Người đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chiều nay anh định làm gì? - Mingyu hỏi, khi cả hai vừa ăn xong bữa trưa và đang cùng nhau về nhà.
- Chiều nay hả. - Anh nghĩ ngợi, hút thêm một ngụm nước ngọt. - Chiều nay cậu phải tập bóng rổ phải không?
- Đúng rồi.
- Chắc tôi sẽ đi chơi net. - Anh đưa ly nước lên ngay miệng cho cậu, ý nói cậu uống một ngụm đi. - Cậu về thì ghé quán net rước tôi đi.
- À... - Mingyu cũng uống, thất vọng ghê, cậu tưởng anh sẽ đi xem mình tập bóng rổ chứ. - Vậy cũng được.
- Ừm.

Mingyu tiu nghỉu đi phía sau, có gì đâu mà buồn chứ, anh ấy mê net từ xưa giờ, cậu là ai, là ai mà đòi anh ấy phải bỏ thời gian rảnh của mình để đến xem cậu chạy vòng vòng sân banh chứ? Mà nói không sao, chứ cậu cũng hơi buồn chút xíu xíu, chỉ là xíu xiu thôi nha. Tối nay cậu cũng được ăn lẩu với anh, được ngủ với anh còn gì... không sao, dù gì cũng dính anh từ sáng giờ rồi, để anh có khoảng thời gian riêng tí cũng được, nhỉ? He he ^^

- Em đi tập đây. - Mingyu mặc đồ bóng rổ, đứng trước cửa nhà nói vọng vào để anh nghe. Wonwoo đang xem phim TV ở phòng khách, haiz, anh không thèm chú ý cậu luôn, chắc tầm xíu nữa là anh sẽ đi ra tiệm net, bấm bấm mấy game, chơi chung với bạn của anh, haiz, không thèm đi coi cậu tập luôn chứ gì! Vậy thôi nha! Bực mình! - Em đi đó!
- Biết rồi, chúc tập vui. - Wonwoo vừa bóc bánh vừa nói, quay sang đá lông nheo với cậu một cái nữa, trông ghét ghê chưa, thôi coi như cậu ngốc nghếch đi, mới gặp mấy lần đã mê anh rồi, nên giờ nhìn anh đá lông nheo vậy cậu không chịu nỗi, thấy tim mình đập liên hồi được chưa?
- Đi chơi net cẩn thận, về sớm đó! - Cậu dặn dò, rồi đi ra khỏi nhà. Còn quay lại nhìn mấy cái, xem anh có chạy ra rồi nói Cho anh đi với! không, mà không thấy ai hết vậy nè. Thôi kệ, tối cũng gặp anh mà, không sao đâu.

Mà hình như cậu thích Wonwoo rồi, cậu nghĩ vậy đó. Mà sao nhanh quá vậy ta, cậu mới gặp anh mấy lần, chơi thua mấy ván game, cùng nhau ăn cơm, va vào nhau mấy lần trên hành lang... Ủa, mà thích một người có cần kể lể vậy không chứ. Mingyu thích anh từ lúc anh ngồi nói chuyện với Seokmin kìa, thấy anh dịu dàng sao mà khác với lúc trong tiệm net quá, thấy anh cười thiệt là tươi, làm trong lòng cậu nở thêm một bảy không bảy mùa xuân, ôi trời, coi như cậu dễ dãi. Thích anh quá rồi đi. Nên không chấp nhận chuyện nhỏ như vậy, anh cũng cần thời gian riêng mà, dù gì cũng là cuối tuần nguyên tuần anh đã học vất vả lắm rồi giờ chơi game xíu có sao đâu.

- Tập trung! Khởi động! - Mingyu hô, uy quyền hết sức, hôm nay không có ai đi trễ. - Khởi động xong chúng ta sẽ tập chuyền bóng nhé!

Mingyu đi về phía cuối hàng, nhìn mọi người nghiêm túc chuyền banh qua chuyền banh lại, thôi, coi như nếu cậu xui xẻo chuyện tình cảm thì cũng có bóng rổ ở bên cậu đi.

- Hansol! Lỗi rồi! - Mingyu giơ tay, ý chỉ lỗi. - Hai lần dẫn bóng! Em không được cầm banh lên giữa chừng như thế!
- À! - Thằng nhóc đang ngờ ngợ.
- Đây, lỗi này nè. - Mingyu làm lại động tác lúc nãy Hansol làm. - Em đã có banh là phải dằn luôn, không được cầm lên cũng không được dừng nửa chừng giống nãy! - Mingyu làm lại cho đúng, mọi người vẫn đang tập luyện bên kia, cậu và Hansol đang đứng tập một góc riêng. - Hiểu chưa?
- Dạ rồi! Ok hyung! - Hansol lấy banh, đi lại vào hàng để chờ đến lượt mình.

Mingyu bắt được bóng của Soonyoung hyung, lực tay ông này mạnh kinh khủng, cỡ mấy đứa con gái kia là chắc chắn không bắt được rồi. Nhưng cậu là ai chứ, đội trưởng đội bóng rổ trường cấp ba P, phải giỏi hơn người bình thường rồi.

Mingyu nhận bóng, điêu luyện đứng ngay thế chuẩn bị ném bóng, ném thật chuẩn vào ô vuông màu đỏ kẻ trên bảng, mọi người đều đang trông ngóng xem trái này có vào không.
Trái banh xoay một vòng quanh viền rổ, rồi trượt ra ngoài, Mingyu đơ mặt ra, còn mọi người thì bật cười. Cậu muối mặt, cúi người xuống để hít đất, ngốc nghếch ghê, hình phạt do chính mình tạo ra giờ mình phải làm luôn!

- Ây da, hôm nay không có người đẹp cổ vũ nên hơi mất phong độ rồi hả? - Giọng của Junhui, ông này chuyên gia trêu người ta vậy á! Không lẽ giờ cậu hét, đúng rồi đúng rồi đó, hôm nay người đẹp tui đi chơi net bỏ tui rồi!

Mingyu vừa đứng dậy, tò mò sao hôm nay Jun không đùa nhây nữa, thì thấy anh đã ngồi ở hàng ghế hôm qua anh ngồi. Hi hi, vậy mà nói đi chơi net, anh cũng phải chịu thua trước sức hút của Kim Mingyu thôi phải không? Anh cho đội nghỉ 15 phút, dù gì từ nãy giờ cũng tập được 1 tiếng hơn rồi, nè nè, mấy người kia, không phải tui mê người đẹp nên cho nghỉ đâu nha!

- Anh! Sao anh ở đây? Không đi net hả? - Mingyu đã hết ủ dột rồi , cười rất tươi.
- Thấy hơi chán, nên ghé xem cậu. - Anh nói, lấy từ bịch nilong ra một chai trước. - Nước của cậu.
- Oh. - Cậu ồ lên, nhìn ánh mắt đang chớp chớp của anh. Ảnh đang ngại, trời đất dễ thương ghê. - Cảm ơn anh.
- Không có gì. - Anh ngại quá, không biết giấu mặt vào đâu đây. Mới hôm qua còn trách Mingyu vì xem anh như mấy đứa con gái đến xem cậu mà giờ lại làm y hệt rồi.
- Anh Wonwoo cũng đến xem nữa hả? - Seokmin thằng nhóc vừa cười vừa nói, mắt thằng bé mỗi lần cười là thu lại nhỏ xíu vậy, không biết có thấy đường rõ không ta?
- Ừa ghé xem cho vui, ở nhà chán quá.
- Anh đến đây xem Mingyu chứ gì. - Seokmin làm mặt nghi ngờ, hai người này nhìn khả nghi hết sức. - Hai người đang yêu nhau hả?
- Không có! - Anh và cậu đều đồng thanh, thái độ của hai người như bị nói trúng tim đen, hét toáng vào mặt Seokmin.
- Anh chán thật mà, ghé xem giết thời gian thôi. - Wonwoo ngại muốn giấu mặt mình xuống dưới sân xi măng này luôn á.
- Ảnh rảnh nên ghé mà, có gì đâu, mày đừng có suy diễn quá. - Mingyu gãi gãi tai, hi hi, được hiểu lầm vậy cũng vui vui.
- Vậy mà Junhui gọi anh là người đẹp của nó đó hyung! - Seokmin cười, kể chuyện nãy cậu vừa bị trêu vừa hít đất. - Không có anh đến xem nên nó ném hụt đó!
- Vậy luôn hả. - Anh không có gì bất ngờ hết, Mingyu sao mà làm mọi thứ hoàn hảo hết được. Anh quay sang nhìn cậu, hình như bạn cún lớn đang ngại ngùng nhỉ, nè bạn ơi, có thích tui không mà ngại?

Buổi tập hôm đó trôi qua rất bình thường, như bao bữa tập khác. Hôm nay anh và cậu cùng đi về nhà, cùng ăn cơm, hôm nay Mingyu sẽ nấu lẩu chiều ý anh. Thích quá, mà mai mẹ anh về rồi, hu hu, có phải anh hơi ích kỉ không, khi muốn ngày hôm nay không kết thúc, ước gì cứ kéo dài mãi dài mãi dài mãi... để anh được cùng Mingyu ăn sáng, cùng đi siêu thị, cùng ăn hambuger, đi xem Mingyu tập bóng, rồi cả chuẩn bị ăn lẩu cùng Mingyu, tối đến sẽ ôm Mingyu ngủ. Anh cũng muốn yêu thôi mà, không ích kỉ gì đâu ha?

- Nè! Ăn cho ngon nha! - Mingyu gắp một miếng thịt bò vào chén anh.
- Tất nhiên rồi, nhìn ngon quá trời! - Anh cười, nhìn nồi lẩu trước mắt đang sôi sùng sục. Thơm quá, đúng là đi theo cậu đến sân bóng thì về được ăn cái này là rất xứng đáng.
- Ăn nhiều cho mập nha người đẹp. - Mingyu trêu, hay quá ha, hồi chiều ở sân bị Seokmin trêu thì ngại đỏ mặt, giờ về nhà dám trêu anh luôn. Mà anh thấy hơi ngại đó Mingyu, cậu không crush anh cậu không hiểu đâu, cảm giác được crush khen đẹp chắc sẽ được anh xếp ngang hàng với cảm giác thắng giải nhất hsg, thắng game luôn quá!

Hôm nay trời lại mưa, không biết bữa giờ ông trời buồn ai mà hễ tối là mưa quài. Cả hai quyết định xem phim gì đó rồi mới đi ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật.
Wonwoo không quấy, chỉ ngồi yên kế bên cậu, để coi phim. Ngày mai ba mẹ hai đứa về rồi, vậy là khoảng thời gian ngọt ngào tình cảm như đôi vợ chồng mới cưới này sẽ kết thúc luôn sao? Hu hu, ức quá, không chịu đâu. Mingyu dựa vào vai anh, cậu cũng buồn ngủ lắm rồi. Người đẹp cho mượn vai tí đi, hôm qua đã cứu người khỏi cảnh đóng băng còn gì?

- Mingyu! Vào phòng ngủ! - Anh vỗ vỗ vai cậu, bộ phim đã hết, đang chiếu cảnh credit. - Ở đây lạnh lắm, muốn ngủ ở đây hả?
- Hả? - Mingyu mở mắt, cậu ngủ quên từ nãy giờ. - À, vô phòng ngủ. - Cậu đứng bật dậy, như con ma cương thi, nắm lấy tay anh kéo vào phòng.

Mingyu và Wonwoo giống nhau ở chỗ, cơn buồn ngủ vào người là quên hết mọi chuyện trên đời. Y như bị mộng du vậy, cứ hành động không suy nghĩ.
Như bây giờ, anh đang nằm yên trong vòng tay Mingyu, cậu ngủ say từ lúc nào rồi, à mà cũng đúng, thức dậy hồi sáng sớm, đi bộ cả trưa, chiều còn đi chơi thể thao ai mà chịu nỗi. Anh cười, nhìn nét mặt của người này lâu thêm chút. Anh chưa từng dám suy nghĩ rằng mình có ngày được nằm trong tay của cậu như này, anh chưa từng dám mơ ước về điều đó khi anh nhát gan, một khắc chạm mặt cậu trên hàng lan thôi cũng khiến cả đầu óc anh cứng đơ. Chắc anh đã dùng hết may mắn của mình rồi quá, mà may mắn này cũng hơi xui xẻo, mai là ai về nhà nấy rồi. Không có cãi nhau, không có hạnh hoẹ gì nữa luôn, chắc chán lắm.

Mà không sao, vẫn còn gặp nhau ở trên trường mà, có gì đâu, vẫn cùng cậu ăn cơm trưa, vẫn xem cậu chơi bóng rổ được, không sao hết. Mà sao anh kì lạ nhỉ, hình như dạo này có cậu ở bên nên anh đổi tính, chứ lúc trước, có hôm một tuần đi học còn không gặp được cậu mà anh cũng thấy bình thường, thấy không có biến động nào hết, vậy mà mới gần gần cậu có mấy tuần mà anh đã thấy mình không thể thiếu cậu rồi, ngốc quá đi, Mingyu có thích anh đâu, mà anh phải khổ sở suy nghĩ dữ vậy?


Mọi người ơi, mọi người để lại bình luận cho mình đọc với nhaa >.< mình thích gọi anh W là xinh đẹp lắm, lúc trước mình có 1 blog tên là Xinh đẹp của Mingyu luôn cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip