Song Vu Dien Dai Transfic I Solemnly Swear That I M Up To No Good Chuong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ là hơi muộn nhưng chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ~

Chương sau là chương cuối rồi đó! <3

==========

Châu Kha Vũ bị nóng đến tỉnh ngủ.

Trong lòng giống như đang ôm một túi chườm nóng, mỗi một tấc da thịt chạm vào đều cảm thấy nóng hổi.

Anh nhanh chóng xốc chăn lên, cả người Duẫn Hạo Vũ cuộn tròn trong lòng anh, mặt đỏ ửng, nóng đến dọa người, thậm chí vết thương trên tay cũng bắt đầu sưng tấy.

Anh không cần sờ trán Duẫn Hạo Vũ cũng nhìn ra được cậu đang sốt cao. Vừa định thay quần áo đưa cậu xuống bệnh thất thì Duẫn Hạo Vũ mở mắt, tay nắm lấy góc áo Châu Kha Vũ.

"Không thể đi."

Châu Kha Vũ cũng không hỏi tại sao, chỉ nói: "Được."

Nói xong lại định ngồi dậy, Duẫn Hạo Vũ nghĩ Châu Kha Vũ không nghe mình nói, tay càng siết chặt góc áo anh hơn.

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ: "Anh đi lấy nước cho em."

Duẫn Hạo Vũ buông tay, mệt mỏi nằm trên giường. Châu Kha Vũ chạy nhanh rót một ly nước, định nâng Duẫn Hạo Vũ dậy cho cậu uống nhưng Duẫn Hạo Vũ đã sốt đến không còn tỉnh táo, căn bản không nghe rõ Châu Kha Vũ nói gì.

Châu Kha Vũ đành tự mình uống một ngụm nước, môi kề môi uy Duẫn Hạo Vũ uống, lặp đi lặp lại đến khi cậu uống hết nửa ly nước.

Phỏng chừng tiếp viện sắp đến, Châu Kha Vũ chỉnh lại chăn cho Duẫn Hạo Vũ, vẫy đũa phép lấy một cái khăn ướt đặt lên trán cậu.

Quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Châu Kha Vũ sửa sang lại quần áo của bản thân rồi mới đi mở cửa.

Ngoài cửa là Oscar và Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao tức giận ném một cái túi nhỏ vào ngực Châu Kha Vũ rồi lập tức đi vào trong ký túc xá.

Oscar cũng nhanh chóng theo vào, bỏ lại Châu Kha Vũ đóng cửa, anh một phen túm lấy Oscar, dùng khẩu hình miệng hỏi:

"Tại sao Hồ Diệp Thao cũng theo đến?"

"Em ấy tưởng Duẫn Hạo Vũ mất tích, mình không còn cách nào khác đành nói người đang ở chỗ bồ."

Hai người đều bất đắc dĩ theo dõi động tĩnh bên kia giường, Hồ Diệp Thao đến bên giường sờ trán Duẫn Hạo Vũ, cũng chưa nói gì.

Duẫn Hạo Vũ ngửi được mùi quần áo quen thuộc liền biết Hồ Diệp Thao đến liền vươn tay túm lấy tay cậu ý bảo cậu cúi xuống.

Không biết Duẫn Hạo Vũ nhắn nhủ điều gì, Hồ Diệp Thao nghe xong chỉnh lại chăn cho cậu, nói với Châu Kha Vũ đang đứng cạnh cửa một câu rồi rời đi.

"Xin hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Oscar lần này lại không theo ra ngoài, đi bên giường nhìn nhìn Duẫn Hạo Vũ, sau đó nói với Châu Kha Vũ:

"Dược bồ cần mình đều đem đến rồi, có vài thứ là Thao Thao tìm được trong ký túc xá của Duẫn Hạo Vũ, có vài thứ là mình đi tìm giáo sư xin cho, chăm sóc cho em ấy thật tốt đấy."

"Bồ giúp mình thêm một việc có được hay không?"

.

Nhìn Oscar rời khỏi, Châu Kha Vũ đóng cửa, đi đến bên bàn học, cầm lấy túi nhỏ Hồ Diệp Thao ném cho rồi lấy tất cả chai lọ bên trong ra.

Xốc chăn lên, anh đỡ Duẫn Hạo Vũ ngồi dậy rồi cởi quần áo của cậu ra.

Duẫn Hạo Vũ hiện tại rất ngoan ngoãn, tùy ý Châu Kha Vũ bày bố, Châu Kha Vũ bôi cho cậu một lớp thuốc mới, uy cậu uống hết một ly nước rồi để cậu chìm vào giấc ngủ.

Bản thân Châu Kha Vũ cũng chui vào chăn, ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng.

Việc tiếp theo có thể làm chính là chờ đợi.

.

Oscar vừa rời khỏi liền đi thẳng đến ký túc xá của Hồ Diệp Thao, không ngờ Hồ Diệp Thao quả thật quay về đây. Ngay khi mở cửa, Oscar nhìn thấy Hồ Diệp Thao đang giúp Duẫn Hạo Vũ viết một bức thư, bởi vì anh nhìn thấy rõ đến truyền thư chính là con chim nhỏ kỳ lạ của Duẫn Hạo Vũ.

"Em không nói anh cũng biết em đang khổ sở, đừng buồn nữa lão bà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hồ Diệp Thao hiếm khi không tranh luận, xoay người ôm Oscar:

"Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy."

Oscar nắm tay cậu:

"Đi thôi, hiện tại phải làm rõ chuyện này."

.

Hồ Nước Đen.

Oscar và Hồ Diệp Thao sóng vai đứng bên bờ hồ, nhìn xuống hồ nước sâu không thấy đáy, Oscar rút đũa phép từ tay áo.

"Homenum revelio." (Bùa hữu hình)

Xung quanh vẫn không có động tĩnh, Hồ Diệp Thao huých Oscar.

"Thận trọng quá vậy."

"Đương nhiên, em nghĩ lão công của em là ai chứ."

Ngay khi Hồ Diệp Thao chuẩn bị đảo mắt, Oscar lại nói:

"Flagrate." (Bùa chữ lửa)

Một vài dấu vết từ từ xuất hiện bên hồ, Oscar và Hồ Diệp Thao đến gần nhìn xem, đó là dấu hiệu Duẫn Hạo Vũ lưu lại.

Oscar nhìn mãi một lúc cũng không thấy quen thuộc.

Hồ Diệp Thao nói:

"Có vẻ được viết bằng tiếng Đức, em từng nhìn thấy Phái Phái viết tên mình bằng tiếng Đức, chắc không sai đâu."

"Lão bà, em có đang nghĩ đến người mà anh đang nghĩ đến không?"

"Tám chín phần là vậy."

Dấu vết rất nhanh liền biến mất, Oscar và Hồ Diệp Thao một chữ cũng không nói, xoay người rời đi.

Tuy rằng đại khái đã biết là ai, nhưng là rốt cuộc đã xảy ra cái gì còn phải chờ Duẫn Hạo Vũ tỉnh táo lại nói cho bọn họ biết mới có thể tính bước tiếp theo. Hiện tại bọn họ quyết định án binh bất động.

Oscar một mình ghé qua ký túc của Châu Kha Vũ nói với anh vài câu rồi rời đi. Để lại Châu Kha Vũ lâm vào trầm tư, anh nhìn Duẫn Hạo Vũ trên giường, nhịn không được thở dài một tiếng.

.

Duẫn Hạo Vũ thời điểm Oscar gõ cửa đã thức dậy, tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng cơn sốt thối lui, người cũng tỉnh táo lên không ít, hiện đang ngồi trên giường cầm sách Độc Dược của mình lên xem như không có gì xảy ra.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên giường nhìn Duẫn Hạo Vũ, một câu cũng không nói.

"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, Châu Kha Vũ, đừng trẻ con như vậy."

"Anh muốn hiểu rõ về em hơn."

Duẫn Hạo Vũ nở nụ cười, tùy ý vứt sách xuống thảm sau đó tiến đến bên tai Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nói:

"Vậy anh hỏi đi."

Châu Kha Vũ duỗi chân đá cuốn sách ra xa hơn, trong nháy mắt Duẫn Hạo Vũ bị đẩy lên giường. Tay anh chống bên đầu cậu, cúi đầu dùng mũi cọ cọ mũi cậu.

"Buổi tối hôm đó em xảy ra chuyện gì, tại sao tới tìm anh, tại sao lại bị thương như thế?"

Duẫn Hạo Vũ rất vừa lòng với biểu hiện của Châu Kha Vũ, vì vậy cậu không đổi tư thế, đem chuyện tối hôm đó kể hết cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thu tay lại, đem đầu gác lên vai Duẫn Hạo Vũ, nhỏ giọng nói với cậu:

"Là bởi vì thứ em nuôi trong Rừng Cấm sao?"

Duẫn Hạo Vũ vốn cảm thấy bầu không khí đang rất lãng mạn, nghe được những lời này, suy nghĩ lãng mạn trong lòng liền tan biến, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh.

Một lúc sau cậu mới rầu rĩ nói:

"Anh biết hết rồi sao không nói với em."

Châu Kha Vũ giống như một chú Samoyed*, đè lên người Duẫn Hạo Vũ, cũng rầu rĩ nói:

"Anh nghĩ nếu em muốn nói sẽ tự mình nói với anh."

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy buồn cười, Châu Kha Vũ cứ cọ đầu vào lòng mình, vô cùng giống một con cún bự, cậu vò rối mái tóc của anh rồi nói:

"Châu Kha Vũ, anh giống Samoyed quá."

Châu Kha Vũ không quan tâm tiếp tục làm loạn.

"Vậy Samoyed đáng yêu hay thứ em nuôi đáng yêu."

"Anh nghĩ em nuôi thứ gì?"

"Anh luôn nghĩ rằng em nuôi gà ở đó."

Châu Kha Vũ vừa nói xong liền cảm nhận được người bên dưới cười đến run rẩy.

Anh nhìn xuống thì thấy Duẫn Hạo Vũ đã cười đến chảy nước mắt.

"Daniel, it's a phoenix."

Châu Kha Vũ đứng hình ba giây, vẫn còn chưa tiêu hóa xong mấy từ tiếng Anh, sau đó trợn mắt há hốc mồm:

"Em nuôi phượng hoàng?"

Duẫn Hạo Vũ cũng ngồi dậy tựa vào đầu giường.

"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện.

Dường như rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về giới pháp thuật ở Đức, đó là bởi vì có thể nói rằng ở Đức không có giới pháp thuật, chỉ có các gia tộc. Ở Đức, đối với các gia tộc có hai thứ rất quan trọng, một là huyết mạch thuần khiết, hai là mối quan hệ của gia tộc.

Nghe tới đây hẳn anh cảm thấy rất kỳ lạ bởi vì em là con lai đúng không. Đây vốn là một mối tình lãng mạn không có kết quả, cho đến khi mẹ em hạ quyết tâm đến Đức bái phỏng. Sau đó hôn lễ thuận lợi tổ chức, nhưng nguyên nhân khiến gia tộc tiếp nhận mối hôn sự này không phải vì huyết thống của mẹ em.

Là bởi vì em."

Duẫn Hạo Vũ cầm lấy ly nước trên đầu giường, giữ trong tay rồi nói tiếp:

"Trong gia tộc có người thấy được tương lai. Sẽ đến thời điểm phượng hoàng của gia tộc tái sinh một lần nữa. Em lại là người được định trước, gánh vác trách nhiệm canh giữ phượng hoàng đến thánh địa dục hỏa trùng sinh. Cho nên từ nhỏ em đã bị yêu cầu nghiêm túc học pháp thuật, nhưng có một ngày em cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, vì vậy em bỏ lại tất cả để đến Thái Lan, hưởng thụ một cuộc sống bình thường mà trước đây em chưa từng có.

Sau khi được mười bảy tuổi, em quay về Đức nhận nhiệm vụ. Phượng hoàng sống lại cũng không phải chuyện bí mật gì, ngược lại tất cả các gia tộc đều biết. Mọi người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đều muốn cướp phượng hoàng đem về nuôi dưỡng. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, cho nên em không muốn kéo anh vào.

Daniel, nếu anh biết quá nhiều anh sẽ bị tổn thương."

Châu Kha Vũ nghe xong một lúc sau cũng không lên tiếng, vươn tay ôm lấy Duẫn Hạo Vũ.

"Em còn nghĩ không muốn kéo anh vào, em cho là những người đó lần đầu tiên ra tay với em sao.

Em không biết đâu anh đã thích em từ lâu rồi. Lần đầu tiên em lạc đường ở hoa viên là do bị hạ chú. Em đi nhầm vào phòng thay đồ là do người khác cố ý trù tính. Một mình em chạy đến chợ bán đồ cũ gặp Oscar cũng là anh nói cho cậu ta biết nơi đó."

Duẫn Hạo Vũ cũng ôm lại Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn nói:

"Em thích anh, rất thích anh, thích Châu lão sư, thích Châu Kha Vũ, thích Daniel."

Châu Kha Vũ hôn lên cổ Duẫn Hạo Vũ, cho đến khi nhìn thấy ấn ký do bản thân lưu lại mới vừa lòng.

"Lần này em phát âm đúng tên anh rồi, thưởng cho một cái."

Duẫn Hạo Vũ thay đổi tư thế, nằm lên đùi Châu Kha Vũ, nói cho anh nghe về câu đố mà cậu vẫn đang suy nghĩ, để Châu Kha Vũ giúp cậu tìm đáp án. Châu Kha Vũ nghĩ những chuyện này hẳn là nên hỏi những người thông minh, liền gọi cú mèo đến, viết câu đố lên giấy rồi để nó giao đến tay người kia.

"Có thể tin tưởng người này sao?"

Duẫn Hạo Vũ vẫn có hơi lo lắng, nhưng cậu cũng hiểu rõ nếu không tìm ra được đáp án thì bao nhiêu người biết câu đố cũng vô dụng.

"Có thể, em cứ yên tâm về học bá của Ravenclaw."

"Sẽ không phải là cái người tên AK kia chứ?"

"Em quen sao?"

"Không quen, nhưng giáo sư rất thức anh ấy, từng nhắc qua."

Châu Kha Vũ nhéo nhéo mặt cậu.

"Em mau nghỉ ngơi thêm đi, còn chưa khỏe hẳn đâu, cũng không thể đi ra ngoài, những người kia phỏng chừng nghĩ em đã chết rồi."

"Vậy đành quấy rầy Huynh trưởng rồi."

Duẫn Hạo Vũ thật ra chẳng thèm khách khí, gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ ngủ ngon lành. Châu Kha Vũ bật cười nhìn Duẫn Hạo Vũ, nói với cậu.

"Em ngủ nhiều thật."

Duẫn Hạo Vũ đã sớm tiến vào mộng đẹp, không nghe được những lời Châu Kha Vũ nói.

Châu Kha Vũ ngủ không được, tay khẽ xoa đầu Duẫn Hạo Vũ, tựa vào đầu giường suy nghĩ về câu đố.

.

Tối đến, có người gõ cửa, Châu Kha Vũ tưởng Oscar và Hồ Diệp Thao đến thăm Duẫn Hạo Vũ liền ra mở cửa, không nghĩ tới lại gặp một gia tinh.

"Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Châu Kha Vũ, Huynh trưởng Slytherin không ạ?"

Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, gật gật đầu.

Gia tinh lấy ra một bức thư giao cho Châu Kha Vũ.

"Thiếu gia không có ở trường, nhưng ngài ấy nhận được thư của ngài nên nhờ tôi đến giao cho ngài."

Châu Kha Vũ lúc này mới hiểu AK không có mặt ở trường, cũng không đem con cú của mình theo nên đành nhờ gia tinh đến truyền tin.

"Được, cảm ơn, phiền ngươi giúp ta chuyển lời cảm ơn đến thiếu gia nhà ngươi."

Gia tinh búng tay rồi biến mất, Châu Kha Vũ lắc đầu mở thư ra xem.

Trong thư chỉ ngắn ngủi hai dòng:

"Dũng cảm nhất trường là Gryffindor, và là nơi đầu tiên ở trường bùng cháy ngọn lửa.

Là lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung."

Duẫn Hạo Vũ sau khi thức dậy nghe được đáp án của AK cười đến cười run rẩy hết cả người, nhịn không được nói.

"Thật sao, Dan, nhưng đáp án này rất buồn cười."

Châu Kha Vũ cũng thật sự bất đắc dĩ nói:

"Anh ấy sẽ không nói đùa về những điều này."

Hai người quyết định sau 12 giờ đêm nay, khi Châu Kha Vũ không còn bị cấm túc cùng nhau đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor để điều tra tình hình.

.

Đã 15 phút trôi qua sau khi tiếng chuông điểm 12 giờ đêm vang lên, toàn bộ khuôn viên trường hoàn toàn yên tĩnh và như bị nuốt chửng vào đêm đen. Lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vẫn còn nổ lốp bốp nhưng trong phòng đã sớm không còn một bóng người.

Hai người Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ lén lút tiến vào, vô cùng thận trọng, dù sao đối với người ngoài mà nói, Duẫn Hạo Vũ vẫn là một học sinh đang mất tích, mà Huynh trưởng Slytherin là Châu Kha Vũ nửa đêm không ngủ chạy đến đây lại càng khả nghi.

Nhìn lò sưởi đang cháy, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ do dự không biết làm sao để xác nhận nơi này có đáp án của câu đố, đột nhiên có âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hai người bèn trốn phía sau sô pha trong phòng.

"Đã gần được một tuần rồi, nghe nói vẫn chưa tìm được học sinh năm nhất Patrick."

"Nghe nói lần cuối cùng có người nhìn thấy cậu ấy là ở Hồ nước đen."

Châu Kha Vũ đang chăm chú lắng nghe thì một tiếng đùng vang lên, hóa ra là Duẫn Hạo Vũ bởi vì chưa hoàn toàn hồi phục, cả người ngồi không vững đụng vào sô pha gây tiếng động.

"Ai đó!"

Duẫn Hạo Vũ biết chính mình đã gây chuyện rồi, chuẩn bị rút đũa phép cho những học sinh kia một câu thần chú quên lãng thì Châu Kha Vũ đè tay cậu lại, dùng khẩu hình miệng nói:

"Vẫn còn có người khác ở đây."

Nói xong, âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía cầu thang xoắn ốc.

"Là tôi."

"Hồ Diệp Thao? Học sinh mới năm nay cũng liều lĩnh thật, tắt đèn rồi cũng không ngủ, còn dám lang thang một mình."

"Ai nói em ấy lang thang một mình."

Duẫn Hạo Vũ lại dùng khẩu hình miệng hỏi Châu Kha Vũ:

"Sao Oscar cũng ở đây?"

"Không biết, anh không có gọi cậu ấy."

==========

Chú thích:

1. Homenum Revelio (Bùa hữu hình): hiện diện những người vô hình quanh bản thân. Lần đầu ược nhắc đến: tập Harry Potter và bảo bối tử thần, Hermione Granger dùng phép này ở trụ sở Hội Phượng Hoàng.

2. Flagrate (Bùa chữ lửa): Dùng những vệt lửa để viết chữ lên không trung. Lần đầu được nhắc đến: Tom Riddle dùng bùa này để viết tên mình ở tập Harry Potter và phòng chứa bí mật. Ba năm sau Hermione cũng dùng bùa này để đánh dấu vào mấy cái cửa.

3. Samoyed:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip