Kakuiza Nho Hai Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
「Khi kề cận cái chết, người ta sẽ thấy linh hồn của mình」

"Mày nghe gì chưa, Izana của Thiên Trúc chết thật rồi ấy."

"Hả? Ai cơ? Sao có thể?"

"Izana sẽ chết ư?"

"Izana chết á?'"

"Vớ vẩn."

Izana chết.

Gã trai ấy không nghĩ rằng bản thân sẽ kề cận bến bờ sinh tử nhanh như vậy. Một cách như thế. Gã từng nghĩ đến vô số cái chết oái âm hay lỡ lầm, nhưng gã không ngờ rằng, gã sẽ có một ngày vì đỡ một đạn cho người khác mà thân vong. Nghe như câu chuyện nghìn lẻ một đêm ấy, nếu trước đây có kẻ bảo thì Izana sẽ cười cả ngày.

Thằng chả có phải kẻ nghĩa khí gì đâu?

Nhưng đến cùng có phải là duyên hay không, chả biết. Chỉ biết tử thần gáng con dao lên người con trai gã thương, thương  hết suốt cuộc đời này, chỉ bằng một chớp mắt. Kisaki chĩa súng vào người ta, còn gã thì nhận ra khi cơ thể đã theo phản xạ, chở che cho đóa hoa nát một kiếp đầy máu.

Cả một đời vùng vẫy giữa máu tanh và tình thương chấp vá, nay trao cả tình thương chẳng trọn cho người ta. Tình cảm của Izana đâu đâu cũng sứt sẹo, ít ỏi đến đáng thương bởi gã sống nào có theo lẽ thường, nhưng đấy đã là - tất cả những gì gã có.

Khắc cuối gã nghĩ là, thì ra cái chết không tệ như gã nghĩ. Hoặc chăng gã chỉ sợ mình lại phải cô đơn với vô vàn thời gian không định ước nữa. Sớm thôi. Hôm gió phôi pha thổi hồn Izana giữa vũng máu của mình, nắm tay hắn rồi kéo một nụ cười thật tươi trộn chung nước mắt, là nụ cười chân thật nhất sau mười mấy năm vật vã với quãng đời như mớ lông bông. Gã nghĩ rằng, gã yên tâm rồi.

Nhưng Izana hỡi, tại sao lại để một nụ cười lấm lem nước mắt ghi hằn tim Kakucho trước khi lìa đời?

Kakucho sẽ nhớ, chắc chắn. Nhớ ngày xưa có một cậu nhóc hơn tuổi nở nụ cười trẻ dại kéo hắn khỏi mê man, thống khổ, nhớ nhờ có ai đó Kakucho mới thôi tìm đến cõi chết, sống vật vưởng với lí do vì người ta, và nhớ hôm đông trắng xóa với câu ước hẹn cao ngời. Nhớ một  Izana có nụ cười buồn, một nụ cười buồn vẫn luôn đẹp. Nhớ nhiều lắm.

Nhớ anh.

Từ lần đầu gặp gỡ, cho đến khi đôi ngã phân li, chẳng bao giờ ngơi đi nỗi nhớ.

Izana, là vua, là tín ngưỡng.

Nhưng Kakucho với gã có phải chỉ đơn thuần là thuộc hạ?

Chính Izana cũng không rõ, rằng Kakucho, đó là cảm xúc mơ hồ như thế nào. Izana yêu Kakucho, có lẽ vậy. Nhưng không chắc, có thể là chỗ dựa tinh thần nhất thời, hoặc mê say rong ruổi, hoặc gã thật sự chỉ coi hắn là thuộc hạ, tín đồ trung thành. Thế mà khi được hỏi đến, gã lặng thinh, như không nghe, chẳng thấy. Dầu rằng cả Thiên Trúc ai cũng biết hắn là ngoại lệ duy nhất của Izana.

Như lẽ hiển nhiên, Kakucho là linh hồn của gã.

Tính cả phần đời oái oăm thì chẳng có gì, từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một mình Kakucho.

Một điều nho nhỏ. Cất thương nhớ vào một xó, để đó. Nhưng không bỏ, và rằng gã lo cho tình họ, một mai lọ mọ chẳng mấy thì thành tro.

Izana - Hình như vừa có một ước mơ.

Vừa chớm nở;

Đã lụi, đã tàn.

Nhưng không sao, dẫu Thiên Trúc có tàn phai theo làn gió mới, thì tình ta vẫn ở đấy, như rạng hừng đông.

Có lời đồn, khi chết linh hồn sẽ gặp thể xác của mình, và nhập một thể về thể xác thì lúc đó mới viên mãn.

Izana sẽ thật hạnh phúc nếu như "linh hồn" của gã cũng cùng gã đến một "Thiên Trúc" thật thụ, nhưng gã lại càng hạnh phúc nếu người ấy có thể tiếp tục sống sót.

Ít nhất, Kakucho viên mãn là được.

Đấy là Izana nghĩ thế thôi.

[Nếu Kakucho không sống, sẽ chẳng ai nhớ đến tao nữa.

Nếu Kakucho không sống, sẽ chẳng ai thay tao nhìn ngắm thế giới ngoài kia.

Nếu mày không sống, tao rồi sẽ tội lỗi biết bao, mặc dù thứ tội ấy nghe thật nực cười. Tội ư, từ lâu tao đã quen như việc phải thở. Nhở? Tao có quan tâm bao giờ đâu. Nhưng Kakucho chết tiệt. Tao có thể chết, nhưng linh hồn của tao - là mày thì không. Tao chưa muốn gặp mày bây giờ, hãy để hơi thở tao tồn tại thêm ít nữa.

Nên,

Hãy sống, còn phải sống cho thật tốt.

-Izana.]

o0o

Ngày ấy, Izana nhầy nhụa giữa ối máu tanh hôi, tựa như sắc hoa nở trong lòng ngực, rồi lầm lũi lụi tàn. Đóa hoa đỏ rực cả một mảnh trời, bóp nghẹt trái tim Kakucho với vẻ nhìn như chết lặng.

Khi kề cận cái chết, người ta sẽ thấy linh hồn của mình. Ất ơ thế nào, gã chỉ thấy Kakucho. Lạ.

Mà có khi lại đúng.

...

Phảng phất nỗi sầu, đơn côi.
Lệ tuôn mi mắt, làm sao thôi nhớ?

Izana cô đơn lắm, nên hắn nguyện ý theo cùng mà?

Phẫn nộ. Giận. Nhưng không nỡ oán than.

Rốt cuộc, chỉ có Kakucho còn sống.

Nhìn nắm tro tàn lạnh lẽo, chợt chạnh lòng.
Trên nền đất, một chiếc khuyên tai vừa quen vừa lạ.

Thở dài:


Izana làm sao biết được, trừng phạt lớn nhất đời người là nhìn thấy người mình yêu rời xa mình chỉ vì muốn tốt cho đối phương. Đấy không phải là bảo bọc, đấy là trừng phạt đau khổ nhất mà có lẽ phải hận lắm tôi mới làm với người khác - người yêu tôi.

Người yêu tôi có phải là anh không, tôi không biết, nhưng người tôi yêu thì không còn nữa, Izana ạ.

Cứ sống lang chạ thế này, tôi biết phải làm sao đây.

- Kakucho.」

Kakucho, mau cất thương nhớ đi.

Tại sao Izana lại khóc trước khi lìa đời?

Có lẽ là.

Izana không cam tâm. Và chẳng thể nguôi ngoai nên đã cầu nguyện, để Kakucho dấu yêu của gã được sống. Gã mường tượng được thế giới của Kakucho khi tách khỏi kẻ tồi tệ như gã nhiều lần rồi, thế nên từ tận đáy lòng gã mong cho Kakucho sống, để được hưởng trọn hạnh phúc sau khi vứt bỏ "bất lương". Mà gã chẳng thể mơ đến.

Mặc dù không như Izana nghĩ, Kakucho không hạnh phúc như thế.

Nhưng Kakucho vẫn sống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip