Bjyx Muoi Gio Kem Ba Phut Chuong 12 Anh Cuoi Len Tua Hoa Xuan No Ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau đúng giờ ăn trưa Tiêu Chiến cùng thư kí Trương nhìn thấy Hạ tiểu thư mang bữa trưa đến cho Vương tổng. Tiêu Chiến báo với Vương Nhất Bác một tiếng rồi mời Hạ Liên Tâm vào văn phòng.

Đây là lần đầu Hạ Liên Tâm vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác kể từ khi cậu về nước, văn phòng có màu chủ đạo là sắc xám, rèm cửa cùng đồ vật trang trí rất đơn giản. Phía sau bàn làm việc là tấm kính lớn dễ dàng nhìn xuống đường phố tấp nập và phóng tầm mắt ra phương xa. Nhờ vậy mà phòng làm việc của Vương Nhất Bác rất sáng sủa cùng thoải mái. Phía bên tay phải của phòng làm việc còn có một cánh cửa gỗ, Hạ Liên Tâm đoán đó chắc là phòng riêng để cậu tiện nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi.

Hạ Liên Tâm đặt đồ ăn xuống bàn, Vương phu nhân chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đều là những món Vương Nhất Bác ưa thích. Bày biện xong Hạ Liên Tâm gọi Vương Nhất Bác đến ăn cùng, Vương Nhất Bác đóng lại văn kiện rồi đến bàn ăn nhìn một lượt. Rất nhiều món, Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi:

" Sao nhiều món vậy?"

Hạ Liên Tâm nhanh nhẹn trả lời:

" Dì Vương bảo em ăn cùng anh xem anh có ăn uống đầy đủ không. Dạo này Dì thấy anh gầy đi rồi!"

Vương Nhất Bác biết rõ trong lòng cũng chẳng trả lời lại, cậu lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy giám đốc Vương lại gọi di động cho anh nên có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn bắt máy.

" Vương tổng có gì căn dặn ạ?"

" Anh vào văn phòng đi" lời nói của Vương Nhất Bác không phải ngữ điệu ra lệnh như mọi khi làm Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi. Rõ ràng đang ăn trưa với Hạ tiểu thư còn muốn anh vào làm gì? Tiêu Chiến thắc mắc nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác. Anh quay sang bảo thư kí Trương đi ăn trước rồi gõ cửa phòng Giám đốc tiến vào. Hạ Liên Tâm cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, trên bàn bày rất nhiều món ăn vẫn còn nóng hổi đang toả hương thơm. Tiêu Chiến cúi chào Hạ tiểu thư rồi quay sang Vương Nhất Bác hỏi cậu:

" Vương tổng ngài cần gì ạ?"

Vương Nhất Bác: " Anh ngồi xuống đây ăn cùng tôi."

Hạ Liên Tâm ngạc nhiên trước hành động của Vương Nhất Bác. Cô biết Vương Nhất Bác rất ghét ăn cùng người ngoài, cô lớn lên cùng cậu nên mới được ngồi cùng bàn ăn chung, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ Vương Nhất Bác chủ động mời ai ăn cùng cả. Dù có khó chịu trong lòng nhưng Hạ Liên Tâm vẫn giữ gương mặt tươi cười hỏi Tiêu Chiến

" Anh là thư kí Tiêu hả? Lần trước chúng ta có gặp nhau tại bữa tiệc mừng Nhất Bác nhận chức."

" Vâng ", Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhìn cô.

Đúng là rất đẹp trai, Hạ Liên Tâm thầm cảm thán. Cô nhớ đến buổi tiệc tối hôm ấy, Tiêu Chiến có vẻ quen biết hai chị em Hạ Chi Quang, đặc biệt là khuôn mặt Hạ Anh khi nhìn thấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lần nữa bảo anh ngồi xuống ăn cùng, Hạ Liên Tâm cũng không tỏ ý phản đối mà vui vẻ đồng ý. Tiêu Chiến thật sự không muốn làm bóng đèn của hai người nhưng cũng không từ chối được. Anh ngồi xuống ghế đối diện Hạ Liên Tâm mà cứ thấy kì lạ. Hạ Liên Tâm tiếp tục hỏi anh

" Thư kí Tiêu có phải quen biết Chi Quang không, em ấy là em họ tôi."

" Tôi với Chi Quang cũng mới quen biết trong buổi tiệc đó thôi", Tiêu Chiến trả lời.

Hạ Liên Tâm vẫn tiếp tục câu chuyện: " Anh còn nhớ Hạ Anh không, chị gái Chi Quang ấy!"

Tiêu Chiến cố nhớ lại, anh chỉ hơi mường tượng ra khuôn mặt cô gái mặc váy màu đỏ mận, tính cách mạnh bạo. Thấy Tiêu Chiến có vẻ không nhớ rõ Hạ Liên Tâm vẫn không từ bỏ ý định, cô nói:

" Thư kí Tiêu có bạn gái chưa? Tôi thấy Hạ Anh có vẻ để ý anh đó."

Vương Nhất Bác lần này nhíu mày càng chặt, Tiêu Chiến thì bất ngờ trước lời nói của Hạ Liên Tâm. Đúng là anh gần 30 rồi nhưng chưa có ý định tìm bạn gái, anh lại càng muốn thuận theo tự nhiên chứ không thích giới thiệu hay đi xem mắt. Vương Nhất Bác bất ngờ chấm dứt câu hỏi của Hạ Liên Tâm, cậu nói với ngữ điệu lạnh nhạt hơn rất nhiều:

" Ăn cơm không nói chuyện"

Hạ Liên Tâm cũng không hỏi nữa, ba người trầm mặc gắp đồ ăn. Đồ ăn Vương gia đúng là rất ngon, Tiêu Chiến ăn ngon miệng nhưng duy nhất món cà tím xào thịt là anh không đụng vào. Lại cà tím, lần nào ăn cùng Vương Nhất Bác thì đều có món cà tím này!

Ăn xong Tiêu Chiến ra pha cà phê cho hai người, trong phòng còn lại Vương Nhất Bác cùng Hạ Liên Tâm. Lúc này Vương Nhất Bác mới mở miệng:

" Từ mai em không cần đem đồ đến nữa, tôi sẽ cùng Tiêu Chiến ăn trưa."

Hạ Liên Tâm: " Dì Vương muốn bồi bổ anh một chút, em cũng muốn ăn trưa cùng anh nên đồng ý nhận lời Dì chăm sóc cho anh."

" Vậy thì cứ bảo tài xế đem cơm đến được rồi, em không cần đem đến nữa", Vương Nhất Bác thẳng thắn từ chối.

Hạ Liên Tâm đau lòng, cô muốn gần gũi với Vương Nhất Bác nhiều thêm. Dù khi xưa Vương Nhất Bác không để ý đến cô nhưng cũng luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh. Nhưng kể từ khi gặp được Tiêu Chiến, mọi sự chú ý của cậu đều đặt trên người anh, Hạ Liên Tâm biết rõ điều này nên càng chủ động hơn nữa. Nước mắt đã trào trực rơi xuống, Hạ Liên Tâm lần nữa bày tỏ với cậu:

" Nhất Bác, anh biết em vô cùng thích anh. Việc kết hôn em không vội, chúng ta ở bên nhau nhiều hơn anh sẽ dần dần thích em thôi mà!"

" Tôi đã nói với em là chúng ta không thể ", Vương Nhất Bác vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng nói.

" Tại sao không thể, chúng ta cùng nhau lớn lên, em thích anh, anh cũng chưa thích ai tại sao lại không cho em cơ hội chứ?", Hạ Liên Tâm lúc này lời nói xúc động gần như hét lên. Cô vốn luôn dịu dàng nhưng giờ phút này cô thật sự sợ nghe những lời từ chối thẳng thừng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở dài, cậu luôn muốn giữ tình bạn với Hạ Liên Tâm nhưng Hạ Liên Tâm vẫn kiên trì dù cậu nhiều lần từ chối. Vương Nhất Bác quyết định chấm dứt tình cảm của cô, cậu thật lòng nói:

" Dường như tôi có người trong lòng rồi."

Nghe những lời này của Vương Nhất Bác Hạ Liên Tâm sững người, điều cô lo sợ thật sự xảy ra rồi sao! Không, Vương Nhất Bác còn chưa khẳng định tình cảm của mình nên cậu mới nói hai chữ "  dường như ". Hạ Liên Tâm lấy lại tinh thần, cô trở lại giọng điệu nhẹ nhàng vốn có:

" Anh Nhất Bác, không phải đâu, anh còn chưa chắc chắn với tình cảm của mình mà. Em với anh lớn lên bên nhau nên anh chưa quen thay đổi thân phận thôi ". Dừng lại một lúc cô nói tiếp: "Được rồi, em sẽ nói với Dì Vương từ mai em không mang cơm đến cho anh nữa. Nhưng em thích anh là thật, em cũng có quyền theo đuổi anh."

Nói xong Hạ Liên Tâm đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến ở bên ngoài dù không nghe rõ câu chuyện hai người nói nhưng cũng biết họ to tiếng. Khi Hạ Liên Tâm mở cánh cửa thì thấy Tiêu Chiến đang bưng hai cốc cà phê đứng bên ngoài, cô vẫn lịch sự chào anh rồi bước tiếp. Tiêu Chiến nhìn thấy mắt cô đỏ lên, lông mi cũng ướt, đúng là hai người họ cãi nhau rồi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng ngoài chần chừ không biết có nên vào hay không nên cậu gọi anh vào trong. Tiêu Chiến đặt tách cà phê lên bàn, Vương Nhất Bác bảo anh ngồi xuống. Hai tách cà phê đã nguội đi trông thấy, Vương Nhất Bác mở lời hỏi Tiêu Chiến:

" Tiêu Chiến, bây giờ tôi không lấy vai trò là Giám đốc, tôi muốn hỏi anh câu hỏi ban nãy Hạ Liên Tâm nhắc đến... anh có người yêu chưa?"

Vương Nhất Bác kể từ khi Lưu Hải Khoan nói với cậu những điều đó thì trong lòng đã khẳng định cậu chỉ muốn kết thân với Tiêu Chiến mà thôi. Nhưng vừa nãy Hạ Liên Tâm nhắc đến có người thích anh, còn muốn gán ghép hai người với nhau khiến Vương Nhất Bác nổi bừng tức giận. Dù cậu chưa yêu đương nhưng cũng thừa biết chẳng có tình bạn nào tức giận cùng khó chịu khi nghe bạn mình có người yêu cả. Chơi với Uông Trác Thành cùng Kỉ Lí bao năm nay cậu cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm của hai thằng bạn, riêng với Tiêu Chiến lại khác.

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác hiện giờ rất nghiêm túc hỏi anh, anh thấy cũng không có gì nên trả lời cậu:

" Tôi chưa, cậu cũng muốn giới thiệu người yêu cho tôi hả!", Tiêu Chiến cố ý nhắc lại chuyện Hạ Liên Tâm muốn làm mối cho anh.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời này mừng thầm trong lòng, cậu ghé sát người về phía Tiêu Chiến đang ngồi, ánh mắt đặt trên khuôn mặt anh. Tiêu Chiến lại thêm một lần bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, anh hỏi: " Cậu làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh mà vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt anh là đường nét dịu dàng, đôi mày thanh tú, trán cao rộng. Mũi của anh vừa cao vừa nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng, bên dưới vành môi còn điểm một nốt ruồi nhỏ càng bắt mắt. Đẹp nhất trên khuôn mặt anh chính là đôi mắt, dù gần 30 nhưng ánh mắt anh vẫn rất trong sáng tựa như thiếu niên. Nhớ lại khi anh cười lên đôi mắt cong lại thật đẹp, khó mà rứt ra được nụ cười ấy. Còn cặp răng thỏ đầy dễ thương nữa chứ, mọi đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn hảo. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến khi trái tim bất giác đập thình thịch mà vẫn chưa muốn rời tầm mắt, Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ cả mặt luôn rồi.

Từng ánh mắt của Vương Nhất Bác di chuyển trên khuôn mặt Tiêu Chiến đã khiến Tiêu Chiến run rẩy không ngừng. Ánh mắt cậu nhìn anh như con thú hoang nhìn thấy con mồi của mình vậy. Khi Vương Nhất Bác nhìn đến đôi môi anh anh thấy rõ yết hầu cậu lên xuống, thật sự khiến Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt lẫn vành tai. Tiêu Chiến run giọng gọi:

" Vương Nhất Bác, mặt tôi dính gì hả?"

Vương Nhất Bác nghe được giọng Tiêu Chiến mới ngừng chiếm hữu khuôn mặt anh, cậu nhanh chóng đưa tay quệt ngang khoé miệng anh, cố tỏ ra lạnh lùng rồi bảo:

" Miệng anh còn dính nước sốt "

Nhiệt độ ngón tay của Vương Nhất Bác rất nóng, dù chỉ lướt qua nhưng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được. Anh đưa tay lên miệng lau lại, mặt càng đỏ hơn trước hành động của cậu. Vương Nhất Bác không cho anh mở lời nữa lập tức bảo anh ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không muốn ở lại trong bầu không khí mập mờ này.

Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc rồi Vương Nhất Bác mới buông lỏng bàn tay, đấy nãy một tay còn lại của Vương Nhất Bác kiềm chế nắm chặt lấy chiếc ghế. Thật sự khuôn mặt Tiêu Chiến quá sức câu dẫn, chỉ nhìn thôi cũng khiến Vương Nhất Bác rạo rực trong lòng, khi tay cậu chạm vào đôi môi căng mọng của anh thì khí nóng trong người càng bừng lên dữ dội. Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng riêng buông ra một câu cảm thán:

" Đm, vậy mà mình lại phản ứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip