjyx Muoi Gio Kem Ba Phut Chuong 17 Vuong Nhat Bac Khong Duoc An Thit Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hôm nay là sinh nhật Vương tổng sao có thể bỏ qua tâm điểm của buổi tiệc. Tin đồn Vương tổng cùng Hạ tiểu thư đây sắp kết hôn không biết là thật hay giả nhưng tôi muốn hỏi Vương tổng, trong số những người ở đây cậu muốn hẹn hò cùng với ai, nói trước nhé nếu cậu mà chọn uống là thừa nhận có người trong lòng mà không muốn nói ra đấy."

Mọi người nghe xong câu hỏi của Tuyên Lộ đồng loạt lạnh hết sống lưng, động vào ai chứ động vào Vương thiếu thật khó sống yên ổn. Câu hỏi của Tuyên Lộ dù trả lời hay không đều đưa Vương Nhất Bác vào tròng, Tổng giám đốc của Vương thị sao có thể không nhận ra cô muốn cậu tự ngửa bài chứ.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác điềm tĩnh, môi cậu hơi nhếch lên càng làm người bên cạnh sởn gai ốc. Xong rồi, Vương tổng rất ghét người ngoài động chạm đời tư, việc này là bạn thân cậu đều biết rõ. Uông Trác Thành lại đâu ngờ Tuyên Lộ đã biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, chỉ thấy cô chọc sai người rồi bèn nhanh chóng gỡ rối:

" Đúng rồi nha, hôm nay tâm điểm là Vương Nhất Bác, chúng ta chưa nâng ly chúc mừng đại thiếu gia thêm tuổi thêm tài, vận may như ý. Ở đây đều là anh em chí cốt của Vương thiếu, tình cảm gắn bó keo sơn có phải không mọi người "

" Đúng nha đúng nha, Tuyên Lộ tỷ không biết thôi chúng tôi lớn lên cùng nhau chính là thanh mai trúc mã, người người ghen tị! ", Kỉ Lý thêm miệng giải vây. Doãn Chính nghe thấy Kỉ Lý nói xong mà tức hộc máu, anh hung hăng cho Kỉ Lý một chưởng còn không quên dạy bảo:

" Tên ngốc này, cái gì mà thanh mai trúc mã, chúng ta đều là nam nhân đấy. Trời ạ đã không biết rồi còn dương oai múa mép làm mất mặt anh em ". Nhưng cũng nhờ câu nói của Kỉ Lý mà không khí vui vẻ trở lại, Doãn Chính nhân lúc này cầm lấy ly rượu, mọi người cũng hiểu ý tự động nâng ly của mình, Doãn Chính:

" Sinh nhật em trai, sao để em trai uống một mình được, chúng ta cùng nhau nâng lyyyyyy"

Tiếng ly va vào nhau kêu lanh lảnh, mọi người ngửa cổ uống cạn coi như bỏ qua câu hỏi của Tuyên Lộ. Anh em đã giúp cậu như vậy mà lần này Vương Nhất Bác lại không muốn bỏ qua. 

" Rượu đã uống coi như đã có câu trả lời, chỉ là tôi không muốn một việc nghiêm túc như vậy lại xem như là trò chơi."

Vương Nhất Bác không sợ gì hết, chỉ là cậu nghĩ đến cảm xúc của Tiêu Chiến, không muốn lời tỏ tình của mình nói ra dọa anh tránh xa cậu. Tiêu Chiến là người lâu ngày sinh tình, vậy cậu sẽ đợi anh, gần gũi với anh. Giống như bây giờ cậu biết Tiêu Chiến cũng đã nảy mầm hạt giống tình yêu trong lòng, Vương Nhất Bác muốn nuôi dưỡng mầm non ấy thật tốt, thật vững vàng rồi mới chủ động đem lời trong lòng nói ra, phơi bày hết tình cảm bấy lâu cậu cất giữ.

Trái ngược với khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người, Tuyên Lộ vô cùng hài lòng với thái độ nghiêm túc của Vương Nhất Bác, ý cười trên mặt càng thêm sâu. Tiêu Chiến vẫn cho rằng kịch bản cẩu huyết mình vẽ ra là đúng, nghe thấy câu trả lời của Vương Nhất Bác lại cả nụ cười đến là vui vẻ của Tuyên Lộ khiến trái tim anh nhói đau. Người ta 24 tuổi có đủ mọi thứ trong tay, tiền bạc, quyền lực, nhan sắc, giờ tình yêu cũng tự vỗ cánh bay đến. Nhìn lại bản thân thiếu thốn đủ đường càng làm tâm trạng Tiêu Chiến thêm sầu, nhân lúc Vương Nhất Bác có cuộc gọi đến phải ra ngoài nghe máy anh như phản nghịch mà uống liền mấy ly rượu. Tiêu Chiến vừa nuốt xuống từng dòng rượu cay nóng vừa thầm mắng: " Cấm tôi hả, cấm tôi này, Vương Nhất Bác cậu có quyền gì mà không cho tôi uống rượu hả! Lão tử phải uống thật nhiều, đốt bớt tiền cho cậu. Hừ...hừ..."

Hạ Liên Tâm tâm trạng lúc này rất kém, khuôn mặt không giữ nổi ý cười nữa rồi, cô đứng lên theo chân Vương Nhất Bác ra ngoài muốn cùng cậu chất vấn.

Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại đã thấy Hạ Liên Tâm đứng đợi phía sau lưng, cậu không có lời nào muốn nói với cô nên bước qua người cô tính trở lại trong phòng. Không để Vương Nhất Bác rời đi, Hạ Liên Tâm liền kéo lấy tay cậu mà hỏi:

" Nhất Bác, trong đó thật sự có người anh thích sao?"

Vương Nhất Bác đầu mày nhíu chặt, bàn tay Hạ Liên Tâm nắm lấy tay cậu cứ thế bị hất văng ra chẳng chút nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác ghét nhất người khác động vào người mình. Cậu tức giận cứ thế bước đi bỏ lại Hạ Liên Tâm ở sau lưng hét lớn: " Là Tiêu Chiến đúng không, anh bị điên rồi, em sẽ nói với bác gái."

Vương Nhất Bác nghe thấy Hạ Liên Tâm còn có ý đe dọa, khuôn mặt cậu giờ đây lạnh hơn băng, ánh mắt chứa đầy tức giận cùng thách thức quay lại nói:

" Muốn gì tùy cô, đừng dại dột mà đụng vào người của tôi ". Ba chữ " người của tôi " Vương Nhất Bác gằn từng chữ, Hạ Liên Tâm lần đầu thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy khuôn mặt cô cắt không còn giọt máu. Đợi khi Vương Nhất Bác đã khuất sau ngã rẽ rồi cô mới ngã khuỵu xuống đất, thật...thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác trở lại phòng đã thấy Tiêu Chiến say xỉn nằm ngủ một xó, chai rượu gần đó cũng đã trống trơn. Cậu bước đến lay lay người anh, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liền khó chịu đẩy tay cậu ra rồi lại quay mặt vào phía trong ngủ tiếp. Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn gọi tên anh: " Tiêu Chiến, về thôi, đứng dậy tôi đưa anh về "

Tiêu Chiến vẫn bất động không nhúc nhích mặc kệ Vương Nhất Bác léo nhéo bên tai, nhìn bộ dạng của anh lúc này Vương Nhất Bác không thể lôi anh đứng dậy nữa. Biết tửu lượng anh kém nên cậu mới không cho anh uống nhiều, ấy vậy mà chỉ ra ngoài nghe cuộc điện thoại quay lại đã biến thành bộ dạng như này, con thỏ nhỏ cũng thật không biết nghe lời. Vương Nhất Bác lôi điện thoại gọi dặn tài xế Trần chờ sẵn dưới cửa rồi cứ thế bế một thân Tiêu Chiến say xỉn đi ra. Các anh em nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác mà kinh ngạc, Vương Nhất Bác cũng biết bế người!

Tuyên Lộ thấy Vương Nhất Bác đem một Tiêu Chiến say xỉn đi trong lòng không yên, cô chạy theo gọi Vương Nhất Bác: " Này, cậu đem Tiêu Chiến đi đâu hả, đừng quá phận. "

Vương Nhất Bác: " Cô yên tâm, tôi còn chưa tỏ tình sẽ không dọa anh ấy chạy mất. "

Uông Trác Thành thấy Tuyên Lộ đuổi theo Vương Nhất Bác cũng đi ra theo cùng nên đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn bóng lưng vững trãi của Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi xa cậu quay sang Tuyên Lộ nói: " Hóa ra chị biết cậu ấy thích Tiêu Chiến rồi hả! Nhất Bác không phải dạng háo sắc đâu, tôi bảo đảm. "

" Xin lỗi lời đảm bảo từ thiếu gia phong lưu như cậu càng khiến tôi không tin nổi. "

" Tuyên Lộ tỷ, tỷ đi đâu vậy, hay để tôi đưa tỷ về nhé ", Uông Trác Thành vẫn mặt dày bám theo.

" Tôi cùng Vu Bân gọi xe về, không làm phiền Uông thiếu gia "

" Hả, Vu Bân cũng là con trai, tôi không yên tâm "

Vu Bân: " Tôi có vợ sắp cưới rồi mong anh ăn nói cẩn thận."

Kết quả là Uông Trác Thành theo sát hai người Tuyên Lộ, Vu Bân đi về. Phải tận mắt trông thấy ai về nhà nấy cậu mới hài lòng bảo tài xế quay xe về nhà mình mặc kệ đám anh em say rượu vẫn còn nằm la liệt trong KTV.

----------

Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn vào ghế sau xe rồi mới bảo tài xế Trần lái xe về thẳng khách sạn cậu ở. Tiêu Chiến đang say như vậy cần có người chăm sóc nên không thể để anh ở nhà một mình được. Tư thế ngồi không thoải mái khiến Tiêu Chiến cứ ngọ nguậy không thôi, Vương Nhất Bác thấy đoạn đường còn dài nên để anh dựa vào vai mình ngủ. Đúng là tên say rượu, thở ra cũng toàn mùi rượu nhưng Vương Nhất Bác không hề chán ghét mà lại làm lòng cậu càng thêm say.

Bế anh nằm yên vị trên chiếc giường king size cũng khiến cậu tốn không ít sức lực. Thỏ con này nhìn tưởng gầy gò thế thôi mà cũng nặng phết đấy, ôm lên người cũng rất vừa tay. Tiêu Chiến được nằm thoải mái rồi thì gương mặt thả lỏng không ít, Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm khuôn mặt anh. Bình thường chỉ nhìn thấy khuôn mặt vui cười của anh đã đẹp rồi nào ngờ đâu khi ngủ lại càng thêm cuốn hút. Vương Nhất Bác không kiềm chế được đưa tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đường lông mày thanh tú tuyệt đẹp, đôi mắt biết cười, cái mũi cao đến đôi môi đỏ mọng. Vương Nhất Bác còn lưu luyến vân vê cái nốt ruồi bé tí dưới cánh môi anh, tô điểm càng làm cho đôi môi anh thêm câu dẫn. Vương Nhất Bác nhìn anh đến nóng bừng cả người, thần trí mơ hồ cho đến khi bị câu nói mớ của anh làm bừng tỉnh. 

Tiêu Chiến khát nước, trong mơ cũng chỉ đòi nước nước khiến Vương Nhất Bác bật cười. Cậu đứng dậy rót cho anh cốc nước ấm rồi đỡ anh dậy uống nước. Tiêu Chiến lúc này đầu óc không còn biết gì nữa, chỉ thấy từng dòng nước đổ vào miệng cứ thế nuốt xuống. Vương Nhất Bác lần đầu nâng cốc giúp người uống nước không khỏi vụng về làm nước đổ ra ngoài không ít, chảy xuống cần cổ anh làm ướt một mảnh áo rộng.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, hai cúc trên do vật lộn đã bị tung ra phơi bày xương quai xanh quyến rũ cùng vùng da trắng mịn. Áo bị ướt nên dính sát vào da thịt, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy điểm hồng trên ngực Tiêu Chiến nhô lên sau lớp vải mỏng, yết hầu cậu lên xuống dữ dội. Vương Nhất Bác vội vàng buông anh, kiềm chế bản thân đi vào phòng tắm. Cậu cần có nước dội đi dục vọng, không thể lợi dụng lúc anh say rượu mà làm càn được!

Khi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà tắm đã là 1 tiếng sau, trên người cậu mặc chiếc áo choàng tắm cao cấp, dục vọng đã thôi hành hạ. Cậu lấy điều khiển tắt đèn chỉ để lại ánh đèn vàng ấm áp, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao sợ anh lạnh rồi cũng buông mình nằm xuống chiếc giường mềm mại. Đêm xuống, quay sang là nhìn thấy khuôn mặt người trong lòng ngủ say còn gì hạnh phúc bằng.

 Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của mình, ngắm anh ngủ say thêm lần nữa rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Nụ hôn lên trán nhẹ tựa chuồn chuồn chạm nước, cậu thành kính hôn anh, nụ hôn dần dần kéo xuống đôi mắt, chiếc mũi, khóe miệng rồi dừng lại trên đôi môi căng đỏ. Vương Nhất Bác mút lấy đôi môi ấy chỉ toàn mùi vị ngọt ngào khó cưỡng, thật mềm. Cậu vẫn gặm nhấm đôi môi anh nhưng không mang chút dục vọng chiếm hữu, ánh mắt cậu giờ đây chỉ có ôn nhu dịu dàng nhìn anh, yêu anh, kính anh.

Ôm Tiêu Chiến trong lòng, tối đấy Vương Nhất Bác không cần mở tivi ở mức âm lượng số 3, không cần hé cửa phòng cũng không có một chút sợ hãi bóng đêm. Có anh bên cạnh giấc ngủ của cậu bình yên đến lạ.

Tiêu Chiến khi ngủ luôn có thói quen cuộn người lại thành một cục nhỏ mang cảm giác rất thiếu an toàn, giờ đây anh cảm nhận có người ôm anh trong vòng tay bảo vệ khiến anh rất thoải mái mà tận hưởng, càng muốn lại gần nguồn ấm áp ấy. Men rượu cùng hơi ấm làm giấc ngủ cứ thế sâu dần, đến có người lén ăn đậu hũ của anh mà anh cũng chẳng hề hay biết.

Hai người cứ thế say giấc đến tận sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ mà chưa chịu mở mắt. Anh tự hỏi không biết đệm của mình từ bao giờ mà lại êm ái đến vậy, Tiểu Báo - gối ôm của anh cũng thật lạ, rất có cảm giác da thịt lại còn phát nhiệt. Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt mà sờ mò Tiểu Báo, nhéo nhéo vân vê, quái, sao lại giống cơ bụng săn chắc vậy kìa! Tiêu Chiến càng sờ càng thấy lạ, có gì đó chọc chọc vào đùi anh khiến Tiêu Chiến phải mở mắt. Vừa mở mắt ra là gương mặt Vương Nhất Bác áp sát khiến anh kinh ngạc không biết phải nói gì, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh như vậy, khuôn mặt thâm trầm, hơi thở nặng nề.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến ngu ngốc vẫn nằm im bất động mà lên tiếng trước: " Chào buổi sáng ".

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến sờ soạng mà tỉnh giấc, con thỏ này không sợ nguy hiểm mà chân tay dám làm càn, lại còn mới sáng ra nữa chứ. Tiểu Bác cũng vì bàn tay không an phận của anh mà ngẩng cao đầu khiến Vương Nhất Bác phải kiềm chế lại khát vọng muốn ăn thịt thỏ, cậu khàn giọng nhắc nhở với Tiêu Chiến " Nằm im! ", Tiêu Chiến nghe giọng điệu của cậu liền không dám nhúc nhích. Giờ Tiêu Chiến đã biết vật cứng chọc vào đùi anh là cái gì rồi, cùng là con trai nên anh nhanh chóng đoán ra, một mảnh đỏ cứ thế lan khắp mặt Tiêu Chiến may mà Vương Nhất Bác giờ đang nhắm mắt nên không nhìn thấy được.

Thật ra Tiêu Chiến đâu biết Vương Nhất Bác ôm anh mà trong đầu vẽ ra bao hình ảnh đỏ mặt, vòng tay ôm Tiêu Chiến càng thêm siết chặt, Vương Nhất Bác rùng mình phóng thích, một lúc sau mới mở đôi mắt chứa đầy dục vọng ra nhìn anh. Cậu buông Tiêu Chiến mặt đã đỏ như con tôm luộc ra rồi đứng lên đi thẳng vào nhà tắm tẩy rửa, Tiêu Chiến bên ngoài quá xấu hổ mà lấy chăn chùm kín mặt, anh tự trấn an bản thân đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, không phải Vương Nhất Bác có phản ứng với anh, Vương Nhất Bác là trai thẳng, Vương Nhất Bác thích Tuyên Lộ.

___________

P/S: Trời ơi bản tải lên bị lỗi, chưa hết chương mà tui giờ mới xem lại, tui tải lại rồi đó, mong không lỗi nữa. Sorry các cô nha (mà chưa đến H đâu các cô nương, cái tội không comment 😌 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip