Song Vu Dien Dai Transfic I Solemnly Swear That I M Up To No Good Chuong Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tan học, Duẫn Hạo Vũ vẫy tay chào tạm biệt Châu Kha Vũ như thường lệ. Trở về ký túc xá của Gryffindor cất sách vở, thay đồng phục Gryffindor bằng quần áo thường ngày của bản thân, bên ngoài khoác thêm áo choàng, sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy cậu đổi quần áo mới đi theo hướng Rừng Cấm.

Rừng Cấm từ trước đến nay chưa từng có hơi thở của người sống cho nên vô cùng âm trầm. Thường thường còn có thể nghe được tiếng tru của nhiều loài động vật, nhưng Duẫn Hạo Vũ dường như không hề sợ hãi, càng ngày đi càng sâu vào trong Rừng Cấm.

Đi đến giữa Rừng Cấm, cậu dừng lại cạnh một gốc cây. Sau khi dùng pháp thuật phủi sạch bụi trên gốc cây, cậu ngồi xuống, huýt sáo một tiếng rồi ngồi khoanh chân trên gốc cây và chờ đợi.

Không lâu sau, một tiếng chim kêu truyền đến từ trên đỉnh đầu Duẫn Hạo Vũ, cậu cũng không ngẩng đầu lên chỉ vươn tay ra, con chim lượn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống cánh tay Duẫn Hạo Vũ. Cánh tay Duẫn Hạo Vũ hơi chùng xuống, vừa nhìn đã thấy chim nhỏ trưởng thành không ít.

"Sao mới vài ngày không gặp mà mày đã lớn nhanh như vậy, lớn thêm chút nữa là tay tao không đỡ được mày rồi."

Duẫn Hạo Vũ nhìn chim nhỏ, nhẹ nhàng nói.

"Tao còn chưa tìm được nó, mày không thể lớn nhanh như vậy được."

Chim nhỏ nhảy tới nhảy lui trên cánh tay Duẫn Hạo Vũ, không nghe cậu nói chuyện.

"Mày nói xem, tao có thích Châu Kha Vũ không?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn chim nhỏ tự chơi một mình, thở dài một hơi.

"Nhưng chúng ta không thể liên lụy đến anh ấy."

Cậu ôm chim nhỏ trong lòng bàn tay hỏi nó có đúng hay không, chim nhỏ nhìn cậu rồi kêu một tiếng.

"A, tao điên mất rồi mới hỏi mày vấn đề tình cảm."

Xác nhận chim nhỏ an toàn, cậu cũng không cần dành thời gian ở nơi này nữa. Cậu nâng tay lên, chim nhỏ hiểu ý, vỗ cánh bay lên cao, bay vào sâu trong Rừng Cấm.

"Không biết truyền thuyết bọn họ nói có đúng không, vẫn còn phải tìm thêm manh mối."

Duẫn Hạo Vũ cúi đầu giẫm lên nhánh cây, thong thả đi về, không hề hay biết phía sau gốc cây đã có người nhìn thấy tất cả.

.

Đã lâu lắm rồi mọi người mới có dịp dùng bữa cùng nhau, nhưng mỗi người đến đều có tư tâm riêng nhưng quả thật mọi người đều có mặt đủ.

Khi dùng bữa, mọi người bắt đầu nói chuyện, Oscar hỏi lớp Độc Dược của Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ thế nào.

"Châu Ha Vũ lão sư tốt lắm, giúp em giải thích rất nhiều."

Châu Kha Vũ chống tay lên bàn rồi dựa vào, nhắm mắt lại:

"Nhưng mà ghi chép của em nhiều quá, không kịp giảng hết trên lớp."

Duẫn Hạo Vũ nhíu mày nói: "Vậy sao, vậy em tìm học trưởng Bá Viễn giúp, Châu lão sư hẳn là bận rộn nhiều việc."

Châu Kha Vũ nghe sự việc không phát triển theo ý mình liền ngồi thẳng dậy:

"Học trưởng Bá Viễn cũng bề bộn nhiều việc, hơn nữa hai người không trùng thời gian biểu."

"Nhưng Châu lão sư, thời gian của anh cũng đâu trùng với em, sao có thể làm phiền anh, em đi tìm học trưởng Ngô Vũ Hằng cũng được."

Ngô Vũ Hằng buông nĩa chạy nhanh qua ôm vai cậu: "Em nhìn đi, Châu Kha Vũ ghen tị đó."

Duẫn Hạo Vũ khóe mắt cong cong hỏi Châu Kha Vũ: "Anh ghen tị?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng cãi lại: "Gì cơ? Anh không hề ghen tị."

"Được rồi, đừng cướp người của Dan nhà bọn này nữa, Ngô Vũ Hằng anh ở đây xem náo nhiệt cái gì, đội Quidditch nhà anh còn chưa tuyển chọn xong, làm gì có thời gian rảnh."

Ngô Vũ Hằng chậm chạp nói: "Anh cũng đâu nói anh có thời gian rảnh chứ."

Hồ Diệp Thao và Oscar bật cười.

Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng hòa giải: "Vậy phải làm phiền Châu lão sư giảng bài cho em rồi."

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Khi nào em rảnh có thể đến ký túc xá Huynh trưởng của anh."

Oscar nói: "Châu Kha Vũ đã thể hiện sự nhiệt tình của mình một lần nữa. Hay thật, phân biệt đối xử một cách trắng trợn, có ý gì đây."

Châu Kha Vũ khó có dịp không thèm phản bác lại Oscar, ngẩng đầu muốn nhìn phản ứng của Duẫn Hạo Vũ một chút. Nhưng Duẫn Hạo Vũ dường như không có nghe Oscar nói, cúi đầu chăm chú ăn.

"Chỉ biết ăn thôi, xem ra không phải là thỏ, là heo nhỏ mới đúng." Châu Kha Vũ trong lòng oán thầm.

.

Tuần mới bắt đầu, Duẫn Hạo Vũ vừa gặm bánh mì vừa cắm đầu chạy đến lớp Chiêm Tinh Học, bản thân cậu không hề nghĩ bản thân sẽ bị trễ.

"Tối qua không nên đi ra ngoài tìm manh mối, nếu không cũng sẽ không ngủ quên."

Duẫn Hạo Vũ lầm bầm mà quên ngẩng đầu nhìn đường mà đụng phải người khác, cậu liền nhanh chóng lấy ra cái bánh mì trong miệng nói xin lỗi đối phương.

"Tiếng Đức? Là người Đức sao?"

Duẫn Hạo Vũ lúc nãy mới phát hiện bản thân lại dùng tiếng Đức theo bản năng, vừa mới ngẩng đầu muốn xem đối phương là ai thì ngạc nhiên phát hiện chính là người bạn thế giao của mình và một đám bạn của hắn.

Duẫn Hạo Vũ vừa chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì đã bị người ở phía sau kéo lại, là Châu Kha Vũ và Oscar.

"Không sao chứ?"

"Tiểu Phái, khi đi nhớ nhìn đường, nếu không sẽ có người đau lòng đó."

Duẫn Hạo Vũ vội nói cậu không sao, chỉ đụng nhẹ mà thôi.

Đám học sinh người Đức đối diện phát ra tiếng cười khinh miệt.

"Aaron, đây là người quen của mày hả? Sao mày lại quen loại Gryffindor vô văn hóa này."

Châu Kha Vũ và Oscar biết học sinh đến từ Đức tám chín phần đều mang dòng máu quý tộc, sau lưng bản thân còn có gia tộc của mình, cũng không thể tùy tiện nói chuyện đụng chạm đối phương. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không khỏi nhíu mày, chuẩn bị nói gì đó.

Không ai ngờ đến, Duẫn Hạo Vũ cũng nở một nụ cười khinh miệt, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, khinh thường hỏi bọn họ.

"Vậy còn tụi mày là thứ gì?"

Châu Kha Vũ phát hiện bản thân chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Duẫn Hạo Vũ, nếu liệt kê ra, anh đã gặp qua vẻ đáng yêu, dính người, lễ phép, thích than phiền, ham ăn của Duẫn Hạo Vũ. Nhưng Duẫn Hạo Vũ chưa từng dùng ngữ khí này nói chuyện với anh.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân giống như không hoàn toàn hiểu rõ cậu, lại có chút giận dỗi vì Duẫn Hạo Vũ không cho anh xem tất cả các khía cạnh của cậu.

Duẫn Hạo Vũ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ và Oscar, đổi sang nói bằng tiếng Đức:

"Sao tao không biết người nhà Finkler cư nhiên lại là người vô văn hóa vậy?"

Mấy học sinh đối diện tỏ vẻ không tin được.

"Gia tộc Finkler chưa từng có ai học ở trường này."

Duẫn Hạo Vũ càng kinh thường.

"Tụi mày là cái thá gì, tao nhập học còn phải báo cho tụi mày một tiếng?"

"Pat, đừng quá trớn, đùa chút thôi mà."

Duẫn Hạo Vũ thấy người đối diện rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"Là các cậu quá đáng chứ nhỉ."

Sau đó Duẫn Hạo Vũ đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói:

"Vậy cậu không quá phận sao, chúng ta lâu như vậy không gặp, tối hôm qua cậu không lên tiếng lại theo dõi tôi. Đừng quá phận, cậu biết không nếu cậu chết trong Rừng Cấm, tôi có hơn trăm phương pháp khiến thi thể của cậu biến mất."

Rồi Duẫn Hạo Vũ lại giống như chưa có chuyện gì phát sinh, sửa sang lại quần áo, cười nhìn đám học sinh kia:

"Đừng để tao phải viết thư gửi về Đức."

Cậu phất tay, đem Oscar ngớ người ra trong toàn bộ quá trình và Châu Kha Vũ sắc mặt rất kém lôi đi.

.

Đến trưa, thời điểm dùng bữa, Oscar thuật lại một lần cho mọi người nghe, huých huých Ngô Vũ Hằng bên cạnh: "Man, vậy mà tụi mình vẫn gọi Châu Kha Vũ là Thái tử, có người còn giống Thái tử hơn."

Ngô Vũ Hằng nói: "Châu Kha Vũ của chúng ta làm Thái tử phi cũng được mà."

Oscar và Ngô Vũ Hằng cười nghiêng ngả, Hồ Diệp Thao và Duẫn Hạo Vũ đều nhìn họ không nói nên lời. Chỉ có Châu Kha Vũ tâm sự nặng nề dùng nĩa chọt chọt đồ ăn trong đĩa, nhìn không có tinh thần.

Duẫn Hạo Vũ tự trách khi nhìn thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ, nghĩ là anh khó chịu vì hôm nay cậu không để anh giúp mình vì vậy cậu lặng lẽ đến bên cạnh Châu Kha Vũ, ghé vào tai anh nói:

"Châu lão sư, có thể đến lớp Độc Dược sớm giúp em viết chú thích không, như vậy thì sau đó em có thể nghe anh giảng bài, được không được không."

Châu Kha Vũ nghe được Duẫn Hạo Vũ làm nũng vì muốn mình vui lên, nhưng anh vẫn bày ra vẻ mặt lạnh như băng, không định nói chuyện cũng không tính đứng dậy rời đi.

Duẫn Hạo Vũ không biết nên dỗ Châu Kha Vũ như thế nào, đang băn khoăn không biết nên nói gì để Châu Kha Vũ vui thì đột nhiên cậu cảm nhận được có người dưới bàn nắm lấy tay mình. Cậu hoảng sợ nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng dùng bữa, trên bàn không ai phát hiện khác thường. Duẫn Hạo Vũ muốn rút tay về nhưng sợ Châu Kha Vũ sẽ lại tức giận vì vậy không nhúc nhích tùy ý để Châu Kha Vũ nắm tay.

"Tiểu Phái, sao em không ăn lại ngồi im không nhúc nhích vậy?" Ngô Vũ Hằng thấy hai người Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ có điểm quái dị liền mở miệng hỏi.

Duẫn Hạo Vũ đang chuẩn bị rút tay ra nói không có gì thì cảm nhận được tay anh siết chặt hơn. Cậu thì thầm bên tai Châu Kha Vũ:

"Dan, anh làm gì vậy?"

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ giây đột nhiên buông tay ra, đứng lên nói:

"Đi trước đây."

Sau đó cúi xuống bên tai Duẫn Hạo Vũ, nói:

"Chẳng làm gì cả, chọc em chút thôi."

Nói xong cất bước đi, để lại cả bàn hoang mang, bao gồm cả Duẫn Hạo Vũ.

Sau khi Châu Kha Vũ đi, Duẫn Hạo Vũ lo lắng nhắn nhủ những người còn lại:

"Mọi người phải cẩn thận một chút, em sợ đám người kia sẽ lén lút xuống tay với mọi người."

Oscar nói: "Tiểu Phái, em còn phải ở trước mặt Châu Kha Vũ giả vờ bạch thiết hắc* bao lâu nữa đây, ca ca thấy em hôm nay đã bại lộ một chút rồi đó."

Ngô Vũ Hằng cười vui vẻ nói: "Châu Kha Vũ hiện tại có lẽ đã bị đả kích, nhìn em ấy cái gì cũng không biết, anh thật hâm mộ, người không biết gì là người hạnh phúc nhất."

Duẫn Hạo Vũ cười ngọt ngào đáp lại, lấy từ trong túi mấy lọ độc dược đưa cho Oscar và Ngô Vũ Hằng.

"Vậy phiền các học trưởng giúp em giữ bí mật."

(*Bạch thiết hắc: chỉ sự đối lập về vẻ bề ngoài và tính cách, nhân vật có vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ, nhưng bản chất thì hoàn toàn ngược lại.)

.

Chuyện này phải quay ngược lại lần đầu tiên Hồ Diệp Thao đến xem Oscar thi đấu.

Đó là đoạn thời gian khi Oscar mới bắt đầu quen biết Hồ Diệp Thao, sau một hồi nỗ lực Oscar đã mời được Hồ Diệp Thao đến xem buổi thi đấu giữa Slytherin và Gryffindor.

Nhưng Oscar lại muốn Hồ Diệp Thao ngồi bên khán đài của Slytherin, hành vi này bị Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng và Duẫn Hạo Vũ âm thầm khinh bỉ trong lòng. Cuối cùng Oscar cũng chịu thua, nói Hồ Diệp Thao tuy ngồi bên kia nhưng trong lòng phải cổ vũ cho anh.

Trận đấu ngày hôm đó diễn ra vào buổi sáng, Hồ Diệp Thao lôi kéo Duẫn Hạo Vũ đến sân Quidditch tìm chỗ ngồi trên cao chuẩn bị xem trận đấu. Duẫn Hạo Vũ vốn nghĩ hôm nay có thể ngủ nướng, hiện tại vẫn chưa thanh tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài trong mơ màng. Ngô Vũ Hằng là Huynh trưởng sớm đã có mặt để cổ vũ đội Gryffindor, chuẩn bị chờ trận đấu bắt đầu sẽ lên hội hợp với bọn Duẫn Hạo Vũ.

Oscar từ xa đã nhìn thấy Hồ Diệp Thao đang ngồi phía trên, anh để các cầu thủ tự khởi động, bản thân thì cưỡi chổi bay lên sau đó vững vàng đáp xuống bên cạnh Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao cũng không có kinh nghiệm xem Quidditch, không biết nên cổ vũ Oscar như thế nào.

"Anh thi đấu cho tốt, nếu thắng em mời anh."

"Em làm gì cơ?"

"Em mời (qǐng) anh."

"Em hôn (qīn ) anh?"

Hồ Diệp Thao tức giận đánh anh, Oscar biết Hồ Diệp Thao đang thẹn thùng nên cũng không nói tiếp, nhưng lại chỉ vào cổ của mình dùng khẩu hình miệng nói:

"Hôn ở chỗ này nhé."

Sau đó leo lên chổi, quay trở lại sân cùng đồng đội làm nóng người mà không quay đầu nhìn lại.

Duẫn Hạo Vũ đã tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy hai tai Hồ Diệp Thao đỏ lên, trong đầu không khỏi suy nghĩ, xem ra Thao Thao và Châu Kha Vũ đều ngây thơ giống nhau.

Trận đấu lẽ ra sẽ bắt đầu lúc mười giờ, nhưng còn chưa kịp bắt đầu phía dưới đã ầm ĩ, Duẫn Hạo Vũ và Hồ Diệp Thao ngồi trên cao không biết xảy ra chuyện gì vừa định xuống xem thử thì nghe người phía trước ồn ào:

"Huynh trưởng của Slytherin còn chưa đến, không có khái niệm thời gian sao, Huynh trưởng hai nhà thiếu mất một người sao có thể bắt đầu trận đấu."

"Nghe nói buổi sáng nó có lớp Mã Thuật, hình như cưỡi Bằng Mã trong Rừng Cấm."

"Vậy chắc lớp cũng không đông, dù sao Bằng Mã cũng không tùy tiện để người khác cưỡi, nghe nói rất nhiều người đã bỏ cuộc sau tiết đầu."

"Ai mà biết, không đến thì thôi, trận đấu cứ bắt đầu đi, chờ loại người không có tố chất đó làm gì."

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ tối sầm lại, xoay người nói với Hồ Diệp Thao:

"Thao Thao, mình muốn đi vệ sinh."

"Mình đi với bồ."

"Ai nha, không cần đâu, tụi mình đều đi thì ai giữ chỗ, chút nữa Ngô Vũ Hằng lên hết chỗ thì sao, bồ ngồi đây chờ là được."

Hồ Diệp Thao cảm thấy cậu nói có đạo lý, nói Duẫn Hạo Vũ cứ từ từ, dù trận đấu có bắt đầu cũng không cần vội vã quay lại mắc công lại té ngã.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu rồi đi xuống, mới vừa đứng lên liền phát hiện mình hôm nay không đeo kính, bởi vì buổi sáng được Hồ Diệp Thao dắt đi nên cậu không nhận ra bản thân không nhìn rõ đường. Suy nghĩ một hồi cậu vẫn quyết định đi xuống, phòng vệ sinh cách đây cũng không xa, Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm, chắc sẽ không đến nỗi đi lạc đâu.

Mười phút sau, Duẫn Hạo Vũ hối hận, cậu quả thật không có lạc.

Nhưng mà cậu đã đi nhầm.

Nhìn mấy học sinh xa lạ rõ ràng không có ý tốt trước mặt, Duẫn Hạo Vũ thật không nghĩ tới mình lại đi nhầm vào phòng thay đồ của đội Quidditch nhà Slytherin. Theo lý mà nói bên trong phòng thay đồ không nên có người bởi vì các cầu thủ đều đang chuẩn bị trên sân. Nhưng các cầu thủ dự bị lại không cần ra sân, cho nên trong phòng thay đồ vẫn có người. Duẫn Hạo Vũ mặc đồng phục Gryffindor xông vào đây, trong lòng thầm cầu nguyện bọn họ thuộc phần tử hòa bình sẽ không gây sự với cậu.

Bằng không cậu thật sự không biết nếu mình làm gì những cầu thủ dự bị này sẽ gây ảnh hưởng đến đội của Oscar không.

"Yo, mày không phải một trong những tiểu mỹ nhân trong đám học sinh mới của Gryffindor sao?"

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hết chỗ nói, bởi vì Hồ Diệp Thao bộ dạng xinh đẹp đến phá lệ nên có danh tiếng nhất định trong đám học sinh năm nhất. Cả ngày ở cùng một chỗ với Hồ Diệp Thao, cậu cũng sẽ bị mọi người trêu ghẹo là tiểu mỹ nhân, tuy bản thân Duẫn Hạo Vũ hiện tại vẫn không cảm thấy chính mình có chút nhan sắc nào.

"Ngại quá, đi nhầm rồi." Duẫn Hạo Vũ nói xong liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Còn chưa kịp cất bước đã bị người phía sau kéo cổ tay, sau đó cậu nghe hắn nói:

"Vội vàng đi ra ngoài làm gì, là không bằng lòng kết giao bằng hữu sao?"

Duẫn Hạo Vũ trên mặt không có biến hóa nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc nên dùng câu thần chú nào chỉnh chết người kia. Đối phương nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ không giãy giụa, kéo cậu lại gần hơn.

Ngay khi Duẫn Hạo Vũ đã chọn được câu thần chú thích hợp, chuẩn bị rút đũa phép thì cánh cửa bật mở.

"Em đang làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip