Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Mặc Ngưng trở mình, đem giường đằng ra một vị trí, đưa lưng về phía Chung Thiển Vân: "Thành thật ngủ, đừng đụng đến ta, bằng không ngươi liền đổi phòng khác đi."

Chung Thiển Vân vui sướng tắt nến, chui vào ổ chăn, thành thành thật thật nằm trong chốc lát, thật sự ngủ không được, xoay người nhìn bóng dáng Tô Mặc Ngưng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Nương tử."

Tô Mặc Ngưng liền trả về một câu: "Ngươi đừng nghĩ nhân lúc ta ngủ rồi, trộm làm cái gì đó."

Chung Thiển Vân thập phần ủy khuất, tiến sát vào một chút: "Ta chỉ là muốn ôm mà thôi."

Tô Mặc Ngưng còn chưa hoàn toàn hết giận, nhất định không chịu: "Nếu như ngươi nhịn không được, liền qua cách vách ngủ đi."

Chung Thiển Vân vội vàng lui về sau: "Nhịn được, nhịn được."

Nhưng hai người đều không ngủ được, qua hồi lâu, đêm đã khuya, Chung Thiển Vân nghĩ Tô Mặc Ngưng hẳn là đã ngủ say, chậm rãi ghé sát vào, tâm của Tô Mặc Ngưng liền nhấc lên, trong lòng lại có chút sinh khí, người này lại không nghe lời mình nói. Nhưng đợi một hồi lâu, Chung Thiển Vân vẫn không có đụng tới nàng, chỉ nghe nàng ở bên cạnh nhỏ nhẹ nói: "Tỉnh ngủ rồi, ngàn vạn lần phải nguôi giận nha."

Nói xong, lại cách không hôn một cái, Tô Mặc Ngưng nghe thanh âm, trong lòng lại nảy lên một chút nhiệt ý, xoay người một cái, đem tay đặt ở trên người Chung Thiển Vân. Chung Thiển Vân vội vàng nằm xuống, lại hướng đến bên cạnh nàng gần vào một chút, nhẹ giọng nói: "Đây là ngươi ôm ta trước nha." Nói xong, liền nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, hai người thập phần ăn ý, đều không nhắc tới vì sao hai người sẽ ôm nhau ngủ. Dùng xong đồ ăn sáng, Chung Thiển Vân liền ra cửa, Tô Mặc Ngưng cho rằng nàng đi tửu lâu, cũng không để ở trong lòng. Nhưng không được bao lâu, Tô Hải liền trở về bẩm báo: "Phu nhân, hôm nay lão gia không có đi tửu lầu, mà đi quân doanh."

Tô Hải là một thị vệ được Tô Mặc Ngưng mang từ Tô gia đến, ngày thường Chung Thiển Vân ra cửa đều mang theo bên cạnh, cũng luôn thường thường trở về bẩm báo hướng đi của lão gia cho phu nhân biết, mới đầu Tô Mặc Ngưng chỉ là vì để Chung Thiển Vân dễ làm việc, cho nàng mang theo người, mỗi ngày nghe Tô Hải bẩm báo cũng chỉ là nghe mà thôi, không có để ở trong lòng, chỉ cần biết được Chung Thiển Vân mạnh khỏe là yên tâm rồi, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là "Có tác dụng".

Tô Mặc Ngưng vẫy vẫy tay cho Tô Hải lui xuống, chính mình càng thêm sinh khí.

Đợi Chung Thiển Vân trở về, trầm một khuôn mặt chờ Chung Thiển Vân, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

Nguyên bản Chung Thiển Vân đang cười vui vẻ tức khắc liền cười không nổi, nàng không hiểu được, vì sao bản thân mình chỉ ra cửa một chuyến, Tô Mặc Ngưng lại càng tức giận hơn so với ngày hôm qua.

Chung Thiển Vân nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Tô Mặc Ngưng, trung thực trả lời: "Ta đi quân doanh tìm cha ta."

Hiển nhiên là Tô Mặc Ngưng không tin, truy vấn hỏi: "Tìm cha ngươi làm cái gì?"

Chung Thiển Vân ấp a ấp úng, mắt thấy sắc mặt của Tô Mặc Ngưng càng ngày càng kém, cho nên lựa chọn thành thật công đạo: "Ta muốn hống hống ngươi, nhưng ta không có tiền, cũng không tiện hỏi ngươi tiền để hống chính ngươi, ta liền đi đòi tiền ở chỗ cha ta."

Tô Mặc Ngưng thấy hai tay nàng trống trơn, cũng không thấy mua cái gì trở về, nghi ngờ trên mặt càng đậm: "Tại sao ngươi không đi phủ tướng quân hỏi nương ngươi, mà cố ý đi quân doanh một chuyến?"

Chung Thiển Vân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Nếu nương ta biết ta cần tiền, nhất định sẽ hỏi ta muốn làm gì, nếu như biết được ta chọc ngươi sinh khí, nhất định sẽ sốt ruột. Cha và các ca ca đều ở quân doanh, ta đều hỏi một lần, nhất định sẽ có một chút."

Tô Mặc Ngưng nghe xong, cũng có chút tin, sắc mặt tốt lên không ít: "Vậy ngươi mua cái gì mà cần nhiều tiền như vậy?"

Chung Thiển Vân vội vàng móc hai tờ giấy từ trong lòng ngực ra, đưa qua. Tô Mặc Ngưng nhìn sơ qua, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi dùng khế ước nhà đất tới hống ta?"

Chung Thiển Vân vội vàng lắc đầu: "Không đúng không đúng, ngươi nhìn cẩn thận lại một cái đi, đây là một thư viện."

Tô Mặc Ngưng vẫn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu: "Sau đó thì sao?"

Chung Thiển Vân cười hì hì giải thích: "Không phải ngươi thích chơi cờ sao, ta mở một thư viện, bên trong sẽ có nhiều người đến chơi cờ, ngươi lấy thân phận là phu tử đi, liền không lo tìm không thấy người cùng ngươi chơi cờ. Ta giúp ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu như ngươi ngại không thuận tiện, ngươi có thể giả nam trang, dù sao cũng là thư viện của nhà mình, ngươi muốn làm như thế nào cũng được."

(Phu tử : là thầy giáo, giáo viên)

Tô Mặc Ngưng bị ý nghĩ này của nàng làm cả kinh, không biết nên nói cái gì cho phải, thuận miệng hừ một câu: "Để đơn giản sao ngươi không mua hẳn một cờ viện?"

Lại thấy Chung Thiển Vân một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, Tô Mặc Ngưng vô ngữ xoa xoa trán, nàng sợ là đã biết về sau Chung Thiển Vân sẽ như thế nào hống nàng rồi.

Chung Thiển Vân vội vàng tiến đến trước mặt nàng, thật cẩn thận nhìn nàng một cái: "Như thế nào, có thể tha thứ cho ta được không?"

Tô Mặc Ngưng không trả lời nàng, chỉ làm một bộ lầm bầm lầu bầu: "Nói đến cờ, thật đúng là đã lâu không chạm vào."

Chung Thiển Vân thập phần có ánh mắt, lập tức chạy đi, mang bàn cờ tới dọn sẵn, nhanh nhẹn thả xuống một quân cờ.

Tô Mặc Ngưng cũng lập tức đuổi kịp: "Ngươi muốn hống ta, không phải là nên để ta hạ cờ trước sao?"

Chung Thiển Vân mở to hai mắt nhìn: "Không bằng ta đây trực tiếp nhận thua cho nhanh."

Tô Mặc Ngưng hừ một tiếng: "Nói giống như ngươi hạ cờ trước là có thể thắng được ta vậy."

Chung Thiển Vân không chút nào để ý: "Cơ hội luôn sẽ lớn hơn một chút nha."

Sau mấy ván cờ, hai người đã hòa hảo trở lại. Chung Thiển Vân thu thập xong bàn cờ, nhịn không được sờ sờ: "Đúng là mua ngươi không uổng phí." Lại cẩn thận cất bàn cờ đi.

Dùng xong cơm tối, Chung Thiển Vân thập phần ân cần lôi kéo Tô Mặc Ngưng đi một vòng ở trong sân, sau đó vui tươi hớn hở trở về phòng, Tô Mặc Ngưng nhìn bộ dạng này của nàng, thở dài lắc lắc đầu, càng thêm tin tưởng bốn chữ "Không thông minh lắm" mà mẹ chồng đã nói trước đó.

Dựa vào trên giường nhìn sách, Tô Mặc Ngưng vẫn không nhịn được nói một câu: "May mắn lúc trước ngươi không có tiến cung, cái tính tình này của ngươi dễ dàng bị người ám hại."

Chung Thiển Vân hừ một tiếng: "Ta mới không muốn làm mẹ người ta, ta mới tuổi cập kê, liền có người gọi ta là mẫu phi, ta ngẫm lại đều cảm thấy không thoải mái."

Tô Mặc Ngưng bị bộ dạng phát run của nàng chọc cười: "Hoàng Hậu nương nương chính là cố ý chờ ngươi, đem cái yến hội này lùi lại một năm." Nàng quá rõ ràng tâm tư của những người đó.

Chung Thiển Vân lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ: "Ánh mắt kia của nàng cũng thật không tốt, nếu là ta, đã sớm đem ngươi cưới vào cửa, lúc trước ta thấy ngươi liền cảm thấy ngươi rất tốt. Bất quá cũng may mắn nàng như vậy, bằng không ta cũng không thể nhặt được một tiện nghi lớn như vậy."

Tô Mặc Ngưng cười nhạt một cái: "Ngươi có hối hận khi cưới ta hay không?"

Chung Thiển Vân trừng lớn đôi mắt: "Hối hận? Nếu ta không cưới ngươi mới là hối hận! Người khác đều khuyên nam tử, cưới vợ phải cưới vợ hiền. Ta cảm thấy nữ tử cũng phải cưới một hiền thê, tốt nhất là giống như ngươi vừa đẹp lại vừa hiền."

Tô Mặc Ngưng bật cười: "Ngươi nói gì vậy, hồ ngôn loạn ngữ."

(Hồ ngôn loạn ngữ : lời nói bậy bạ.)

Chung Thiển Vân nói, còn chẹp miệng mổ cái: "Nếm lên còn ngọt ngào."

Tô Mặc Ngưng đỏ mặt lên, dùng khuỷu tay đẩy nàng một cái: "Không cần nói bậy."

Chung Thiển Vân đắc ý ngẩng đầu lên: "Ta không có nói bậy, bất quá chuyện này khắp thiên hạ cũng chỉ có ta biết."

Tô Mặc Ngưng không thèm để ý tới nàng, Chung Thiển Vân tiến đến trước mặt nàng: "Ta đều đã nói đến cái phân thượng này, không hôn một chút có phải không hợp lý hay không?"

Tô Mặc Ngưng lật sách, nhìn cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái: "Nói đến thật hay."

Chung Thiển Vân không chịu, lôi kéo quầo áo của nàng làm nũng: "Nương tử —— xin thương xót đi."

Tô Mặc Ngưng yên lặng rút quần áo từ trong tay Chung Thiển Vân ra, Chung Thiển Vân thuận thế liền giữ chặt tay của nàng: "Nương tử ——"

Tô Mặc Ngưng chịu không nổi nàng làm nũng kêu to như vậy, đỏ mặt buông sách xuống: "Sao ngươi có thể vô lại như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy, để xem ngươi sẽ làm như thế nào!"

Chung Thiển Vân cười hì hì lôi kéo nàng: "Bộ dáng này của ta, đời này cũng chỉ có ngươi có thể nhìn thấy."

Tô Mặc Ngưng cười một tiếng: "Cái miệng này của ngươi cũng thật ngọt."

Chung Thiển Vân nghe nàng khen càng thêm vui vẻ, tiến lên trước, đôi môi kề sát một chỗ, nói: "Ngọt hay không ngọt, ngươi nếm thử liền biết."

Nghẹn một ngày Chung Thiển Vân liền không an phận, hôn so với ngày xưa lâu hơn một chút, khi đầu lưỡi tham nhập vào trong môi, Tô Mặc Ngưng nhẹ nhàng đẩy đẩy, lại đẩy không ra, Chung Thiển Vân cùng Tô Mặc Ngưng liền bắt đầu trò chơi truy đuổi, Chung Thiển Vân theo đuổi không bỏ, Tô Mặc Ngưng tránh cũng không thể tránh, tay cũng quên luôn phải đẩy Chung Thiển Vân ra, bất tri bất giác liền để Chung Thiển Vân thực hiện được, đến khi thở không nổi nữa, Chung Thiển Vân mới bằng lòng buông tha nàng.

Chung Thiển Vân không tránh đi, chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngưng, đợi nàng thở đủ rồi, lại muốn tiến lên, Tô Mặc Ngưng vội vàng ngăn lại: "Không thể tham nhiều."

Chung Thiển Vân ủy khuất ba ba: "Chúng ta còn chưa có tham nhiều tới một bước kia đâu!"

Tô Mặc Ngưng đỏ mặt: "Ngươi còn muốn như thế nào?"

Chung Thiển Vân dứt khoát nói thẳng: "Ta muốn động phòng."

Tô Mặc Ngưng không đoán được nàng sẽ trắng ra như thế, mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời, qua một hồi lâu mới nói: "Ngươi đang nói ngốc cái gì vậy?"

Chung Thiển Vân vẻ mặt nghi hoặc: "Không phải ngày hôm trước chúng ta đã động phòng qua rồi sao?"

Trên mặt Tô Mặc Ngưng vừa hoảng sợ lại vừa nghi hoặc: "Đó là chuyện khi nào? Sao ta không biết?"

Chung Thiển Vân lập tức lỏng mày, chột dạ lên: "Chẳng lẽ đó là giấc mộng?"

Sau khi biết được Chung Thiển Vân mơ cái dạng mộng gì, Tô Mặc Ngưng lại càng thêm biệt nữu, Chung Thiển Vân một bên đáng tiếc, một bên lầm bầm lầu bầu: "Ta liền nói, sao ngươi có thể trở nên chủ động như vậy, nguyên lai là nằm mơ."

Tô Mặc Ngưng đem người đẩy ra: "Ngươi nhìn ngươi xem, trong đầu đều chỉ biết nghĩ những thế đó, ngay cả trong mộng cũng không đứng đắn."

Chung Thiển Vân bẹp miệng: "Từ trước ta cũng rất đứng đắn, từ khi nhận thức ngươi, liền càng ngày càng không thích hợp, việc này chủ yếu phải trách ngươi."

"Ngươi một chút đảm đương cũng không có? Loại sự tình này cũng muốn trách ta? Ta có thể quản được ngươi trong đầu nghĩ cái gì sao?"

Tô Mặc Ngưng bị bộ dạng thoái thác trách nhiệm kia của nàng làm kinh sợ.

Chung Thiển Vân tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Nếu không phải ngươi quá mê người, ta như thế nào sẽ như thế? Cũng không gặp ai ta cũng như vậy, cái này không trách ngươi còn muốn trách ai?"

Tô Mặc Ngưng đang ngượng ngùng lại nghe thấy nàng nói như vậy, liền nằm xuống trở mình, không thèm để ý tới nàng. Chung Thiển Vân cũng nằm xuống theo, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, Tô Mặc Ngưng duỗi tay bóp nhéo ở trên mu bàn tay của nàng, một hồi lâu cũng không thấy nàng buông tay, chỉ nghe nàng ở sau lưng nói: "Ngươi véo bao lâu, ngày mai ta liền hôn bấy lâu."

Tô Mặc Ngưng buông tay ra, giận một câu: "Vô lại!"

Chung Thiển Vân lại đem nàng ôm chặt thêm vài phần, cảm thán: "Hy vọng tối nay có thể ở trong mộng tiếp tục cùng ngươi làm chuyện hôm trước."

Tô Mặc Ngưng đỏ mặt dùng chân đá nàng một cái: "Lại nói bậy, ta liền đem ngươi đá xuống giường."

Chung Thiển Vân hừ một tiếng: "Ngươi quản được ta mơ thấy gì sao? Ngươi cùng ta mơ chung một giấc mơ sao? Nhân tâm thật là cổ quái a!"

Tô Mặc Ngưng xoay người lại, bóp lấy mặt nàng: "Ngươi lạm dụng cái từ gì!"

Chung Thiển Vân thuận thế đem người ấn vào trong lòng ngực, cảm thán một câu: "Như vậy mới thoải mái."

Tô Mặc Ngưng cũng không có xoay người lại, hai người liền ngủ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip