Chap 24: Đôi lời chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi, có một bóng người hay Pokemon vụt qua rồi đẩy Satoshi xuống dưới dòng sông gần đó.

Quay lại những người còn lại,

Serena: Không biết Satoshi đi đâu mà chưa quay lại vậy ta

Calem lầm bầm: Tên Satoshi đó thôi mà, có gì đâu mà quan tâm dữ vậy

Bỗng, Pikachu chạy tới

Pikachu: Pikapi, pika, pika

Kasumi: Có chuyện gì vậy Pikachu?

Pikachu làm hình Satoshi: Pika

Pikachu chỉ sang hướng ven sông: Pikapi

Serena: Satoshi, ở bên kia hả?

Pikachu gật đầu: Pika, pika pika

Serena: Vậy chúng ta đi thôi.

Kasumi + Calem: Um

Đến chỗ ven sông,

Calem: Vậy, Satoshi đâu rồi?

Pikachu làm mặt hoảng hốt: PIKA? Pika

Serena: Chả nhẽ, Satoshi gặp chuyện gì rồi?

Calem: Sao cậu biết được

Serena: Thì....mình đoán thôi

Bỗng, Pikachu thấy một quả bóng Pokemon. Pikachu chạy đến chỗ bóng Pokemon và đem đến cho Serena.

Pikachu đưa quả bóng Pokemon cho Serena: Pikapi

Serena: Đây là bóng chứa của Satoshi mà!

Kasumi: Chả nhẻ có chuyện gì rồi? Hay cậu thử cho Pokemon trong đó ra đi

Serena: Ừ

Sau đó, Serena ném bóng chứa ra. Pokemon chui từ trong bóng chứa đó trong rất quen thuộc.

Gekkouga: Kouga, ga.

Kasumi: Đ-Đây là Gekkouga của Satoshi mà phải không?

Serena: Chả nhẽ, cậu ấy bị chuyện gì rồi.

Calem: Xì, chắc không phải đâu.

Kasumi: Cậu chù ẻo hay không quan tâm Satoshi vậy

Calem: Ừ, đúng rồi. Thì lỡ chi tên đó đang đâu đó quanh đây mà bị rơi mất quả bóng Pokemon thì sao

Serena: Thôi, bây giờ, trước mắt, chúng ta phải đi tìm Satoshi đây nè.

Kasumi: Vậy, chúng ta đi tìm bằng cách nào đây.

Pikachu: Pika!!!

Serena: Có chuyện gì vậy Pikachu?

Pikachu chỉ vào Gekkouga: Pika pika

Kasumi: Chả nhẽ, Gekkouga có thể giúp được gì hay sao?

Serena: À, đúng rồi. Satoshi với Gekkouga chả nhẽ có một mối liên kết mạnh mẽ lắm hay sao?

Serena quay sang phía Gekkouga: Gekkouga, cậu có thể xem thử Satoshi đang ở đâu được không?

Gekkouga: Kouga

Sau đó, Gekkouga cố gắng biến thành Satoshi-Gekkouga nhưng mãi vẫn không được,

Gekkouga buồn bã và lắc đầu: Kouga

Serena sợ hãi: C-C-Chả nhẽ Satoshi có chuyện gì rồi?

Calem: Chắc không có đâu, có thể là do hai cậu ấy ở xa nhau quá rồi không liên kết được hay sao?

Kasumi đánh Calem: Mình thấy nãy giờ cậu toàn nói xui thôi đó. Bộ cậu ghét Satoshi lắm hả?

Calem nói siêu nhỏ: Thì, đúng rồi mà. Ai biểu nó cướp đi Serena làm gì.

Kasumi lườm Calem: Cậu nói cái gì vậy?

Calem chảy mồ hôi: T-Thì mình có nói cái gì đâu

Serena: Nè các cậu, bây giờ, chúng ta phải tập trung đi tìm Satoshi cái đã.

Kasumi: Nhưng mà quanh đây rộng lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu đây?

Serena: Mình cũng không biết nữa nhưng mà mình chỉ mong Satoshi không lỡ chân rơi xuống dưới sông. Chứ, nhìn nước sông này chảy siết quá này thì.....

Kasumi: Thôi, đừng nói nữa. Chúng ta đi tìm đi

Serena: Ok

Sau đó, bọn họ đi tìm kiếm xung quanh đó 1 tiếng rồi nhưng mà vẫn chưa thấy dấu vết nào của Satoshi hết.

Calem: Này, hay chúng ta ăn trước đi chứ mình đói lắm rồi

Serena: KHÔNG ĐƯỢC. CHỪNG NÀO CHƯA TÌM ĐƯỢC SATOSHI THÌ VẪN CHƯA ĐƯỢC ĂN

Calem lầm bầm: Cậu làm gì mà quan tâm nó vậy.

Kasumi: Mình không muốn nói xui đâu nhưng mà chúng ta cứ đi theo dọc theo dòng sông thử.

Serena: Ừ, chúng ta đi thử xem

💭Calem: Mệt mỏi quá. Chỉ vì một tên ngốc mà mình vẫn chưa được ăn sáng.

Serena, Kasumi, Calem đi theo dọc bờ sông để tìm Satoshi (cùng với Pikachu và Gekkouga)

Đi một đoạn thì Gekkouga phát hiện ra mũ của Satoshi

Gekkouga chỉ đến mũ của Satoshi: Kouga, kouga

Kasumi cằm chiếc mũ lên: Uả, đây không phải là mũ của Satoshi hay sao?

Serena hoảng hốt: Vậy chả nhẽ, cậu ấy đã trượt chân xuống sông rồi sao? Chúng ta phải tìm cậu ấy cần nhanh cần tốt mới được.

Kasumi + Calem: Ừ

Rột, rột, rột

💭Calem: Đói quá

Calem: Này các cậu, mình có thể về ăn trước rồi các cậu cứ tiếp tục đi tìm được không?

Serena: Không, chúng ta là bạn đồng hành mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.

Calem thở dài.

Đi một khúc nữa thì bọn họ đi đến cuối dòng sông. Lúc này, dòng sông có 2 hướng

(giống như vậy nhe mọi người)

Serena: Bây giờ chúng ta đi hướng nào đây

Kasumi: Mình không biết nữa.

Kasumi bỗng nghĩ ra một ý tưởng

Kasumi: Hay là Serena, Pikachu và Gekkouga đi về hướng bên trái còn mình và Calem đi tìm hướng bên phải.

Calem: Ừ, cũng được.

Calem lầm bầm: Nhưng mà mình thích đi cùng Serena hơn.

Kasumi: Vậy chốt vậy nhé.

Calem: Nhưng mà chúng ta liên lạc bằng cách nào đây?

Kasumi: Chúng ta có điện thoại mà.

Calem: Ờ ha.

Sau đó, bọn họ chia nhóm về 2 phía để đi tìm Satoshi

Phía Kasumi và Calem, bọn họ tiếp tục tiếp về phía trước,

Calem: Này, cô có vấn đề hay sao hả?

Kasumi: Ý cậu là sao?

Calem: Chứ không phải hồi trước cô thích Satoshi lắm mà. Tại sao bây giờ lại ghép cậu ấy với Serena?

Kasumi: Thì mình không thích Satoshi nữa nên muốn cậu ấy có được người tốt hơn

Calem: Thì ra là bỏ cuộc à. Đúng là chả có quyết tâm gì hết

Kasumi: Đúng là mình bỏ cuộc nhưng mà dù mình có làm gì thì Satoshi cũng đâu thể thích mình được đâu chứ.

Calem: Cậu có thể dùng chiêu trò được mà

Kasumi: CẬU KHÔNG NHỚ HẢ? Mình đã làm rồi đó, mình đã cho Satoshi uống tình dược một lần rồi đó
(Mọi người xem lại chap 17 nhe)

Calem: Mới một lần thì có ăn thua gì đâu

Kasumi: Rồi, rồi, mình đã bỏ cuộc được chưa?

Sau đó, bọn họ cứ đi theo con đường đó trong vòng 30 phút thì gặp phải ngỏ cụt

Calem: Ngỏ cụt rồi

Kasumi: Vậy chúng ta đi về thôi

Calem: Đi đâu

Kasumi: Thì đi về phía còn lại chứ sao nữa

Calem: Mà cô gọi cho Serena chưa?

Kasumi: Chút nữa mình gọi

Quay về phía Serena (lúc bọn họ chia nhau ra 2 hướng để đi)

~ Serena POV ~

Tôi cũng bó tay Satoshi luôn ấy. Cậu ấy tại sao lại bất cản như vậy cơ chứ. Lỡ như có chuyện gì thì. Thì. Chắc lúc đó tôi không kìm nổi nước mắt luôn.

Pikachu nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng: Pika, pika

Tôi: A, Pikachu mình không sao đâu

Đi được tầm 15 phút thì tôi thấy một ngôi làng gần đó,

Tôi nghĩ rằng người dân trong ngôi làng này có thể biết một chút gì về Satoshi. Tôi đi đến một chỗ một cô gái để hỏi về Satoshi.

Tôi đưa bức ảnh của Satoshi: Chào bạn, cho mình hỏi bạn có thấy chàng trai này không ạ?

Cô gái: Mình chưa thấy bạn này bao giờ hết. Xin lỗi bạn nhe

Tôi: Vâng, cám ơn bạn nhiều ạ.

Sau đó, tôi đi đến một chàng trai gần đó,

Tôi đưa bức ảnh của Satoshi: Chào bạn, cho em hỏi anh có thấy chàng trai này không ạ?

Chàng trai (A): À, anh có gặp bạn này lúc mình đi nhặt củi ở trong rừng

Tôi vui mừng nói: Vậy ạ? Cho em hỏi vậy bây giờ bạn này ở đâu rồi ạ?

Chàng trai (A): Lúc anh gặp bạn đó, bạn ấy đang ngất nên bạn đó đang ở nhà mình. Em là bạn của bạn đó hả?

Tôi: Đúng rồi. Anh có thể cho em gặp cậu ấy được không?

Chàng trai (A): Được thôi, em cứ đi theo anh là đến nơi.

Tôi: Cảm ơn anh nhiều ạ.

Tôi đi theo chàng trai đó, trong lúc đi thì điện thoại tôi reo lên. Tôi nhìn vào màn hình thì biết Kasumi gọi tôi

📞Tôi: Alo Kasumi

📞Kasumi: A, Serena. Bên phía bọn mình đi đến cuối đường rồi. Bên cậu, có tìm được gì không?

📞Tôi: Mình cũng đang định gọi cậu. Thì tìm được Satoshi rồi. Cậu cứ đi theo hướng của mình rồi sẽ bắt gặp một ngôi làng. Đến đó, cậu gọi mình rồi mình ra dẫn cậu vào.

📞Kasumi: Um. Vậy, lát gặp cậu nhe

📞Tôi: Ừ, gặp cậu sau.

Đi theo anh chàng đó một hồi rồi cũng đến nơi. Tôi đi vào trong đó thì thấy Satoshi đang nằm ngắt ở trên giường.

Chàng trai (A): Em ở đây với bạn nhe. Anh có việc phải đi một chút

Tôi: Vâng ạ

Tôi ngồi đấy nhìn Satoshi nằm ngất ở đó. Hình như cậu ấy ngất cũng rất lâu rồi. Tôi còn nghe cậu ấy mớ nữa kìa.

Satoshi: Pikachu......dùng chiêu đuôi sắt

Đúng là, đang ngất mà lại mơ về đấu Pokemon nữa chứ. Tôi ngồi một chút nữa rồi Satoshi nói một câu mà khiến tôi hoảng hồn luôn.

Satoshi: Se re na. Mình............yêu..............cậu

Tôi: Hể.

Satoshi: Se - re - na

Tôi thì thằm: Mình cũng yêu cậu lắm Satoshi

Bỗng, anh chàng đó đi vào khiến tôi giật mình.

Chàng trai (A): Em là một nhà huấn luyện Pokemon phải không?

Tôi: HỂ. Vâng ạ. Em tên là Serena còn anh tên là gì ạ?

Daiki: Anh là Daiki. Mà em là bạn gái của bạn này hả?

Tôi đỏ mặt và hấp tấp nói: Ể.....Không phải đâu ạ. Em và Satoshi chỉ là bạn thôi ạ

Daiki: Thì ra bạn này tên là Satoshi sao? Anh cứ tưởng em là bạn gái của cậu ấy chứ. Do hồi nãy có người hỏi anh rồi anh bảo anh biết mà vẻ mặt mừng rỡ luôn.

Ngay lúc tôi không biết nói gì, thì chuông điện thoại của tôi lại reo lên.

~ END Serena POV ~

📞Serena: A Kasumi đó hả?

📞Kasumi: Đúng rồi. Bọn mình đến nơi rồi nè. Cậu có thể ra đây được không?

📞Serena: Ok, cậu đợi mình chút nhe.

Serena quay sang phía Daiki: Anh đợi em chút nhe, em ra dẫn bạn em vào ạ

Daiki: Ừ, em cứ đi đi.

Serena: Vâng ạ

Serena quay sang Pikachu và Gekkouga: Hai cậu ở đây nhé, mình đi ra đó đón Kasumi và Calem đi

Pikachu/ Gekkouga: Pika/Kouga

Sau đó, Serena đi ra ngoài và dẫn Kasumi với Calem vào,

Bên trong,

Kasumi: Vậy Satoshi đã bị ngất từ lúc anh tìm cậu ấy đến giờ rồi ạ?

Daiki: Đúng rồi. Lúc nãy, khi anh đang đi nhặt củi trong rừng. Thì thấy Satoshi ngất và đang trôi trên một khúc gỗ nên anh đã giúp cậu ấy.

Serena: Nhưng mà sao cậu ấy lại có thể rơi xuống sông được chứ?

Daiki: Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà nãy giờ cậu ấy ngất được tầm hơn 1 tiếng rồi

Rột, rột, rột

Serena, Kasumi, Gekkouga, Pikachu và Daiki quay sang nhìn Calem

Calem: Cho em xin lỗi ạ, do sáng giờ em chưa ăn gì hết.

Kasumi: Cậu nhắc mình mới nhớ. Sáng giờ, chúng ta vẫn chưa ăn gì hết.

Daiki: Vậy sáng nay, các em ăn sáng tại làng RoseMary. Anh sẽ mời bọn em món đặc sản ở đây

Serena + Calem + Kasumi: Vâng ạ

Daiki: Vậy, các em ở đây đợi rồi anh đi chuẩn bị đồ ăn cho. Mà, món ăn chuẩn bị tầm 30-45 phút nên các em đợi hơi lâu.

Serena + Calem + Kasumi: Vâng ạ

Sau đó, Daiki đi ra phía sân sau và thu thập nguyên liệu để làm món ăn.

Lúc này, Serena mở điện thoại của mình ra để xem thử bọn họ đang ở đâu.

(giống như vậy nhe mọi người)

Serena: Này các cậu, chúng ta đang ở ngôi làng RoseMary. Ngôi làng này có món Takoyaki với mì Soba rất nổi tiếng và ngon đấy. Với lại nếu từ ngôi làng này chúng ta đi tiếp thì sẽ đến được thành phố tiếp theo nhanh lắm đó.

Kasumi nghĩ ra một ý tưởng: Hay là, bây giờ mình và Calem về lại chỗ dựng lều của chúng ta rồi thy dọn đề để lát chúng ta để mất công phải vòng lại.

Serena: Cũng được đó nhưng mà vậy có phiền các cậu lắm đâu

Kasumi: Không phiền đâu. Vậy bọn mình đi đây

💭Calem: Trời ơi, đang đói mà cũng phải đi nữa.

Kasumi và Calem lên đường trở về lại nơi bọn họ cắm trại.

Lúc này, chỉ còn có Satoshi, Serena, Pikachu và Gekkouga ở trong phòng, và Satoshi lại tiếp tục mớ.

Satoshi: Serena ..........

Pikachu nhìn Serena với ánh mắt chọc ghẹo: pikaaa

Serena đỏ mặt: Thôi, đi Pikachu

15 phút sau,

Satoshi tỉnh dậy

Satoshi: Ể, mình đang ở đâu đây?

Serena mừng rỡ: Satoshi, cậu tỉnh rồi hả?

Satoshi quay sang nhìn Pikachu và Gekkouga

Satoshi: Mà tại sao mình đang ở đây vậy? Với lại sao cậu, Pikachu và Gekkouga trong lo lắng vậy?

Serena: Cậu không biết chuyện gì hả?

Satoshi: Mình nhớ có người nào đó hoặc Pokemon nào đó đánh mình rơi xuống sông

Serena nổi giận: Có người hay Pokemon đánh lén cậu sao?

Satoshi: Theo, như mình nhớ là như vậy nhưng mà mình cũng không chắc

Rột, rột

Serena: Cậu đói hả? Để mình hỏi anh Daiki xem thử quanh đây có tiệm cháo nào không?

Satoshi: Daiki là ai vậy?

Serena: Anh ấy là người đã cứu cậu đó

Satoshi cố gắng ngồi dậy: Vậy mình phải đi cảm ơn anh ấy đây

Serena ngăn Satoshi lại: Không được, cậu mới tỉnh dậy nên cứ nằm nghĩ đi.

Satoshi: Um

Sau đó, Serena đi hỏi Daiki và đi mua chào về cho Satoshi

Serena: Mình mua cháo về rồi đây

Satoshi cười: Cảm ơn cậu nhiều nhe

Serena đỏ mặt: Không có gì đâu

Serena đi lấy tô rồi để cháo vào đó.

Serena đưa tô cháo cho Satoshi: Nè, cậu ăn đi

Satoshi: Serena nè.

Serena: Có chuyện gì vậy Satoshi?

Satoshi: Thì hồi nãy, lúc mình té xuống sống, hình như tay mình va phải cái gì nên giờ rất khó để cử động.

Satoshi ngượng ngừng hỏi: Vậy.....Cậu có thể giúp mình được không?

Serena đỏ mặt: Vậy.....cậu muốn mình đút cho cậu ăn hả?

Satoshi: Ừ

Serena: Được thôi nếu như điều đó khiến cho cậu đỡ hơn

Satoshi: Cảm ơn cậu nhiều nhe

Serena bắt đầu đút từng muỗn cháo cho Satoshi ăn. Lúc này, Serena cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Còn, Satoshi thì thấy vui mừng và cũng hạnh phúc không kém. Khi Serena đang đút cho Satoshi thì Kasumi và Calem trở lại.

Kasumi: Wow, mình không tin được gì trước mắt mình luôn.

Serena đỏ mặt: Hể, các cậu về từ khi nào vậy?

Kasumi: Mới được một chút thôi

Calem nhăn mặt: Này Satoshi, cậu lớn rồi mà vẫn cần để người khác giúp để ăn nữa hả?

Serena: Calem, vì Satoshi bị đau tay nên mình mới giúp cậu ấy mà.

Calem: Vậy hả?

Calem lầm bầm: Không biết cố tình bị đau hay sao nữa.

Lúc này, món ăn Daiki làm cũng vừa xong,

Daiki: Em dậy rồi hả?

Satoshi: Vâng ạ, anh là người đã giúp em phải không ạ? Em cám ơn nhiều ạ

Daiki: Không có gì đâu, ai thấy em lúc đó cũng sẽ giúp em hết mà.

Satoshi: Vâng ạ

Daiki: Rồi, các em, bây giờ chúng ta đi ăn thôi

Nhóm Satoshi: Vâng

Sau đó nhóm Satoshi đi ra bàn ăn. Trên bàn ăn đó, 5 tô mì Soba trông rất ngon miệng cùng với 3 dĩa Takoyaki siêu lớn ở trên bàn. 5 người bọn họ ngồi ở trên bàn và cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Lúc này, tay của Satoshi cũng đã hết đau. Ngoài ra, Daiki còn làm một chút cho Gekkouga, Pikachu và nhiều Pokemon khác.

(Mì Soba và takoyaki)

Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau phụ Daiki dọn dẹp và lên đường đến thành phố tiếp theo cùng với những cảm xúc mới.

Đón đọc chap tiếp theo:

Chap 25: اعتراف.

---
Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tên chap tiếp theo lại lạ như vậy. Nhưng mà, đây là tên của chap mới khi dịch sang tiếng khác. Mọi người có thể đoán đây là tiếng gì (tốt hơn nữa thì mấy bạn cũng có thể đoán nghĩa của từ này luôn). 2 bạn đoán đúng là chính xác nhất thì Na sẽ tặng 2 bạn đó chap tiếp theo nhé. Mỗi người chỉ có một lượt để đoán nên các bạn nhớ suy nghĩ thật kỹ nhé. Na sẽ chốt vào tối thứ 6 tuần tới (21/01/2022) vào lúc 8:00 tối nhé mọi người. Chúc mọi người may mắn.

POSTED ON 15-01-2022 AT 12:32PM
BY #NA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip