Em•bí mật•thích anh(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây chính là chuẩn kiểu nửa là đường mật, nửa là cắt hành :((((
__________________

"Tất cả mọi người đều nói rằng đó là gừng không thể ăn, kết quả là Riki lão sư không hiểu gừng có nghĩa là gì, lại tưởng là miếng thịt nên đã cho vào miệng. Lần đầu tiên anh thấy Riki giàu biểu cảm đến vậy, hahaha, thật buồn cười, còn nữa..."

"Cái kia, AK, em muốn đi xem Tiểu Cửu thế nào. Cũng đã khá muộn rồi, anh đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi."

Lưu Chương lôi lôi kéo kéo Châu Kha Vũ ngồi trên sofa tán gẫu cả tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ tuy không đáp lại một lời, thế nhưng trái tim cậu đã trôi dạt về bên tiểu gia hỏa đang nằm ngủ trong căn phòng kia rồi.

Trong phòng không bật máy lạnh, không biết người kia có đạp chăn ra không; ban nãy chỉ húp ít cháo và ăn vài quả cam, không biết liệu cái người phải ăn đến bốn bát cơm rang mới no kia có vì đói mà mất ngủ không; giọng Lưu Chương to như thế, không biết có làm ảnh hưởng đến cái người vừa mới ngủ say kia hay không....

Châu Kha Vũ không ngừng nhìn lên kim đồng hồ đang quay đều trên tường, thấy đồng hồ đã điểm đến hơn 11h rồi, thế nhưng người trước mặt vẫn không ngừng nói chuyện. Châu Kha Vũ biết rằng không có cách nào có thể làm Lưu Chương dừng lại, vì vậy cậu đã do dự và quyết định là người kết thúc nó.

"Em muốn xem Tiểu Cửu để làm gì, cậu ấy không phải đứa trẻ 3 tuổi, đến ngủ cũng cần phải canh chừng."

"Em là sợ Tiểu Cửu ngủ không an ổn lại đá chăn bông ra, anh có thể về phòng tiếp tục sáng tác 'Summer summer i know", nhưng đừng quá làm ồn, em sợ đánh thức Tiểu Cửu."

"Đừng làm ồn thế thì anh phải nghiên cứu như thế nào? này này này, đừng có đẩy..."

Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương từ ghế sofa đứng dậy rồi đẩy cậu ấy đến cầu thang, nhưng khi đến cầu thang hai người lại đi theo hai hướng khác nhau, Châu Kha Vũ muốn đến xem Cao Khanh Trần còn Lưu Chương thì trở về phòng mình.

"Không phải chứ, Châu Kha Vũ và Tiểu Cửu từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?"

Trên cầu thang, Lưu Chương vừa đi lên vừa tự lẩm bẩm một mình, cậu thấy có điều gì không đúng lắm, từ lúc nào mà mối quan hệ của hai người bọn họ đã thân thiết đến mức Châu Kha Vũ còn sợ Tiểu Cửu ngủ đạp chăn, chẳng phải hai người bọn họ chỉ mới trở nên thân hơn chút từ sau chung kết hay sao?

Lưu Chương đang lẩm bẩm một mình thì bắt gặp Lưu Vũ đang đi xuống lấy nước, cậu liền hỏi Lưu Vũ về việc Châu Kha Vũ và Tiểu Cửu từ khi nào trở nên thân thiết như vậy, ai mà biết được rằng Lưu Vũ lại đáp lại cậu thế này.

"Kha Vũ và Tiểu Cửu ư? Không phải vẫn luôn tốt sao, Kha Vũ và Tiểu Cửu... nói thế nào nhỉ, anh có thấy ai trong chúng ta khi cùng Kha Vũ qua đường thì em ấy sẽ chủ động đứng ra phía trước chưa?"

Câu trả lời của Lưu Vũ khiến Lưu Chương đang hỗn loạn lại càng thêm hỗ loạn hơn, có lẽ Lưu Vũ đã đánh giá quá thấp một rapper hết mình vì sự nghiệp vốn đã không màng đến chuyện tình cảm, cho dù Lưu Vũ đã hết lòng gợi ý như vậy cho cậu thì Lưu Chương vẫn đi lên lầu cùng với câu hỏi to đùng trong đầu "Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần có quan hệ tốt như vậy từ khi nào?"

Không sai, người thận trọng như cậu, Lưu Vũ làm sao mà không nhìn ra được ba người bọn họ đang cẩn trọng suy nghĩ về nhau như thế nào. Vì vậy khi Cao Khanh Trần kéo cậu đến tâm sự vào lúc nửa đêm, nhưng chủ đề thì không thể không xoay quanh Lưu Chương được, cậu đã nhận ra dường như đây là một vấn đề lớn. Loại tình cảm tay ba đáng buồn này lẽ ra không nên tồn tại ở trong một nhóm chỉ vừa mới thành đoàn như bọn họ, họ vẫn còn mỏng manh yếu ớt, là một nhóm nhỏ luôn phải chịu những ánh nhìn chằm chằm như hổ đói chỉ trực đợi để đến xâu xé.

Sự thật chính là như vậy.

Mặc dù Cao Khanh Trần không hề thừa nhận với Lưu Vũ rằng anh thích thầm Lưu Chương, nhưng Lưu Vũ chỉ cần cẩn thận để ý hơn một chút là có thể nhìn ra được, tinh ý hơn một chút liền nhìn ra tình ý tràn ngập tưởng chừng sắp tràn ra ngoài trong ánh mắt cử chỉ của Tiểu Cửu.

Bất kể là cẩn thận dè dặt dựa vào vai Lưu Chương trong phòng tập luyện; hay là phấn khích đến không ngủ nổi vì ghi hình show 《Làm phiền nhé Tủ Lạnh!》; trong nhóm chat chia sẻ đoạn video ngắn; hoặc là có lúc tâm trạng vô định thất thần, nhưng đến cuối cuối cùng ánh nhìn vẫn sẽ rơi đến trên người Lưu Chương...

Chỉ có cái người tham lam tận hưởng ưu ái và ngoại lệ kia mới không mảy may nhận ra, chỉ cần quan sát kĩ, tình ý của Cao Khanh Trần trước giờ chưa từng che dấu được.

Châu Kha Vũ thì không cần nói nữa, ngay cả quyển sách tiếng Thái cậu lén lút mua cũng bị Lưu Vũ lục ra được trong khi đang tìm máy sấy tóc. Cái gọi là làm việc lén lút có lẽ chính là như thế này, không thể quang minh chính đại mà học tiếng Thái, mua sách về học mà cũng phải giấu đi. Điều này đã khiến Lưu Vũ dễ dàng nhận ra sự khác thường của Châu Kha Vũ người đã lén lút đi mua sách tiếng Thái trong khi cậu lại có thể đường đường chính chính tìm Cao Khanh Trần để học, sự khác biệt chính là ở chỗ đó.

Về câu chuyện cậu thích anh, anh lại đem lòng thích hắn Lưu Vũ vẫn là im lặng quan sát sự tình.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì là chuyện của bạn bè, cậu không nên thiên vị bên nào cả, chưa kể đến chuyện yêu đương đối với thần tượng còn là điều cấm kỵ, cũng chưa kể đến sự tình này cũng chỉ được phép xuất hiện trong các tác phẩm do fan tự viết ra.

Thế nhưng Lưu Vũ vẫn có chút ích kỷ mà hy vọng rằng Cao Khanh Trần có thể ở bên Lưu Chương. Không chỉ vì hai người có quan hệ thân thiết với nhau mà quan trọng hơn, Lưu Vũ có thể nhìn ra Lưu Chương dường như đối với Cao Khanh Trần cũng có tâm ý.

Bất quá nếu như từ trước đến nay Lưu Chương vẫn luôn là người như thế, vậy thì làm sao cậu ấy có thể chau mày gỡ tay của Doãn Hạo Vũ khỏi vai Cao Khanh Trần mà không để lại dấu vết; làm sao cậu ấy có thể ngay sau khi nghe thấy một từ khó liền lập tức nhìn về vị trí cách mình hai thành viên, là vị trí của Cao Khanh Trần cạnh Bá Viễn; làm sao cậu ấy có thể khi vừa nhìn thấy một đoạn video thú vị liền bất giác mà tìm kiếm bóng hình cụ thể đó, rồi đưa đến trước mặt anh ấy, một bên vừa cười đùa một bên lại giải thích tình tiết video cho anh ấy...

Lưu Vũ đã từng hỏi Lưu Chương về việc cậu có cảm nhận gì về Cao Khanh Trần, mặc dù câu trả lời chung chung "rất dễ thương, hài hước và hát rất hay" nhưng Lưu Vũ vẫn tin rằng, khi một người nhìn vào mắt người khác thường sẽ nảy sinh loại cảm giác thâm tình, khi đó đối với người kia sẽ không chỉ còn những suy nghĩ đơn thuần.

Với những suy nghĩ như vậy nên vừa nãy Lưu Vũ đã cố tình ám chỉ cho Lưu Chương----Châu Kha Vũ thích Cao Khanh Trần.

Thế nhưng cái tên nam nhân ngốc nghếch này, người đã không nhận ra tình cảm của người khác mà đến tình cảm của chính bản thân mình cũng không thể nhận ra đã không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Lưu Vũ.

Quên đi quên đi, chuyện của ba người bọn họ, cứ để bọn họ tự giải quyết đi. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ đang đứng trước tủ lạnh liền cảm thấy suy sụp do phải lựa chọn giữa nước khoáng và đồ uống lạnh, sau đó vẫn là cầm chai trà sữa trở về phòng.

Bên này, Châu Kha Vũ thận trọng đẩy cửa phòng của Cao Khanh Trần, trong căn phòng tối tăm có một góc nhỏ được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng ấm áp của chiếc đèn ngủ. Châu Kha Vũ chắc chắn rằng đã tắt đèn khi rời đi, ngọn đèn ngủ đã được bật lên chứng tỏ con người nhỏ bé đang giấu cả người trong chăn bông kia hẳn là đã thức dậy,

"Em giờ mới biết Tiểu Cửu vốn dĩ lại là một con cá nhà táng, có thể nhịn thở lâu như vậy nha."

"Hử....hử...sờ cá voi thơm phức*? Đó là cái gì? Có thể ăn được không?"
(*cái này Nine nghe nhầm thành 摸香鲸/mō xiāng jīng/ cụm này vô nghĩa nên mình dịch từng từ ra nhé, còn cá nhà táng là 抹香鲸/mǒxiāngjīng/)

"Là 抹香鲸/mǒxiāngjīng/, the sperm whale(cá nhà táng), nó có thể ở yên dưới nước hai tiếng mà không cần thở."

Châu Kha Vũ lấy gối dựng lên, đặt vào đầu giường và giúp anh ngồi dậy: "Bất quá không thể ăn được, nó là động vật quý hiếm bậc hai ở Trung Quốc và cần được con người bảo vệ."

"Ồ ~ Nhưng tại sao Tiểu Cửu lại là cá nhà táng?"

"Bởi vì vừa nãy Tiểu Cửu trùm kín mít ở trong chăn không phải là đang tập nín thở hay sao?"

Còn bởi là vì anh cũng vô cùng quý giá.

"Mới không phải!" Cao Khanh Trần vỗ Châu Kha Vũ một cái, "Là AK quá ồn ào, làm anh mất ngủ!"

"Em đùa anh thôi! Qua đây nào để em kiểm tra xem còn sốt không." Châu Kha Vũ sờ lên cái đầu nhỏ mà Cao Khanh Trần ngoan ngoãn đưa đến gần "Ừm, không còn sốt, có thể yên tâm đi ngủ."

Không chỉ Cao Khanh Trần mà Châu Kha Vũ cũng có thể an tâm mà ngủ một giấc thật ngon.

Rốt cuộc Cao Khanh Trần có gì khó chịu, Châu Kha Vũ cũng mất ngủ cả đêm, cùng Cao Khanh Trần ngủ chung giường đương nhiên là chuyện phi thực tế, còn kỳ quái hơn khi nằm ở dưới sàn, cuối cùng là chỉ có thể nằm ở trên giường của chính mình trằn trọc suy nghĩ "Tiểu Cửu liệu có đạp chăn ra không?", "Tiểu Cửu liệu có khó chịu không?"... rồi mãi đến hừng đông cũng chẳng ngủ nổi.

Cũng giống như lần trước ở trong doanh, giọng của Cao Khanh Trần hơi khàn đi vì bị cảm lạnh, sau khi buổi tập căng thẳng kết thúc Châu Kha Vũ đã mang trà mật ong đến cho Cao Khanh Trần, nhìn anh uống hết 800ml trà mật ong đến không còn một giọt trong bình, sau đó dặn dò anh phải giữ ấm vào ban đêm rồi mới an tâm quay trở về phòng mình.

"Châu Kha Vũ, anh..."

"Ọc...ọc.."

Tốt lắm, âm thanh "ọc..ọc.." từ chiếc bụng đã giúp chủ nhân của nó nói ra hết những lời cần nói rồi.

"Đói bụng sao?"

"Đương nhiên rồi! Trong khi anh chỉ được ăn ít cháo, mấy người bọn họ ở bên kia ăn nhiều đồ ăn ngon như thế, nào là tiểu long bao, vịt quay, mì lạnh và cả các món của Viễn ca nữa, đói chết anh rồi."

"Đừng có giả vờ khóc nữa" Châu Kha Vũ xoa xoa đầu nhỏ của cái người đang vùi mặt vào tay kia, "Giờ này không thể gọi đồ ăn ngoài được nữa, những thứ duy nhất em có thể xử lý được trong tủ lạnh là trứng, giăm bông và bánh mì, vì thế em sẽ làm cho anh một chiếc sandwich, ngày mai em sẽ đưa anh đi ăn đồ ăn ngon nha."

"Yeah! Đi thôi!"

Sau đó, Cao Khanh Trần mở chăn ra, không thèm quan tâm đến việc mình là một bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh, phắt một cái chạy ra khỏi phòng, bộ đồ ngủ bằng lụa cũng được chủ nhân của nó mở ra cúc trên vì quá nóng.

Châu Kha Vũ vô tình thoáng nhìn thấy hai điểm nhỏ hồng trước ngực và cái bụng mềm mại của cái người trong bóng tối kia, mất tự nhiên mà quay mặt đi, một lần nữa, Cao Khanh Trần lại lao đến cửa phòng mình, thấp giọng giục cậu nhanh chóng đi xuống.

Với một tiếng thở dài bất lực, Châu Kha Vũ lắc lắc đầu cố gắng xua đi những hình ảnh tưởng tượng trong đầu mình, nhưng dù cố gắng thế nào thì khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ và dễ thương của người đó, thanh âm gọi "Kha Vũ" đầy ngọt ngào êm ái đó, vẫn cứ luôn mân mê đến từng dây thần kinh của cậu, hình ảnh của anh đã khắc sâu vào trong tâm khảm cậu, không gì có thể lấy đi được.

Bỏ đi, nếu đã không thể mang anh ra khỏi trí óc thì thôi vậy, dù sao thì mở mắt cũng là anh ấy, nhắm mắt lại cũng chỉ có anh ấy, ngay cả trong mơ cũng là hình ảnh anh ấy, chỉ là cậu đã độc thân quá lâu giờ vì anh mà rung động nên bất quá có chút không chịu đựng nổi...
Châu Kha Vũ chỉnh lại bộ đồ ngủ, xem xét lại cơ thể mình không có gì bất thường, vừa dùng thanh âm khe khẽ "Tới đây tới đây" đáp lại vừa nhẹ nhàng đi xuống lầu.
_____________________________

Nói thế nào nhỉ, haizzz không nghĩ sự tình lại thành thế này, tôi còn chưa hiểu rõ được ý đồ của tác giả là như thế nào là muốn tình tay ba hay là chỉ về một đôi nữa. Bà ý viết rất hay nhưng xin thề đây không phải là thể loại tôi muốn đọc, nó bị day dứt khó chịu ý, ngược tâm thế này xót quá đi. Nhưng có thể sẽ là tình tay ba đấy, vì bà ý cũng chưa ra chương tiếp nên tôi muốn hỏi mọi người một chút là còn muốn đọc tiếp không nếu không thì tôi sẽ không dịch tiếp nữa, còn nếu vẫn ok thì đợi bà ý ra chương mới thì tôi dịch.
Và để công bằng thì tôi sẽ sửa lại cp của bộ này là cả Thanh Kha Cửu và Thương Tiến Cửu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip