Chương 7: What Did Summer Ever Mean To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ong Seongwoo," Jihoon cúi gập người chào và làm không gian giữa cậu và Daniel. Cậu đứng bảo hộ trước mặt ông chủ của mình, sợ những gì có thể xảy ra kế tiếp.

Jihoon biết cậu không nên và không nên có nghĩa vụ phải cảm thấy tội lỗi, nhưng khi ở giữa Kang Daniel và Ong Seongwoo, cậu đã gần như nghẹt thở với những căng thẳng đang treo lơ lửng trong không khí vài giây trước khi nó chạm xuống sàn nhà của công ty. Daniel đã gần như thốt ra một từ, nhưng Jihoon biết rằng bất cứ một cái gì đang nhảy trong đầu Daniel là hoàn toàn không phù hợp.

Daniel trông giống như anh đã nhìn thấy một con ma, làn da nhạt thậm chí còn nhạt màu hơn như màu từ má của mình, và Jihoon có thể nhìn thấy đôi bàn tay của anh đang từ từ hình thành nắm đấm như không có gì.

Jihoon nhớ lại ba năm trước – Daniel vô thức nhìn vào bức tường vào cái đêm mà Seongwoo đã phá vỡ nó. Cậu chưa bao giờ thấy Daniel trở nên trống rỗng như vậy, vì cậu không chắc chắn về những gì đã xảy ra kế tiếp, do đó, vì sự đau khổ đó mà nó làm tim Jihoon như vỡ ra từng mảnh. Jihoon đã thuyết phục Daniel nên nghỉ sau đó – nhưng Daniel đã từ chối, nuốt nước bọt, và nhìn Jihoon với một đôi mắt buồn. "Tôi ổn."

Và Kang Daniel thậm chí còn xa hơn cái ổn đó.

Bởi vì sau đó, anh đã dựa vào ngực Jihoon mà khóc, nhuộm chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu bằng những giọt nước mắt mà anh không bao giờ nghĩ rằng mình khóc. ("Tại sao tôi luôn là người bị bỏ lại phía sau," Daniel đã thì thầm, và Jihoon đã không trả lời anh thay vào đó đã hứa Daniel rằng cậu sẽ ở lại.)

Jihoon biết toàn bộ câu chuyện – trái tim của cậu sẽ không cho phép cậu quên đi nó đau như thế nào khi thấy Daniel và Seongwoo đến với nhau. Làm thế nào hai đã bắt đầu như một cặp hồi cấp ba cho đến khi vào trường luật và ngay cả khi họ đang là những ngôi sao trong các công ty của họ – làm thế nào cả hai đều thống trị các tòa án tranh luận và tòa án giả.

Họ là một cặp đôi hoàn hảo, với Seongwoo đứng đầu của lớp học của mình và Daniel đứng thứ năm ("Cậu ấy đã không làm gì ngoại trừ việc đi xung quanh toàn bộ thời gian," Seongwoo đã cười sau đó trong một bên công ty trong năm đầu tiên của Jihoon như thư ký của Daniel, cậu đã cười buồn khi mà hai người họ thực sự hợp quang lăng kính rosé,  Daniel đã nhìn Seongwoo một cách trìu mến như thế nào dưới những ngôi sao còn Jihoon thì theo dõi họ từ xa).

Nó không phải là lần đầu tiên họ chia tay vào thứ tư của tháng bảy ba năm trước đây. Jihoon đã nghe họ cãi nhau bên trong căn hộ của Daniel khi cậu đi xuống để đưa các tập file trong buổi tối hôm đó. Cậu không có ý nghe lén; nhưng cuối cùng, Daniel đã kể với Jihoon tất cả mọi thứ sau khi Seongwoo bỏ đi: và tất cả mọi thứ đã trở thành một chiến trường.

Họ đã có giai đoạn ngọt ngào của họ hồi cấp ba, khi tất cả mọi thứ rất yên ổn, mọi thế giới đã được nhuộm màu hồng, và Daniel đã chắc chắn rằng anh muốn ở đến già với Seongwoo. Họ đã lên kế hoạch đặt tên cho những đứa trẻ , một ngôi nhà đẹp đẽ trên núi, một kỳ nghỉ châu Âu mỗi mùa hè, một vài chú mèo, một cốc chocolate ấm vào đêm mùa đông lạnh. ("Bỏ chạy đi với anh," Seongwoo đã hỏi anh, và Daniel đã trả lời với một nụ cười và háo hức, "Bất cứ khi nào anh đã sẵn sàng.")

Một nơi nào đó trên con đường của họ, lên đại học và cả hai trôi dạt ra khỏi nhau – những lời hứa hẹn không có cảm giác ngọt ngào, các kế hoạch đã được diễn ra tốt cho lắm, và những nụ hôn không thường xuyên – và nó thực sự là nỗi đau lòng đầu tiên của Daniel.

Nhưng nó cũng tốt thôi – mọi người đôi khi trưởng thành hơn kể cả họ có xa nhau.

Khi họ gặp lại trong năm thứ hai của trường luật, Daniel đã quyết tâm mang lại những kỷ niệm của đêm mùa hè chỉ ngắm sao, và có khả năng "mãi mãi" với Seongwoo một lần nữa. ("Bỏ chạy với em đi," Daniel đã hỏi sau đó, với một nụ cười thận trọng và vuốt ve khớp đốt tay của Seongwoo. Seongwoo chỉ cười lại.) Và họ đã tay trong tay vào mùa hè năm thứ ba của trường luật; cho đến khi Daniel phát hiện ra rằng Seongwoo đã có một bạn gái từ trường đại học trong khi họ đang cùng với nhau.

Không cần phải nói, lần chia tay thứ hai là một vụ rắc rối làm cho Daniel sợ thật sự.

Bởi vì có ai muốn là người thứ ba trong một mối quan hệ khi bạn lớn lên trong một gia đình tan vỡ? Khi cha của Daniel ngoại tình ông thậm chí không thể trong cùng một phòng với mẹ của anh vì ông yêu người tình của mình nhiều hơn, và Daniel khi bé, một mình trong phòng của, phải tìm ra nếu như tất cả mọi thứ là lỗi của mình.

Đó là khi những đêm thường xuyên với người lạ bắt đầu, bởi vì Daniel không cho ai lại gần để hại anh một lần nữa, và cảm giác lầm bầm tên của một ai đó, bất cứ ai, gọi tên của ai đó trên giường giữa đêm như thể vui thật sự. Nó đã gần như đủ để xóa Ong Seongwoo ra khỏi bộ nhớ của mình, và cha mình lẫn người tình của ông, và những ký ức bị chính gia đình hắt hủi.

Và đó đã làm Daniel như vậy khi Jihoon bắt đầu làm thư ký, và Jihoon không thể tìm thấy một người đàn ông đẹp hơn hoặc dễ vỡ hơn Kang Daniel. Nhưng Daniel thậm chí còn hơn là các khía cạnh bị nứt của mình và miễn cưỡng mở ra, và Jihoon từ từ thấy mình đang trở thành một người bạn, là một người bạn tâm tình, ở đó – và cậu thực sự chăm sóc cho người đàn ông thống trị các tòa án tại văn phòng của luật sư và chiến thắng mọi vụ án được ném cho anh.

Vì vậy, khi Ong Seongwoo bước trở lại vào cuộc sống của Daniel bốn năm trước đây trong văn phòng này, Jihoon có được ghế ngồi đầu thêm một lần nữa khi mà vết thương cũ được mở lại; bởi vì Seongwoo đã hỏi Daniel bỏ trốn một lần nữa, và kết hôn với anh ta, và bỏ qua tất cả mọi thứ họ đã trải qua – Daniel vẫn nói có.

Nhưng lần này, sự tin tưởng gần như là không được tìm thấy – và những ánh nhìn ngọt ngào của họ qua lăng kính đã được sử dụng trong những cuộc cãi nhau không hồi kết. Và mỗi lần họ "tạm dừng" hoặc "chia tay", Daniel sẽ yêu cầu Jihoon đặt cô này hoặc cô kia, hoặc bất cứ ai mà cậu có, vào phòng làm việc của anh sau giờ làm việc..

Jihoon muốn dừng anh lại, muốn được ngồi vào vòng tay của anh và nói, "Là em, chọn em đi, em chỉ ở đây thôi."

Em có thể làm điểm tựa cho anh.

Nhưng Daniel cần Jihoon tập trung, là một người mà anh có thể phụ thuộc vào, một đôi chân vững chắc để đứng trên, một người bạn. Ai đó đã an ủi anh khi mà ngày bốn tháng bảy Ong Seongwoo bước ra khỏi cuộc đời anh, và Kang Daniel cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ, hình bóng của người đàn ông có khả năng giải quyết một vụ án chỉ bằng một cái búng tay, trốn trong vòng tay của Jihoon khi mà cậu nhóc ôm anh vào lòng trong im lặng – nước mắt làm ướt đẫm áo cậu một mảng.

("Em không thể bỏ chạy với tôi nếu em không thể tin tưởng tôi, Seongwoo đã hét lên, và Daniel trả lời bằng ánh nhìn lạnh băng và một giọng nói mỉa mai, "Có lẽ anh chưa bao giờ đáng giá để bỏ chạy cùng."

Và Seongwoo đã bỏ đi thật sự, nhưng lần này, là để đi xa khỏi Daniel.)

Jihoon đã dành nhiều ngày cố gắng để mang lại mặt trời trong cuộc sống của Kang Daniel sau đó.

Và Daniel đã xây bức tường của mình lên cao hơn, sợ bị tổn thương và gây tổn thương cho bất cứ ai khác.

Và ngày hôm nay, trong thang máy, lần đầu tiên trong năm năm, Jihoon cuối cùng bắt đầu có một cơ hội với Daniel; và Daniel đã mở lòng mình cho một mối quan hệ với một ai đó sau Seongwoo. Nhưng những kỷ niệm của mùa hè và hoa hồng và bỏ trốn với tình yêu và gây tổn thương cho họ ngay cả khi bạn không có ý tẩy trắng trên Daniel, và Jihoon đã thu mình lại. Bất kỳ những gì cậu nghĩ rằng cậu đã có với Daniel một vài phút trước thì bây giờ nó đang được cân bằng lại một cách tinh tế – bởi vì có trời mới biết Kang Daniel đã chấn động thế nào khi Ong Seongwoo đã phá vỡ cuộc đính hôn của họ ba năm trước.

Và cho đến hôm nay, Kang Daniel vẫn còn sử dụng nước hoa giống Ong Seongwoo.

"Gặp cả hai sau," Seongwoo bước ra khỏi thang máy, miệng ngâm nga một bản ballad chậm.

***

Jihoon và Daniel đi bộ về phía văn phòng của Daniel trong im lặng – sự một tương phản mạnh so với các sự kiện của buổi tối và mỗi buổi sáng lái xe đến nơi làm việc – chỉ để tìm BoA đã đứng ở đó.

Jihoon hơi hoảng sợ một chút, nhắc nhở thời hạn Eider. "Tôi sẽ lướt qua các tập tài liệu và nghĩ ra một kế hoạch B," Jihoon hứa, cố gắng làm cho tình hình hiện tại của họ trở nên tốt hơn; và Daniel gật đầu đồng ý.

"Tôi đã nói với cậu rằng đây là cơ hội để cậu được vinh tên và cậu thậm chí không dành cho khách hàng quan trọng nhất của chúng ta một ngày. Nếu Eider rút ra, những khách hàng lớn của công ty cũng sẽ rút ra. " Boa lạnh lùng giải thích khi mà Daniel ngồi trở lại trên ghế sofa trong văn phòng của mình. "Tôi không thích khi người ta nói rằng tôi đang chơi trò thiên vị, Daniel, và cậu đang làm cho mọi lời biện hộ của tôi trở nên khó tin hơn đấy."

"Boa, đó là lỗi của tôi -" Jihoon cố gắng khắc phục tình hình, đặc biệt là khi mà Daniel vừa mới bình tĩnh khỏi cảnh tượng ở trong thang máy sáng nay. Họ vẫn không biết tại sao Ong Seongwoo lại ở trong thị trấn và tệ hơn, họ càng không biết anh ta đang làm gì ở văn phòng này.

"Jihoon, nếu tôi muốn nói chuyện với một thư ký, tôi sẽ cho cậu biết." Boa đanh lại, rõ ràng là đang tức giận.

Jihoon cắn đôi môi của mình và cảm thấy dạ dày của mình đang giảm cân. Đó là lần thứ ba trong khoảng một vài ngày mà cậu đã bị loại trừ chỉ vì cậu chỉ là thư ký – và cậu không thể biện hộ cho mình vì nó là đúng sự thật. Cậu không có quyền chen vào giữa một cuộc khủng hoảng của hai đối tác cao cấp, đặc biệt là khi một trong số họ đang trên bờ vực mất việc.

Trở thành chỉ là thư ký dường như là số phận của Jihoon, dính với sự nghiệp hoặc là với Daniel.

"Cậu làm mất mặt Eider, và một vài phút sau cậu được thấy tại Aubergine?" Boa tiếp tục khi Jihoon lấy chỗ ngồi ngay bên ngoài cửa kính. Jihoon vẫn có thể nghe rõ các cuộc thảo luận bên trong phòng. "Cậu đang gửi đi thông điệp gì vậy, Daniel?"

"Tôi đã ra khỏi giới hạn," Daniel biện hộ, và đôi mắt của anh đánh nhẹ đến nơi Jihoon đang ngồi bên ngoài. Jihoon thuộc ở đây bên cạnh anh – không bị loại trừ khỏi một cuộc trò chuyện quan trọng. "Có một trường hợp khẩn cấp-"

"TẠI MỘT CÂU LẠC BỘ?" Daniel nhìn xuống như Boa lên giọng. "Tôi không quan tâm đến bất cứ biện hộ chết tiệt nào để che đậy cái buổi hẹn rẻ tiền của cậu, nhưng nó không có tác dụng khi mà khách hàng bắt đầu rút khỏi dự án."

"Đó không phải là cuộc hẹn rẻ tiền, nó là -" Daniel bắt đầu, giọng nói thể hiện đầy sự tức giận khi mà anh đang cố gắng để bảo vệ Jihoon người vẫn còn đang nghe ngóng của cuộc đàm thoại bên ngoài cửa kính của văn phòng của mình. Jihoon là thứ còn đi xa hơn từ cuộc hẹn rẻ tiền ấy – cậu ấy quý giá, cậu chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của Daniel-

Boa trợn tròn măt khi nghe lời tuyên bố của Daniel. "Và cậu đừng có quay về bám váy mẹ khóc khi tôi cho cậu cặp với Ong Seongwoo vì cậu ta trong vụ án này- "

"Ai?" Daniel nghiêng đầu của anh hướng tới Boa trong sự hoài nghi.

"Cậu sẽ biết điều này nếu như cậu chăm đến các cuộc họp hơn," Tông giọng của Boa mềm hơn một chút, không có ý định thả bom Seongwoo theo cách này. "Bọn tôi đã tuyển được Ong Seongwoo từ công ty pháp luật Fantagio, và tôi đã nói rằng tôi sẽ cho cậu bắt cặp khi hết 36 tiếng của cậu."

"Sao lại là anh ta," Daniel nghiến răng. Anh không biết anh nên cảm thấy gì tại điểm này – buồn bã? Tiếc nuối? Tức giận? "Tôi có thể lập đội với Jisung, Minhyun, cô... chúng ta không thiếu các đối tác cấp cao."

"Cậu ta trước đó là tư vấn pháp lý của Eider trước khi chuyển sang Fantagio, và trở thành đối tác trẻ nhất của họ trong một khoảng vài năm." Boa nhận xét. Điều này không làm Daniel ngạc nhiên – anh gần như đã kết hôn với người đàn ông này một vài năm trước, anh biết tất cả về sự nghiệp của Seongwoo thay đổi như nào. "Chưa kể rằng cậu ta đã đến bữa ăn tối với Eider, điều đó làm cho cậu ta là đối tác tốt hơn trong hai người. Và cậu ta thậm chí không có một ngày làm trong công ty này.

"Vậy thì loại tôi khỏi vụ này đi," Daniel bắt buộc đưa ra lời đề nghị, từng lời nói đều để lại một hương vị xấu trong miệng anh bởi ai mà biết rằng khi nào sẽ có một cơ hội tiếp theo được vinh tên trong tương lai chứ.

"Eider vẫn yêu cầu cậu làm việc, và tôi không thể làm liều số phận của công ty bởi vì cái chuyện trong quá khứ của cậu và Ong Seongwoo." Boa đã khẳng định như là một thẩm phán, và Daniel biết đây không phải là cuộc đối thoại mà anh có thể thắng.

"BoA," Daniel bắt đầu, giai điệu từ từ và mệt mỏi. Cô có cần tôi cầu xin không? "Cô biết về tôi và Seongwoo."

"Tôi biết mọi thứ,"  Giọng của Boa trở nên cảm thông – ở đây BoA như một người bạn và không phải là công ty quản lý đối tác – khi cô đặt một bàn tay trên vai của Daniel. "Tôi cũng biết rằng cậu cần phải đặt chuyện này lại phía sau hoặc cậu sẽ không bao giờ khá lên được."

***

Jihoon giật mình nhìn xuống máy tính xách tay của mình, giả vờ để làm việc khi Boa bước ra khỏi văn phòng của Daniel.

"Hãy chắc chắn rằng cậu giúp cậu ta," Boa nói với cậu, giọng nói thấp xuống khi mà Boa đặt bộ móng đã được làm trên bàn của Jihoon, và Jihoon nhanh chóng gật đầu. "Cậu ta thích chơi nguy cơ cao phần thưởng cao, và trường hợp này, hoặc được tên của mình đính trên tường hoặc cậu ta sẽ bị sa thải." Nhưng có gì đó trong lời nói của cô nói với Jihoon rằng Daniel cần giúp đỡ nhiều hơn không chỉ là vụ của Eider.

Jihoon nuốt nước miếng. Nếu Kang Daniel có khả năng để đưa công việc lên trước cảm xúc cá nhân, bây giờ là thời gian để đặt nó vào một trái bom hoàn chỉnh.

"Và Jihoon," Boa thì thầm khi cô cúi xuống gần hơn. Jihoon nhìn lên và hy vọng rằng ánh mắt không cảm xúc của cậu sẽ cứu cậu. Boa cố gắng để nói điều gì đó, nhưng cô đã dừng lại. "Chỉ cần... Hãy nhớ rằng trèo càng cao, té càng đau. "

Jihoon yếu đuối nở nụ cười miễn cưỡng, hoàn toàn biết rằng BoA đã nói cho cậu phải cẩn thận, để bảo vệ trái tim của mình, bởi vì khả năng của Daniel chạy đi với Seongwoo một lần nữa là rất cao.

Jihoon cảm thấy ngực mình đang gập đôi lại, ép chặt vào tim và phổi. Cậu nên biết vị trí của mình, một nơi với Daniel người tỏa sáng rực rỡ như mặt trời – nhưng nếu cậu bay cao hơn, mặt trời này sẽ thiêu rụi đôi cánh của cậu.

Nhưng Jihoon đã bị rơi và bị thiêu rụi rất lâu trước đây rồi. Và cậu đã quyết định hoặc muốn bay trở lại, hoặc là tự nhặt các mảnh vỡ của tim lên và bước tiếp.

Boa nhìn về phía Daniel đang nhìn đường chân trời từ phía trong văn phòng của mình rồi bỏ đi.

"Jihoonie," Ong Seongwoo gọi lại, chất giọng bay bổng trong giọng nói của anh ta thật tự nhiên hoặc gây nghiện để làm cho mọi thứ giống như một lần nữa bước đến cuộc đời của Daniel là một chuyện rất thường ngày. "Cuộc họp của Eider diễn ra trong vài giờ tới. Cậu ta đã sẵn sàng chưa?"

Jihoon nhìn trở lại Daniel, người đang xem đường chân trời bên trong các bức tường kính của văn phòng của mình.

"Tôi nghĩ rằng anh ấy lúc nào cũng sẵn sàng," Jihoon trả lời, nhiều hơn một ý nghĩa trong lời tuyên bố của mình. Cậu nhìn lên Seongwoo với ánh mắt cầu xin rằng đừng làm đau anh ấy, nhưng miệng của cậu đã thốt lên nhẹ nhàng với một nụ cười chuyên nghiệp, "Nhưng Eider không chờ đợi ai."

Seongwoo nhẹ nhàng nhìn Jihoon.

"Tôi không ở đây để gây ra một cảnh tượng nào đó," Seongwoo hứa hẹn như anh đã cho Jihoon một cái vỗ vai yên tâm trước khi đi bộ vào văn phòng của Daniel.

Jihoon không muốn nhìn lại để xem cách Daniel sẽ chào Seongwoo – nhưng cậu đã làm. Tất cả dường như xảy ra với chuyển động chậm, Seongwoo đến ở với vẻ phóng khoáng của mình mà nhắc nhở về một mùa hè vô tư lự; một chút do dự từ Daniel khi xoay qua bên ngoài cửa sổ; và khi Daniel cuối cùng quay lại, Jihoon đã hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào trong mắt của Daniel.

Nhưng Daniel đã quay lại nhìn Seongwoo với một biểu hiện trông rất giống như tình yêu ẩn đằng sau đôi mắt buồn bã đó., và trái tim Jihoon dường như chìm hẳn xuống đáy biển. Mặt trời của anh ấy đã đốt quá nhiều rồi.

Chỉ sau đó, ánh sáng điện thoại của cậu như nói rằng cậu còn sống, và Jihoon thấy một tin nhắn từ một số lạ hoắc.

Cậu vội vã mở ra đọc.

Hy vọng anh rảnh tối nay? Có số của anh từ Haknyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip