Song Vu Dien Dai Transfic I Solemnly Swear That I M Up To No Good Mo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề truyện có thể dịch thành: "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện không tốt." Nhưng vì nó khá dài nên mình xin phép để tiếng Anh.
Lưu ý: Độ tuổi nhập học ở Hogwarts đã được điều chỉnh cho phù hợp với nội dung truyện.
==========

Năm 2020, mùa thu, nước Đức, dãy Alps.

Không khí rét lạnh cũng không thể ngăn phần lớn du khách vất vả đến đây để trượt tuyết và du lịch trong lớp áo lông dày. Các khu du lịch trên dãy Alps vẫn vô cùng náo nhiệt như thường lệ. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, cho dù nhà của Duẫn Hạo Vũ nằm ở khu vực náo nhiệt này của dãy núi thì cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh vốn có của nó.

Lâu đài của gia tộc Finkler được xây dựng một cách tài tình trên dãy Apls nơi chưa có dấu chân người đặt tới. Tuy hiếm khi có dấu vết của con người, nhưng thần chú bảo vệ cổ xưa vẫn luôn bao quanh tòa lâu đài cả ngàn năm nay, cho dù có khách không mời mà đến cũng nhất thời không thể phát hiện ra nơi này.

Duẫn Hạo Vũ sinh ra và lớn lên ở nơi mà hơn một nửa thời gian trong năm đều trong trạng thái đóng băng này. Cho dù đã ở nơi này trong khoảng mười năm, nhưng một lần nữa bước vào tòa lâu đài này sau nhiều năm rời khỏi vẫn khiến cậu cảm thấy hết thảy thật sự lạ lẫm.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nhớ đến những hồi ức trân quý ở nơi đây, vào mùa tuyết rơi nhiều, cậu sẽ cùng ba mẹ chơi ném tuyết, lần đầu tiên chạm mặt những sinh vật huyền bí trong rừng cùng những người bạn thân, nghiên cứu độc dược một mình trong tòa lâu đài, những kỷ niệm đều hiện lên một cách rõ ràng mỗi khi cậu nhớ lại. Hồi ức tua nhanh đến khoảng thời gian cậu bắt đầu chán ghét tất cả mọi thứ liên quan đến pháp thuật và sứ mệnh cậu đã sớm biết mình phải gánh vác. Trong nháy mắt cậu đã đưa ra quyết định. Khi quyết tâm ngồi trên máy bay để bay đến Băng Cốc ở phía bên kia địa cầu, cậu chưa từng nghĩ đến bảy năm tiếp theo bản thân sẽ không còn cơ hội tận hưởng những ngày tuyết rơi dày đặc.

Thời gian trôi qua, cậu sống một cuộc sống bình thường ở đất nước nhiệt đới, cho dù không quen thuộc với tiếng Thái nhưng cậu đã có thể từ nói bấp bẹ đến vận dụng nhuần nhuyễn. Sở thích lớn nhất mấy ngày này là chụp ảnh polaroid, ban đầu cậu vốn không hứng thú với loại ảnh chụp này, cảm thấy vô cùng vớ vẩn, nhưng sau đó cậu lại bị cuốn vào niềm lạc thú nhỏ bé. Những ngày tháng không liên quan đến pháp thuật trôi qua một cách bình thản, từng có rất nhiều thời điểm Duẫn Hạo Vũ chắc chắn bản thân có thể có đủ dũng khí để bỏ qua hết thảy, tiếp tục sống một cuộc đời thản nhiên vô trách nhiệm ở cái đất Băng Cốc này.

Nhưng khi tuổi mười tám thực sự đến, cậu lại hối hận, kéo theo vali hai mươi tấc, mang theo chiếc máy ảnh polaroid nho nhỏ cùng đũa phép của bản thân, ngồi máy bay quay về Đức.

Đó là lý do tại sao, bây giờ cậu lại một lần nữa đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp với những hoa văn cổ xưa tinh xảo trên tầng hai của lâu đài, nhìn đống tuyết đọng chưa từng tan bên ngoài cửa sổ kể từ khi cậu chào đời. Cho dù không nói lời nào nhưng những ký ức trong suốt mười mấy năm qua ở Đức và Thái Lan quanh quẩn trong đầu cậu liên tục thay đổi như đèn kéo quân.

"Patrick, con đã sẵn sàng chưa?"

Cuối cùng cậu nghe ba mình đang đứng bên cạnh hỏi bằng tiếng Anh.

Cậu không muốn cũng không trả lời vấn đề này, trầm mặc bước đến bên cạnh cái khung cây bằng gỗ cho chim đậu bên cạnh cửa sổ lớn.

Thoạt nhìn rất mộc mạc, bề mặt không có hoa văn gì cả, nhưng nhìn kĩ mới phát hiện nó được đánh bóng rất khéo léo. Trên khung có một con chim to bằng bàn tay đang nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ đứng trước khung gỗ một hồi sau đó khuỵu một gối xuống, cúi đầu bất động chờ đợi.

Chim nhỏ nhìn thấy động tác của Duẫn Hạo Vũ, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi bay đến bên cạnh Duẫn Hạo Vũ. Sau khi lượn vài vòng trên không trung, nó dường như đã đưa ra quyết định, lựa chọn đáp xuống vai Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ không chút kinh ngạc, nhanh chóng đứng lên, như thể cậu biết rằng khoảng thời gian dài chờ đợi là điều hiển nhiên.

Cậu khẽ sờ lên đầu chim nhỏ, nghiêng đầu hỏi nó.

"Are you ready for it?"

Chim nhỏ nghe hiểu lời cậu nói, kêu một tiếng vang dội, tiếng kêu này len lỏi khắp mọi ngóc ngách của tầng hai tòa lâu đài.

Duẫn Hạo Vũ nghe được kỳ vọng và ý chí chiến đấu trong đó, thở dài một hơi.

Bởi vì cậu biết rằng thời điểm đã đến, mọi người và mọi thứ dường như đã sẵn sàng.

Ngoại trừ cậu.

Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

Ba ngày sau, chim nhỏ được đưa vào lồng sắt, Duẫn Hạo Vũ mang theo một đống hành lý, ngồi trên xe lửa đến Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts ở Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip