.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cũng đã xác nhận mối quan hệ. Hai người bọn họ thật sự sống một cuộc sống sinh hoạt hai điểm một đường thẳng*, thỉnh thoảng cùng nhau đến lớp, phần lớn thời gian đều rất bận rộn.(*Nguyên văn: 两点一线: một phép ẩn dụ về việc thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nơi.)Nhưng Châu Kha Vũ vốn nhạy cảm vẫn cảm nhận được mấy ngày nay Duẫn Hạo Vũ đang tránh mặt anh.Tuy rằng trước đó Duẫn Hạo Vũ nói nhiệm vụ đã giải quyết xong nhưng dù sao bản thân cũng từng là một trong những người bị gạt. Cho dù hiện tại là bạn trai quan trọng nhất của Duẫn Hạo Vũ (Châu Kha Vũ tự nhận), loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.Oscar tại lớp nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của Châu Kha Vũ còn tưởng rằng anh mệt mỏi do gần đây có nhiều chuyện xảy ra."Mệt như vậy sao không ghé qua phòng tắm dành cho Huynh trưởng ngâm mình thư giãn đi.""Không phải nhường cho bồ rồi sao?"Lúc trước bởi vì Châu Kha Vũ có bệnh sạch sẽ, cơ hội này liền được trao cho Oscar, vừa vặn Oscar sau mỗi trận Quidditch đều đến đó nghỉ ngơi."Hôm nay mình có việc cần gặp Ngô Vũ Hằng và Bá Viễn, đã đăng ký cho một mình bồ sử dụng rồi đó."Sau giờ học Châu Kha Vũ quay về ký túc xá, nhớ đến lời nói của Oscar, tùy tiện cầm theo một chai rượu.Vừa mới đi đến cửa phòng tắm Châu Kha Vũ phát hiện đã có người lén lút đi vào, anh cảm thấy khó hiểu liền theo sau người kia.Trong phòng tắm không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên mặt nước, Châu Kha Vũ không tìm được người vừa mới vào nhưng lại phát hiện có một người trong bồn tắm, nhưng chỉ có thân dưới ở dưới nước, phần thân trên nằm úp sấp trên thành như đang ngủ.Châu Kha Vũ không vội nghiên cứu xem người trong hồ bơi là ai, mà quay đầu nhìn quanh một vòng, đoán chừng người vừa vào đã trốn sau tấm bình phong nơi thay quần áo.Anh định trước tiên đánh thức người trong nước trước, xử phạt tội dám một mình đột nhập vào phòng tắm dành cho Huynh trưởng, Châu Kha Vũ cách bồn tắm ngày càng gần.Cho đến khi đứng ngay bên cạnh người kia, Châu Kha Vũ ngây người.Người nằm ngủ ở đó chính là Duẫn Hạo Vũ, trên mặt đất có những cuốn sổ ghi chép và quần áo gấp gọn gàng của cậu.Châu Kha Vũ dùng tay lắc lắc Duẫn Hạo Vũ, không quá lâu Duẫn Hạo Vũ liền thức dậy, nhìn thấy Châu Kha Vũ liền vô cùng ngạc nhiên."Sao anh lại ở đây?"Châu Kha Vũ chậm rãi ngồi xuống, quần áo cũng không cởi, chỉ chỉ phía sau tấm bình phong, dùng khẩu hình miệng nói:"Có người đến tìm em báo thù kìa."Duẫn Hạo Vũ còn chưa biết rõ là ai đã bị Châu Kha Vũ vớt từ dưới nước lên, ngồi trên đùi anh.Châu Kha Vũ nhìn thấy da thịt Duẫn Hạo Vũ dưới ánh trăng, ánh mắt liền tối sầm lại."Đây là lý do mấy ngày nay em tránh mặt anh?"Duẫn Hạo Vũ đưa lưng về phía ánh trăng, nhìn thấy được một mảng xanh tím lớn."Do em không cẩn thẩn khi thực hành trong lớp Bay.""Sao em nói nghe nhẹ nhàng quá vậy. Hửm? Lại gạt anh?"Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ tức giận, vội ôm lấy cổ anh."Không phải cố ý gạt, em cũng không thấy đau, Bá Viễn nói đến đây ngâm mình một chút sẽ giúp tuần hoàn máu, sẽ mau khỏi.""Ha, ngay cả Bá Viễn cũng biết, anh là bạn trai em lại không biết gì."Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn về phía sau nơi tấm bình phong có một góc áo choàng bị lộ ra, chủ nhân của áo choàng vẫn chưa rời đi. Châu Kha Vũ ngẫm lại người này lúc nãy vừa vào cũng đã nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo của Duẫn Hạo Vũ, giận đến nghiến răng, chuẩn bị cho người đó xem một màn biểu diễn trực tiếp."Người ta nói uống rượu còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu." Nói xong, anh cầm bình lên uống một ngụm.Duẫn Hạo Vũ sao có thể không hiểu, ngoan ngoãn hé miệng chờ Châu Kha Vũ hôn cậu.Châu Kha Vũ đối với biểu hiện này của Duẫn Hạo Vũ vô cùng vừa lòng, nhanh chóng truyền rượu sang miệng cậu, bỗng chốc trong phòng tắm chỉ còn lại âm thanh hôn môi, tràn đầy cảnh xuân.Châu Kha Vũ lúc hôn vẫn chú ý lắng nghe, sau khi nghe được âm thanh đóng cửa khe khẽ, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, người này cuối cùng cũng chịu lăn đi, đợi sau khi ra ngoài anh sẽ xử lý hắn sau.Vừa uống thêm một ngụm rượu chuẩn bị đút cho Duẫn Hạo Vũ phát hiện người trong lòng đã ngà ngà say."Tửu lượng thế này, xem ra cũng chỉ có thể uống được bia bơ thôi."Châu Kha Vũ buông chai rượu, cởi bỏ quần áo của bản thân và Duẫn Hạo Vũ rồi ôm cậu cùng tiến vào bồn tắm.Hồn ma nàng tiên cá trên bức tường của phòng tắm dành cho Huynh trưởng cũng lặng lẽ rời khỏi, để lại đêm xuân đáng giá nghìn vàng cho hai người họ.Về sau Châu Kha Vũ vẫn rất thích Duẫn Hạo Vũ học Bay, mỗi lần nhìn thấy vết bầm tím trên người cậu, Châu Kha Vũ liền đè cậu xuống giường, đoạn thời gian đó Duẫn Hạo Vũ thật sự là kêu khổ thấu trời.Tất nhiên Châu Kha Vũ không định buông tha cho mấy người kia. Tuy rằng sau khi Duẫn Hạo Vũ hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí còn chúc mừng Duẫn Hạo Vũ quay lại trường học.Lần này còn dám xông vào phòng tắm dành riêng cho Huynh trưởng, Châu Kha Vũ quyết tâm dạy cho bọn chúng một bài học, thấy anh kiên quyết như vậy Duẫn Hạo Vũ cũng không ngăn cản.Tuy rằng không biết Châu Kha Vũ và Oscar giải quyết như thế nào, đợi đến khi Châu Kha Vũ trở về ký túc xá, Duẫn Hạo Vũ không ngờ bọn họ đánh nhau quyết liệt đến nỗi đũa phép cũng bị gãy.Châu Kha Vũ thật ra cảm thấy không sao, đũa phép có thể mua lại cây khác, nhưng cơ hội dạy dỗ bọn chúng hiếm lắm mới có được, hơn nữa đối phương còn thê thảm hơn anh.Sau đó Duẫn Hạo Vũ mới nghe phong phanh về những học sinh người Đức phải nằm ở bệnh thất cả tháng trời, đương nhiên còn có Oscar ầm ĩ về những vết thương trên người mình để Hồ Diệp Thao chăm sóc anh suốt hai tuần.Mọi thứ từ từ quay về quỹ đạo, một buổi sáng sớm, Duẫn Hạo Vũ nhận được thư của thầy hiệu trưởng."Patrick thân mến, cảm ơn trò đã đưa phượng hoàng trở về Hogwarts, trò đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ta cũng đã bày tỏ lòng biết ơn với cha của trò. Chúc trò luôn mạnh khỏe và thuận lợi trong học tập.Tái bút: đây là lông chim phượng hoàng, nó có thể có ích cho sự mất mát của người nào đó, cũng xin bày tỏ sự cảm ơn và xin lỗi của ta.".
Một tuần sau, Giáng Sinh lại đến rồi, năm nay mọi người nhất trí tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Phòng Yêu Cầu.Ngay từ sáng sớm Duẫn Hạo Vũ đã nóng lòng muốn đưa quà của mình cho Châu Kha Vũ, đó là một cây đũa phép mới có lõi làm từ lông phượng hoàng."Em tự tay làm đó, bạn trai yêu dấu, Châu lão sư, Daniel, Merry Christmas!"Châu Kha Vũ trân trọng cầm lấy đũa phép nhưng vẫn không quên nhấn mạnh rằng những món quà Giáng Sinh nên được mở khi mọi người quây quần bên nhau.Duẫn Hạo Vũ đứng bên cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Duẫn Hạo Vũ bỗng nhớ đến thời điểm mình vừa đến Anh nhìn thấy tuyết rơi, cảm giác giống hệt như ngắm tuyết rơi ở Đức."Pat, đến mở quà nào." Châu Kha Vũ lớn tiếng gọi, thấy cậu không nhúc nhích liền đi đến bên cửa sổ ôm lấy cậu từ phía sau.Duẫn Hạo Vũ quay đầu lại, cười với Châu Kha Vũ."Hóa ra cũng không hoàn toàn giống nhau."Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu."Cái gì không giống?""Anh."Anh khiến cho mọi thứ trở nên khác biệt.Châu Kha Vũ hỏi cậu: "Em biết tại sao Phòng Yêu Cầu lại gọi là Phòng Yêu Cầu không?""Biết chứ, chỉ cần yêu cầu, nó sẽ xuất hiện."Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, một nhánh tầm gửi nhanh chóng xuất hiện phía trên trần, rủ xuống đỉnh đầu hai người."Anh đã yêu cầu và nó đã đáp ứng, đến phiên em.""Muốn em hôn anh cũng được, anh chỉ cần thề.""Thề gì?""Thề rằng anh sẽ luôn cùng em ngắm tuyết."Châu Kha Vũ nở nụ cười, còn thật sự giơ lên ba ngón tay,"Anh xin trang trọng thề rằng."Rồi hôn Duẫn Hạo Vũ."Anh đang mưu toan chuyện không tốt."Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip