Song Vu Dien Dai Transfic I Solemnly Swear That I M Up To No Good Chuong Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Nước Đen cách ký túc xá của Gryffindor không quá gần, Duẫn Hạo Vũ nhận được thư lúc ba giờ chiều, thời điểm đến được Hồ Nước Đen trời đã bắt đầu tối.

Vừa đi đến bên hồ, Duẫn Hạo Vũ tuy cảm thấy có điểm không đúng, bước chân vẫn ung dung như cũ, nhưng tay đã cầm lấy đũa phép.

Trời nhá nhem, có một người đứng bên hồ, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy bóng lưng đó không giống của Châu Kha Vũ.

Người bên hồ vừa xoay mình, Duẫn Hạo Vũ không chút do dự rút đũa phép chuẩn bị chiến đấu.

"Không ngờ chỉ cần hạ chú lên con cú mèo của Châu Kha Vũ cậu liền không chút nghi ngờ đích lại đây. Có lẽ cậu không biết, cửa phòng anh ta đã bị chủ nhiệm tự mình thiết lập thần chú, người chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra."

"Tôi biết."

Duẫn Hạo Vũ thầm thở dài, cậu không phải không biết, nhưng vẫn ôm hy vọng, sợ lỡ đâu thật sự là thư Châu Kha Vũ gửi đến, cho nên vẫn đi đến điểm hẹn.

"Không chỉ có một mình cậu đúng không, đều xuất hiện đi."

Người bên hồ phất tay áo, sau đám cây có hai người đi ra, chính là đám học sinh gây sự với Duẫn Hạo Vũ cái hôm mà Châu Kha Vũ và Oscar cũng có mặt.

Bốn người không một ai lên tiếng, nhưng trên tay ai cũng cầm sẵn đũa phép, tất cả mọi người đang đợi, đợi xem ai ra tay trước.

Duẫn Hạo Vũ thấy trời càng ngày càng tối, biết rõ thị lực của bản thân sẽ tệ hơn khi đêm xuống, tay siết chặt đũa phép.

Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đã nghe một câu thần chú vang lên.

"Wingardium Leviosa" (Bùa bay)

Ngay sau đó, Duẫn Hạo Vũ cảm nhận được cơ thể mình bay lên, chỉ trong chốc lát cậu đã nhận ra ý định của những người này.

Bọn chúng muốn dìm chết cậu trong Hồ Nước Đen.

Duẫn Hạo Vũ cũng không đấu tranh, ngược lại nhắm mắt không nhúc nhích, cũng không giãy dụa. Vài người cảm thấy kỳ quái nhưng không biết kỳ quái ở điểm nào. Theo cử động của đũa phép, Duẫn Hạo Vũ trong không trung bay ra giữa Hồ Nước Đen, đũa phép lại vung lên.

Bùm một tiếng, Duẫn Hạo Vũ rơi thẳng xuống hồ, khoảng khắc tiếp xúc với mặt nước, cậu đột nhiên mở mắt ra.

Cậu biết tiếp theo thứ quyết định sống chết của bản thân không phải những người này, mà là thứ đang ngủ say trong hồ.

"Aaron, nhiệm vụ hoàn thành chưa?"

Nhìn mặt hồ một mảnh tĩnh lặng không chút gợn sóng, trong lòng mỗi người đều cảm thấy kỳ lạ nhưng đợi bên bờ năm phút sau vẫn không có động tĩnh gì.

"Hẳn là xong rồi, quay về đi, để tao kết thúc."

Ba người rời khỏi bờ hồ trong bóng tối, chỉ còn lại một người đứng trầm mặc.

"Scourgify." (Bùa tẩy rửa)

Lại một phút trôi qua, một trận gió thổi đến, bên bờ hồ đã không còn bóng dáng của bất kỳ ai.

Đáy hồ.

Kỳ thật lúc bay ra ngoài mặt hồ Duẫn Hạo Vũ đã có thể cử động, người dùng phép dù sao cũng là học sinh năm nhất, thời gian duy trì và hiệu quả không tính là dài. Nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn cố gắng hết sức để không nhúc nhích, cậu biết hiện tại đấu một chọi ba là không có phần thắng.

Nhưng cậu cũng biết, đối phó với thứ dưới hồ cũng không dễ hơn chút nào.

Thời điểm chạm mặt nước, trong đầu Duẫn Hạo Vũ bắt đầu đếm ngược ba phút, ba phút là kỷ lục nín thở dưới nước lâu nhất của cậu.

Không chút do dự, cậu từ trong quần rút ra một con dao nhỏ, mạnh mẽ rạch một đường trong lòng bàn tay, trơ mắt nhìn máu tươi không ngừng chảy, chậm rãi nhỏ xuống hồ nước rồi hòa tan cho đến khi không còn màu sắc.

Cậu nhắm mắt lại, biết rõ thứ gì đang chờ đợi mình.

Hai mươi giây sau, một đám rong từ dưới đáy hồ lao lên, khuấy động dòng nước. Duẫn Hạo Vũ mở mắt, vươn bàn tay rướm máu.

"Kelpie."

Đám rong rất nhanh liền biến thành hình dạng của một con ngựa, vững vàng dừng lại trong nước, không nhúc nhích, giống như đang nghiên cứu Duẫn Hạo Vũ.

Còn lại hai phút.

Duẫn Hạo Vũ không chút do dự đích leo lên lưng thủy quái, thủy quái ngửi được mùi máu trên lưng mình lại càng kích động. Cậu biết loại thủy quái này rất khó thuần phục, nhưng hiện tại máu chảy quá nhanh, cậu bắt đầu cảm thấy vết thương càng ngày càng đau, sức dùng để kéo thủy quái ngày càng yếu đi.

Còn một phút.

Duẫn Hạo Vũ biết bản thân không còn đủ sức để thi triển bất kỳ phép thuật nào để khiến con thủy quái này nghe theo lời mình, cho nên đã chọn phương pháp trực tiếp nhất.

Cậu trực tiếp dán vết thương đang chảy máu của mình vào thủy quái, Duẫn Hạo Vũ biết chỉ có hai kết quả, hoặc là cậu mất máu quá nhiều mà chết, hoặc là thủy quái tạm thời khuất phục mà công nhận cậu là chủ nhân.

Cậu lập tức cảm thấy lượng máu giảm đi nhanh hơn rất nhiều, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, nghĩ tới phòng sinh hoạt chung Slytherin ở dưới đáy Hồ Nước Đen, cũng không biết Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu chết ở đây.

Duẫn Hạo Vũ dần dần cảm thấy bản thân đang mất đi ý thức, ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc liền cảm nhận được thứ mình đang cưỡi đã trở nên yên ổn.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thay đổi phương hướng của thủy quái rồi nói một câu.

Thủy quái quay đầu bơi xuống xuống đáy hồ, trên lưng mang theo Duẫn Hạo Vũ sắp hôn mê.

Ba giờ sáng, cũng là sau hai tiếng hôn mê, Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Thủy quái bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng, mà cậu đang nằm trong một mật đạo trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cả người ướt sũng.

Duẫn Hạo Vũ giơ tay nhìn miệng vết thương, miệng vết thương trong lòng bàn tay đã sớm bị nước tẩy đến trắng bệch nhưng Duẫn Hạo Vũ thoạt nhìn không quá để tâm.

"May mà lúc trước Oscar nói cho mình biết về mật đạo này, bằng không lần này thật sự tiêu đời rồi."

Lúc trước Oscar vì cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của Châu Kha Vũ, cố ý nói cho Duẫn Hạo Vũ phòng sinh hoạt chung của Slytherin có một mật đạo. Ý của anh là nếu Duẫn Hạo Vũ muốn, có thể dùng mật đạo này đến thăm Châu Kha Vũ bất cứ lúc nào, chẳng qua Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa có cơ hội dùng đến.

Duẫn Hạo Vũ biết rằng không phải là thời điểm tốt để tìm Châu Kha Vũ, một khi Châu Kha Vũ hỏi, Duẫn Hạo Vũ cũng không biết nên giải thích chuyện xảy ra đêm nay như thế nào.

Nhưng khoảnh khắc vừa thoát khỏi lưỡi đao của thần chết, cậu liền muốn được nhìn thấy Châu Kha Vũ.

"Không biết những gì đã nói trước đây Châu Kha Vũ có còn giữ lời không."

Duẫn Hạo Vũ lầm bầm lầu bầu một câu, mang một thân ướt sũng chậm rãi đi đến ký túc xá của Huynh trưởng.

Ký túc xá của Huynh trưởng Slytherin không tính là khó tìm, cách mật đạo quả thật rất gần, chẳng trách sao Oscar lại nói với cậu về nơi này.

Duẫn Hạo Vũ dùng tay không bị thương để gõ cửa.

Không nghĩ tới, Châu Kha Vũ bán khỏa thân, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, nhanh chóng mở cửa.

Dường như không thấy được sắc mặt tái nhợt bất thường của Duẫn Hạo Vũ, cũng không thấy Duẫn Hạo Vũ một thân quần áo ướt sũng, Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi cậu.

"Có việc?"

Mà Duẫn Hạo Vũ vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, toàn thân liền thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức đánh úp.

Cậu tựa vào khung cửa, cúi đầu nói:

"Anh đã nói nếu em có thời gian rảnh có thể đến tìm anh hỏi bài, cho nên em đến đây."

Châu Kha Vũ sáng sớm bị gõ cửa cũng không cảm thấy nổi nóng, nhưng nhìn Duẫn Hạo Vũ vẻ mặt mệt mỏi đứng ngoài cửa, lại không có ý định giải thích gì với anh, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu.

Vì vậy Châu Kha Vũ trực tiếp vươn tay kéo Duẫn Hạo Vũ, tay kia mạnh mẽ đóng cửa lại, Duẫn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ đẩy thẳng vào tường.

Cậu nghĩ thầm, lần trước ở phòng thay đồ còn biết lấy tay lót cho mình, lần này lại để mình đụng muốn hỏng, xem ra vẫn còn tức giận.

Một tay Châu Kha Vũ chống lên tường, đem Duẫn Hạo Vũ nhốt trong lòng, tay kia cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút một ngụm.

Anh vứt điếu thuốc xuống đất, nhả khói vào mặt Duẫn Hạo Vũ, hỏi cậu:

"Đùa vui không Duẫn Hạo Vũ? Ba giờ sáng muốn anh giảng bài cho em?"

Châu Kha Vũ lại túm một tay Duẫn Hạo Vũ đặt lên ngực mình.

"Anh có quá phận không? Anh có thể quá phận với em không Duẫn Hạo Vũ?

Duẫn Hạo Vũ, em cũng thật nhẫn tâm, em có biết đau không?"

Duẫn Hạo Vũ muốn nói đương nhiên em biết đau, bây giờ cả người em đều đau không chịu nổi.

Nhưng cậu biết hiện tại không phải lúc để tranh luận, hai tay duỗi ra ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, một thân quần áo lạnh lẽo dán lên người anh.

Duẫn Hạo Vũ vươn đầu lưỡi liếm yết hầu Châu Kha Vũ, sau đó ghé vào bên tai anh.

"Em biết sai rồi, Châu lão sư."

Ánh mắt Châu Kha Vũ tối sầm lại, tay dùng sức vỗ vào mông Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ liền ngoan ngoãn nhảy lên, hai chân ôm lấy thắt lưng Châu Kha Vũ. Đem Duẫn Hạo Vũ cố định giữa mình và bức tường, Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu:

"Em có biết em đang làm gì không?"

Duẫn Hạo Vũ học theo anh, lắc lắc mái tóc khiến vài giọt nước văng lên mặt Châu Kha Vũ.

"Em biết mà, em vội đến là để bồi tội với Châu lão sư đây."

Sau đó cậu bảo trì tư thế, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng Châu Kha Vũ, vừa muốn chuẩn bị dời mặt đi liền cảm nhận được một bàn tay ấn mạnh.

Châu Kha Vũ hôn cậu một cách mãnh liệt.

Vốn đêm nay Duẫn Hạo Vũ ở trong nước đã trải nghiệm qua cái gì gọi là thiếu dưỡng khí, hiện tại lại trải qua cảm giác này một lần nữa, cậu rất muốn chạy trốn. Kỹ thuật hôn của Châu Kha Vũ tốt hơn cậu rất nhiều, Duẫn Hạo Vũ không biết làm sao để khiến anh ngừng lại, chỉ cảm thấy quần áo trên người lạnh lẽo nhưng toàn thân lại ngày càng nóng lên.

Duẫn Hạo Vũ vừa hôn vừa khẽ rên rỉ, Châu Kha Vũ nghe xong cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, thầm nghĩ muốn đem người này ăn sạch sẽ.

Duẫn Hạo Vũ bị hôn đến sắp ngất Châu Kha Vũ mới phát hiện cậu không thở được, vì vậy cắn môi Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ bị đau liền mở miệng, Châu Kha Vũ ngay lập tức tiến vào.

Duẫn Hạo Vũ không khỏi tự hỏi Châu Kha Vũ làm sao có thể luyện tập được kỹ thuật hôn tốt như vậy, bắt đầu phân tâm. Châu Kha Vũ cảm thấy hôn chưa đủ, tay trái nhanh gọn cởi áo choàng của Duẫn Hạo Vũ ném lên thảm.

Duẫn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ ưa sạch sẽ, vội vàng đẩy bàn tay đặt sau đầu mình của Châu Kha Vũ ra.

"Bẩn muốn chết."

Châu Kha Vũ nhíu mày nói,

"Anh không quan tâm."

Thấy anh nói như vậy, Duẫn Hạo Vũ thật ra cũng không biết nên nói gì tiếp theo, hai chân lại càng dùng sức ôm chặt thắt lưng Châu Kha Vũ, ôm cổ anh:

"Lão sư, em muốn tắm."

Châu Kha Vũ thở dài, hai tay đỡ mông cậu.

"Kẹp chặt."

Nói xong liền ôm Duẫn Hạo Vũ vào phòng tắm, vừa mở nước ấm vừa định thả Duẫn Hạo Vũ xuống, Duẫn Hạo Vũ lại không có dấu hiệu muốn xuống.

"Hôm nay mệt quá, lão sư ôm em cùng tắm đi."

Châu Kha Vũ nghiêm túc mắt đối mắt với Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ rất thâm tình, nhìn thấu cả tâm can cậu.

"Anh không phải thánh nhân, lần trước đã nói với em rồi đúng không?"

"Lần trước em cũng nói với anh rồi đúng không? Em biết mà."

Duẫn Hạo Vũ thả chân xuống đứng thẳng dậy, tay cũng buông cổ Châu Kha Vũ ra.

Sau đó cậu dùng đầu gối cọ cọ nơi địa phương đã sớm căng cứng của Châu Kha Vũ.

"Em lấy thân mình để bồi tội, có được hay không?"

Trong phòng tắm, giữa làn sương mờ quanh quẩn, Châu Kha Vũ khẽ nở nụ cười, vươn tay bắt đầu cởi nút áo của Duẫn Hạo Vũ rồi tùy tiện ném áo sơ mi sang một bên, cúi xuống và nói bên tai Duẫn Hạo Vũ,

"Vậy em hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng."

Nói xong anh búng tay, nhiệt độ nước được điều chỉnh cao hơn một chút, sương mù trong phòng lại càng dày đặc.

Hai người lại hôn nhau trong căn phòng mù sương, Châu Kha Vũ choàng tay qua ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo Vũ đặt vào trong bồn tắm, một tay đã bắt đầu cởi quần Duẫn Hạo Vũ.

"Ngồi dậy một chút, bé con."

Cơ thể Duẫn Hạo Vũ ngâm trong nước hồ quá lâu, giờ lại bị hun một cỗ nhiệt khí, thoải mái đến mức mất đi khả năng suy nghĩ, Châu Kha Vũ muốn cậu làm gì cậu đều nghe theo, ngoan ngoãn ngồi dậy một chút.

Quần đã bị Châu Kha Vũ cởi đến mắt cá chân, toàn thân Duẫn Hạo Vũ không còn chút sức lực nào.

Chuyện đêm nay còn chưa bắt đầu mà Duẫn Hạo Vũ một chút thể lực cuối cùng cũng muốn tiêu hao hết, cậu hiện tại dựa vào người Châu Kha Vũ, ngay cả sức lực để nâng tay lên cũng không đủ.

Suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ lại rất tích cực, cũng may chuyện tiếp theo cũng không cần cậu dùng sức, việc đó cứ để Châu Kha Vũ lo hết đi.

Dòng nước ấm trong bồn tắm lớn lưu động, bàn tay đặt trên lưng Duẫn Hạo Vũ của Châu Kha Vũ chậm rãi trượt đến bên hông cậu mà xoa nắn. Duẫn Hạo Vũ chịu không nổi loại kích thích này, không nói lời nào vặn vẹo trên người Châu Kha Vũ.

"Đừng di chuyển nữa, bé con, anh đang làm thật chậm, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Giọng nói của Châu Kha Vũ mang theo chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

"Khó chịu."

Châu Kha Vũ tỏ vẻ không nghe thấy, ngón tay tiếp tục đi xuống, cho đến khi tìm được tiểu huyệt mềm mại mới dừng lại. Dù sao đây cũng là lần đầu của Duẫn Hạo Vũ, cậu tránh không khỏi khẩn trương, hai chân ôm chặt lấy thắt lưng của Châu Kha Vũ.

Tay còn lại của Châu Kha Vũ xoa xoa lưng cậu, giống như đang vuốt lông thỏ để cậu bình tĩnh lại.

Dưới sự vuốt ve của Châu Kha Vũ, cơ thể Duẫn Hạo Vũ rất nhanh đã mềm nhũn. Nhờ dòng nước ấm áp trong bồn tắm, Châu Kha Vũ từ từ đẩy ngón tay vào. Người trong lòng lại bắt đầu muốn chạy trốn, Châu Kha Vũ một phen đè lại không cho cậu lộn xộn.

Có trời mới biết Châu Kha Vũ nhẫn nhịn vất vả thế nào, nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Duẫn Hạo Vũ, nghĩ đến Duẫn Hạo Vũ đang hồi hộp nên cũng không dám đẩy nhanh động tác.

Địa phương kia được Châu Kha Vũ chạm đến chậm rãi trở nên vừa mềm vừa ấm áp liền dễ dàng tiếp nhận thêm ngón tay thứ hai. Trên trái Châu Kha Vũ đã đầy mồ hôi, anh đỡ Duẫn Hạo Vũ, thấp giọng nói.

"Ôm chặt ."

Duẫn Hạo Vũ mơ màng ôm chặt cổ Châu Kha Vũ, giây tiếp theo cậu lập tức biết tại sao bàn tay đặt trên lưng mình của Châu Kha Vũ lại dùng sức như vậy.

Thân thể trong nháy mắt cảm nhận được dị vật xâm lấn, Duẫn Hạo Vũ vùng vẫy theo bản năng, nhưng bàn tay của Châu Kha Vũ vẫn đè chặt khiến cậu không có chỗ để cựa quậy.

"Thoải mái không?"

Cả người Duẫn Hạo Vũ ngâm trong nước ấm, lại bị Châu Kha Vũ xoa nắn cả nửa ngày, toàn thân nhuyễn đến mức ngay cả mở miệng cũng khó khăn, vươn đầu lưỡi liếm giọt mồ hôi chảy xuống khóe mắt của Châu Kha Vũ, nói một câu.

"Anh động một chút đi."

Không có câu trả lời, Châu Kha Vũ tự dùng hành động để chứng minh, nghe thấy âm thanh hô hấp bên tai đã bắt đầu rối loạn, Châu Kha Vũ ra vào một lúc lại đột nhiên rút ra.

Khóe mắt Duẫn Hạo Vũ đỏ hoe, không biết là đỏ do hơi nước hay do ủy khuất, cậu đánh nhẹ vào người Châu Kha Vũ, eo hơi cử động.

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ ôm cả người cậu lên, để Duẫn Hạo Vũ quỳ gối trong bồn tắm rồi nói vào tai cậu:

"Đừng nóng vội, giữ chặt vào."

Duẫn Hạo Vũ vừa với đụng vào thành bồn tắm, chưa kịp giữ chặt, phía sau đã bị Châu Kha Vũ đâm đến mức hai chân không vững. Một tay Châu Kha Vũ ổn định Duẫn Hạo Vũ, phân thân nóng như lửa đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy bản thân bị Châu Kha Vũ làm đến hỏng, không khống chế được mà khóc lớn. Châu Kha Vũ lại giống như không nghe được tiếng khóc của Duẫn Hạo Vũ, vừa hôn lên lưng cậu vừa sờ soạng khắp những điểm mẫn cảm của Duẫn Hạo Vũ. Nơi địa phương ở hạ thể ngày càng mềm mại, Duẫn Hạo Vũ thoáng cái đã bị làm đến toàn thân không còn khí lực, bắt đầu rên rỉ.

Nghe được tiếng rên rỉ, người phía sau như được bật công tắc, điên cuồng trừu sáp giống như muốn đóng đinh Duẫn Hạo Vũ vào bồn tắm.

"Ưm... không muốn, Châu lão sư." Duẫn Hạo Vũ nói một cách khó khăn, vừa nói vừa khóc.

Châu Kha Vũ giống như ác ma, càng đâm càng sâu, cho đến khi Duẫn Hạo Vũ cảm thấy cả người mình như bị Châu Kha Vũ đâm hỏng, Châu Kha Vũ cũng không chịu giảm tốc độ.

Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ bắn ra một cỗ dịch ấm áp, đồng thời Duẫn Hạo Vũ không ngừng run rẩy, Châu Kha Vũ mới ngừng trừu sáp.

Nhưng anh vẫn xấu xa không chịu rút ra, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào hoa huyệt. Cúi đầu nhìn thấy trong bồn một cỗ bạch trọc, Châu Kha Vũ mới phát hiện người dưới thân bị mình làm đến đạt cao trào.

Châu Kha Vũ lật Duẫn Hạo Vũ lại để cậu ngồi trên người mình nhưng vẫn chưa muốn rút ra, anh ấn vào bụng Duẫn Hạo Vũ, nói vào tai cậu:

"Patrick, sinh tiểu hài tử cho anh được không."

Vừa trải qua một trận làm tình, Duẫn Hạo Vũ ngay cả sức để mắng chửi cũng không còn, miễn cưỡng nói:

"Sinh không được, anh mau đi ra đi."

Sau khi Châu Kha Vũ nghe xong, không chỉ không rút ra mà còn bắt đầu động đậy, nước trong bồn tắm ngày càng vẩn đục. Duẫn Hạo Vũ cảm nhận được hạ thân Châu Kha Vũ lại cứng lên, khóe mắt lại hồng hồng.

"Mệt chết rồi, ngày mai hẵn làm nữa."

Châu Kha Vũ hôn lên khóe mắt của cậu một cách trân trọng nhưng dưới thân lại bắt đầu trừu sáp tỏ vẻ bản thân không thể đợi đến ngày mai.

Hai người rất nhanh lại động tình, sương mù trong phòng tắm vốn tan lại xuất hiện, không lâu lại truyền đến âm thanh nức nở, vẫn còn có thể nghe được một giọng nói.

"Đừng khóc, bé con, một lần cuối cùng."

Trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn trong đầu Duẫn Hạo Vũ chỉ có một suy nghĩ, với thể lực này của Châu Kha Vũ, sau này không cho đi học lớp Mã Thuật nữa.

Qua một lúc sau, Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hạo Vũ đã ngủ say khỏi bồn tắm, vẫy tay, một chiếc khăn tắm bay tới đem Duẫn Hạo Vũ bọc kín lại rồi dùng bùa bay đưa cậu về giường, chính mình thì ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng tắm.

Duẫn Hạo Vũ quấn khăn tắm nằm trên giường ngủ cũng không thành thật, tuy đang ngủ cũng có thể nhìn thấy khóe mắt khóc đến đỏ hoe, trên người tràn đầu vết xanh tím.

Châu Kha Vũ vừa vào liền thấy Duẫn Hạo Vũ ngủ hết lăn sang trái lại lăn sang phải, sau khi qua loa giúp cậu mặc quần áo của bản thân vào liền chuẩn bị ôm Duẫn Hạo Vũ ngủ.

Vừa định kéo chăn lên, dưới ánh đèn lờ mờ vô tình nhìn đến vết thương trắng bệch trong lòng bàn tay Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người.

Anh hồi tưởng một chút, vừa rồi Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn giấu tay trong tay áo, sau đó đặt tay sau gáy anh để anh không nhìn thấy vết thương của mình.

Châu Kha Vũ không khỏi tự trách, đứng lên lục tung hành lý của bản thân. Lúc trước khi đến Anh để học, Châu Hạo Sam vô cùng lo lắng, chuẩn bị cho anh một rương thuốc quý, nhưng tố chất thân thể Châu Kha Vũ rất tốt, cơ bản không dùng đến, đến lúc này mới thấy thật sự có ích. Tuy rằng chật vật tìm thuốc nhưng Châu Kha Vũ thấy vết thương sâu như vậy thì tác dụng của thuốc không đủ, anh đi đến bên cửa sổ huýt sáo, gọi cú mèo của mình đến.

Sau khi lôi một tờ giấy trên bàn viết tùy tiện vài chữ, anh cuộn lại và buộc vào chân con cú mèo, Châu Kha Vũ nhìn con cú của mình bay lên trời rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Đóng cửa cửa sổ, xoay người đi đến bên giường, đem quần áo mới mặc vào cho Duẫn Hạo Vũ cởi ra, tỉ mỉ bôi thuốc lên từng nơi trên người cậu. Châu Kha Vũ không biết đêm nay tại sao Duẫn Hạo Vũ lại đến ký túc xá của mình trong bộ dạng này, thời điểm thu thập quần áo của Duẫn Hạo Vũ anh rõ ràng nhìn ra được cậu đã cùng người khác đánh một trận, nhưng vết thương trên tay rõ ràng là do cậu tự cắt.

"Rốt cuộc em còn gạt anh bao nhiêu chuyện nữa đây." Châu Kha Vũ vừa bôi thuốc vừa thì thầm.

Duẫn Hạo Vũ trong mộng đẹp cái gì cũng không biết, cũng may Châu Kha Vũ không tính đánh thức cậu để hỏi chuyện. Bôi thuốc xong Châu Kha Vũ cũng chui vào chăn ôm lấy Duẫn Hạo Vũ, hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Ngủ ngon, bảo bối của anh."

Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm ngon giấc.

==========

Chú thích:

1. Kelpie: Thủy quái nước Anh và Ireland này có thể có nhiều hình dạng khác nhau, dù cho chúng hay xuất hiện dưới dạng một con ngựa với lớp bờm đầy rong rêu khổng lồ.  Được xếp vào hàng những sinh vật nguy hiểm, chú ngựa này thường xuyên dẫn dụ những người xung quanh đến các vùng nước sâu và ăn thịt họ. Nếu chọn sai cách để trèo lên lưng một con Kelpie, nó sẽ lao thẳng xuống đáy sông hoặc ao hồ và ăn tươi nuốt sống người lái, để những phần ruột còn lại nổi lên bề mặt. Cách chính xác để kìm giữ Kelpie là đặt dây cương quanh cổ của nó với một bùa Cố định Vị trí..., điều này làm cho nó ngoan ngoãn và không còn hung hăng.

2. Phòng tắm của Huynh trưởng:

==========

Ngoi lên đăng chương này xong lại lặn tiếp đây =)))) vì bắt đầu học lại rồi nên là mình khá bận rộn để thích nghi với mấy môn học mới và đống deadline, chắc là sau khi ổn định mình sẽ quay lại dịch truyện tiếp. Hẹn gặp lại một ngày không xa~ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip