Một chút bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(3)

Một khung cảnh mờ ảo của buổi sớm khiến trái tim người ta ấm áp hẳn. Đứng ở phía bên vỉa hè con đường nhựa bên này người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng người đang ngồi đợi khám bệnh, hình ảnh cô y tá và bác sĩ mặc áo trắng trong lúc này đã đẹp mà những hành động của họ còn đẹp hơn.

Một nét đẹp chỉ ở những con người lương thiện, hiền hậu.
Bóng dáng một cô gái thấp thoáng bên những túp lều dựng tạm khiến người ta không khỏi mỉm cười, cô ấy là một tình nguyện viên vô cùng hăng hái và tích cực, cả đội đều rất yêu quý cô ấy, dễ thương, được lòng mọi người lại nhu mì, hiền hậu.  Cô là Trần Hinh Nghi.

Hinh Nghi nhìn những đứa bé còn đang bế vì thiếu hơi mẹ mà khóc nhè, cô tinh tế chọc bé cười. Đôi môi hồng đào của em bị biến dạng, thằng nhỏ cười khành khạch khiến cô cùng những tình nguyện viên khác vui lây.

Sau buổi tình nguyện.

Trên đường đi về Hinh Nghi liền gặp chuyện không may, cô bị người khác cướp mất chiếc túi xách dáng hình nhỏ bé cùng tính cách hiền lành cô không biết làm gì hơn mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta lấy đi. Bỗng có một bóng dáng người thiếu niên lạ vội chạy theo tên ăn cướp.

Hinh Nghi tìm và ngồi ở chiếc ghế đá lặng lẽ nhìn vết thương ở chân đang chảy máu. Đôi tay nhỏ bé cẩn thận chạm thử vào liền bị chặn lại. Cô ngước mắt nhìn liền thấy tên thiếu niên lúc nãy đã quay về cùng chiếc túi xách, cô nhíu mày khi nhìn thấy anh lấy ra bông băng và băng lại cho cô một cách thuần thục. Cô chưa kịp định thần liền bị cơn đau ở chân làm bản thân không khỏi nhíu mày.

-AAAA !!!

-Không sao không sao, chỉ là vết thương nhỏ không sao !

Những tia nắng hình ngôi sao tinh tế lướt qua từng sợi tóc của thiếu niên cùng lời nói ủi an khiến Hinh Nghi có chút xáo động. Gương mặt cô căng thẳng đang cố nghĩ ra chuyện để nói, cô chỉ tay vào túi xách.

-Cái này...

-À !

Hoàng Nam còn đang trong hình tượng nam tính dịu dàng liền ngại ngùng sau hành động của cô. Anh đưa chiếc túi cho cô nhẹ giọng :

-Đây của cô ! Là con gái cô nên hạn chế khiến mình rơi vào trường hợp này, cũng may là hắn chỉ nhắm vào túi xách thôi nhưng nếu là cái khác thì cô nguy to rồi !

Hinh Nghi lấy lại túi, cô chăm chú nghe lời anh rồi gật gật đầu theo phản xạ cô nói lời cảm ơn.
Cô nhớ đến vết thương dưới chân liền cố cử động thử nhưng không được. Thấy cô có vẻ đau Hoàng Nam hỏi :

-Có cần tôi giúp không ? Bệnh viện cũng gần đây hay tôi đưa cô đến đó nhé ?

Hinh Nghi nhìn xung quanh ở đây ít xe cộ qua lại quá, bệnh viện đúng là gần nhưng phải đi qua cả khúc đường vắng này mới đến. Anh chàng trước mặt vừa giúp cô nên cô nghĩ anh không phải người xấu, Hinh Nghi nhẹ gật đầu đồng ý.

Con đường đi men theo hai dãy cây xanh bị nhuộm vàng bởi lá và mang một chút yên bình. Phía xa nghe tiếng nói nhỏ thầm:

-Cô tên gì ?

-Tôi tên Hinh Nghi, mọi người hay gọi tôi là Cửu Nghi vì tôi sinh vào tháng chín, anh có thể gọi tôi là Cửu Nghi.

Hoàng Nam mỉm cười.

-Tôi tên Hoàng Nam nên Cửu Nghi cứ gọi theo tên như bình thường của tôi.

Cứ như vậy cả một quãng đường dài nhưng lại khiến một khoảng cách nào đó đang được rút ngắn lại.

Người ta hay bảo duyên phận thật rất kì lạ và khó hiểu. Nhưng có một số đoạn tình, cuộc tình như đã được sắp xếp sẵn.

Định mệnh sẽ khiến người ta tin tưởng hay khiến người ta muốn thay đổi, cả quãng đời dài như vậy tìm được một nơi yên bình, vững chắc để dựa dẫm... Liệu có khó không ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip