4. [Thanh Kha Cửu - Thương Tiến Cửu] Em · bí mật · thích anh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 我·秘密·喜欢你
Tác giả: 久九才不喝可乐
Vẫn câu nói cũ, trí tưởng tượng là của tác giả và bản dịch thuộc về tui, just be funny ^^
__________________________________________
1.
Cao Khanh Trần có một bí mật.

Kể từ sau khi phát hành Vlog nhóm tuần thứ 2, bí mật này ngày càng giống như một quả bom hẹn giờ. Cao Khanh Trần mặc dù đã cố gắng cẩn thận bảo bọc nó, nhưng bí mật này lại bén rễ sâu vào trong lòng, nở ra những bông hoa xinh đẹp rồi lớn dần thành những trái chín vô cùng hấp dẫn. Cao Khanh Trần không thể không đưa tay ra hái, nhưng anh biết rằng đây là trái cây của quỷ, một khi hái nó xuống thì hậu quả sẽ không thể lường trước được...

"Tiểu Cửu, Lưu Vũ và Viễn ca đã mua tôm hùm đất, thịt xiên, gà rán, còn có cả món tiểu long bao yêu thích của anh đó, Viễn ca còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon, em định gọi anh dậy nhưng thấy anh ngủ rất say nên không muốn làm phiền anh. Nếu tỉnh dậy thì hãy sang tòa B cùng mọi người ăn mừng kỉ niệm 2 tháng thành đoàn nhé!
P/s: Đừng lo, em và Lưu Vũ sẽ canh chừng Gia Nguyên, AK và Patrick không để họ ăn hết tiểu long bao của anh đâu."

Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối, Cao Khanh Trần nhận ra mảnh giấy ghi chú ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tuy không để lại tên nhưng với giọng điệu và nét chữ này thì anh chắc chắn đó là Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần mỉm cười yếu ớt, đưa tay sờ lên trán còn đang mướt mồ hôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc, cuối cùng nhiệt độ cũng thực sự hạ xuống rồi. Chỉ mới thành đoàn có hai tháng mà anh đã đổ bệnh như vậy, cảm thấy thật thất vọng về bản thân. Mặc dù vậy nhưng anh thật sự không muốn lết cái thân thể mệt mỏi này sang tòa nhà B, anh vẫn còn muốn ngủ thêm giấc nữa.

Nghĩ vậy, Cao Khanh Trần liền lấy điện thoại ra gửi cho Châu Kha Vũ một tin nhắn bảo với cậu rằng anh vẫn còn khó chịu nên sẽ không qua đâu, hy vọng mọi người chơi vui vẻ.

Nhấn nút gửi đi, Cao Khanh Trần mơ hồ nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của Wechat nho nhỏ từ bên ngoài cửa phòng, đang thắc mắc liệu có phải Châu Kha Vũ hậu đậu làm rơi điện thoại ở cửa phòng anh không thì cái người được anh cho là "hậu đậu" kia đẩy cửa bước vào.

"Tiểu Cửu, anh tỉnh rồi, Viễn ca nấu cháo rồi đó, để em đi hâm nóng lại cho anh."

"Kha...Kha Vũ, anh không đói. Em sao lại ở đây, không phải là đã qua tòa B rồi sao?"

"Đúng rồi, em đã qua tòa B nhưng vẫn thấy không an tâm về anh, anh cũng biết anh mà, lớn như vậy rồi mà không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu không phải Lưu Vũ thấy mặt anh đỏ bất thường, chẳng lẽ anh định đợi ngất xỉu đến bệnh viện mới biết mình phát sốt hay sao? 39 độ, em chưa bao giờ thấy nhiệt độ cao như vậy, thật sự rất nguy hiểm đó."

"Châu Kha Vũ, không phải em nói rằng em rất trầm tính, không bị kích động, là một mỹ nam an tĩnh hay sao? Đã có ai nói với em rằng thực tế em nói rất nhiều, rất dài dòng và ồn ào không hả?"

"Vâng vâng vâng, em ồn ào. Người ồn ào nhất nhóm giờ lại đang chê em là ồn ào. Lại gần đây để em sờ trán kiểm tra xem nào. Chà, nhiệt độ đã giảm rồi, anh ngoan ngoãn ngồi đó đợi em một chút, em đi lấy cháo cho anh."

Nhìn Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, Cao Khanh Trần trở lại giường, trên giường vẫn còn hơi ấm. Anh bật điều hòa lên rồi cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông lớn, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài, sở thích của Cao Khanh Trần chính là được cuộn mình trong một chiếc chăn bông ấm áp như mùa xuân trong khi bên ngoài lại lạnh như băng tuyết. Vì vậy, khi Châu Kha Vũ cầm bát cháo bước vào phòng, không khí lạnh trong phòng đột ngột ập đến khiến cậu phải hắt xì một cái, dời ánh mắt đến chỗ Cao Khanh Trần, anh đang nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn ngây thơ của mình, giống như đang muốn nói với cậu rằng "Không phải anh làm đâu, là điều hòa nó tự bật lên đó."

Bất đắc dĩ, Châu Kha Vũ đành đặt bát cháo lên đầu giường và cố gắng tìm được ra cái điều khiển giấu dưới chăn bông Cao Khanh Trần đang cuộn lên người, mặc kệ ánh mắt van xin của người kia, cậu tàn nhẫn nhấn nút "off".

"Em đi ra đi! Châu Kha Vũ là cái đồ xấu xa, không cho anh bật điều hòa!"

"Đừng học theo lời Patrick nói, đợi khi anh khỏe hơn thì có thể bật. À không được, chỉ được bật đến 26 độ thôi. Anh còn không nhìn thấy tình trạng của mình thế nào à? Người chỉ vừa mới hạ sốt mà lại còn đi bật điều hòa, nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn thì phải làm sao? Anh nói anh..."

"Được được được! Stop! Anh còn tưởng Viễn ca là người nói nhiều nhất, AK là người ồn ào nhất, hóa ra hai người đó kết hợp lại còn không bằng một Châu Kha Vũ."

"Vì anh đang bị cảm nên phải ăn cháo, em đã cho thêm một chút muối và tiêu đen, nó sẽ không quá vô vị đâu."

"Anh biết rồi!"

Đợi Cao Khanh Trần ăn xong bát cháo, Châu Kha Vũ bóc cam cho anh ăn. Cao Khanh Trần lúc ốm trông khác hẳn mọi ngày, không còn la lối om sòm chỉ lặng lẽ như một chú mèo con, đưa thìa lên thì sẽ mở miệng, lấy khăn giấy lau miệng thì anh sẽ ngoan ngoãn cúi mặt vào, điều duy nhất không thay đổi chính là tính ham ăn.

Nhìn thấy miệng nhỏ đã lấp đầy bởi những múi cam nhưng tay vẫn còn cố với thêm, Châu Kha Vũ mỉm cười bóp lấy má đối phương, đổi lại là sự bất mãn của người kia, bàn tay nhỏ bé vì phản kháng mà khùa khoặng khắp nơi. Để tránh nước cam bắn ra khắp nơi làm bẩn giường, Châu Kha Vũ đành phải buông tay, nhét quả cam cuối cùng vào tay anh.

Cháo và cam đều đã được dọn sạch, vì muốn hai người cùng quay video với nhóm ở tòa B nên các thành viên đã đề nghị đến tòa A tìm bọn họ nhưng Châu Kha Vũ đã từ chối. Muốn biết vì sao ư, Cao Khanh Trần chính là điển hình của kiểu người thấy vết thương khá hơn thì lại quên đi đau đớn, nhìn đôi mắt phát sáng vì được ăn ngon là biết giờ muốn anh làm gì anh đều thấy ổn cả.

Lời từ chối của Châu Kha Vũ nhanh chóng được Lưu Vũ và những người còn lại hưởng ứng, mọi người đều cảm thấy điều cần thiết với Tiểu Cửu vào lúc này chính là nghỉ ngơi thật tốt. Vì vậy, sau khi cúp điện thoại Cao Khanh Trần dứt khoát nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.

"Em đó! Đồ xấu xa! Sao lại không để bọn họ qua chứ? Anh không muốn ngủ nữa, em cho anh ăn cam chua giờ bụng anh lại réo lên rồi. Em có phải là đang bắt nạt anh đang ốm yếu không đánh em được đúng không hả?"

"Biết mình đang ốm là tốt rồi, bọn họ qua đây, anh nhất định sẽ nghỉ ngơi không tốt. Ngoan nào, nghe lời em đắp chăn vào và ngủ thật tốt, ngày mai sau buổi tập em dẫn anh đi ăn những món ngon hơn hôm nay gấp ngàn lần."

"Đây đều là em nói, không được nuốt lời đâu nhé!"

"Được, không nuốt lời!"

Nhìn Cao Khanh Trần ngủ say, Châu Kha Vũ đứng lên dọn dẹp bát đũa bày bừa sau khi ăn xong.

Cao Khanh Trần khi ngủ thật sự giống hệt những gì người hâm mộ nói, dù không cần trang điểm vẫn xinh đẹp như búp bê. Châu Kha Vũ không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt người kia, dường như cảm thấy có người đang muốn nhéo mặt mình, Cao Khanh Trần khẽ cau mày bất mãn lật người nhưng không tỉnh lại.

Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn dừng tay lại, nhưng khi cậu vừa định rời khỏi phòng thì tiếng càu nhàu khe khẽ từ người đang say ngủ kia đột ngột vang lên như một thỏi nam châm hút cậu quay trở lại. Do dự đắn đo một hồi, cậu vẫn là đặt chiếc bát rỗng cùng túi rác trong tay sang một bên, lặng lẽ đi từ cuối giường sang phía bên kia.

Rõ ràng là một màn vừa rồi không hề làm ảnh hưởng đến người đang say ngủ kia, Châu Kha Vũ chỉ ngồi xuống chống cằm nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Cao Khanh Trần, cậu thậm chí còn cảm thấy nếu cứ ngồi nhìn anh ấy như thế này thì cho dù có nhìn cả ngày cũng không cảm thấy chán. Không sai, Châu Kha Vũ cũng có một bí mật.

Cậu thích Cao Khanh Trần.

Thích từ rất lâu rồi.

Nếu như đêm trước buổi công diễn 2 là lần đầu tiên rung động, thì trong buổi gặp gỡ người hâm mộ của Doki, cậu đã bắt được ngón tay của Cao Khanh Trần quấn chặt vào lòng bàn tay mình chính là khẳng định tình cảm sâu đậm của cậu.

Châu Kha Vũ không biết bản thân mình thích Cao Khanh Trần từ lúc nào, nhưng mỗi khi nhớ lại từng chi tiết cậu thích ở Cao Khanh Trần cậu đều cảm thấy thích anh là một điều đúng đắn. Suy cho cùng thì Cao Khanh Trần là một người vô cùng tốt đẹp, không một ai thực sự quen biết anh ấy lại không thích anh ấy cả.

Châu Kha Vũ cũng chính là một trong số đó.

Cậu vẫn nhớ đêm trước buổi công diễn 2, áp lực quá lớn và cường độ tập luyện vô cùng cao khiến cậu có chút choáng ngợp. Nửa đêm, Châu Kha Vũ không ngủ được, muốn tìm một phòng tập không người để diễn tập tiết mục cho đêm công diễn 2, tranh thủ sửa lại vài động tác chưa được đẹp mắt cho lắm.

Cậu tìm kiếm từng phòng một nhưng hầu như phòng nào cũng đều sáng đèn cả cho đến khi cậu bước đến phòng ở góc gần đó nhất, tiếng nhạc bài "Người đừng nhớ đến tôi" quen thuộc phát ra từ bên trong, nhìn vào thì mới biết hóa ra là Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang luyện phát âm.

Đang nghĩ nên đi tìm phòng khác không thì quay trở về phòng ngủ một giấc thì Châu Kha Vũ lại bị tiếng khóc nức nở trong phòng tập ngăn lại. Cậu ghé sát tai vào cửa, hai người bên trong lại nói với nhau bằng tiếng Thái, cậu nghe chẳng hiểu gì. Nhưng từ những giọt nước mắt không ngừng rơi của Doãn Hạo Vũ và gương mặt đau khổ của Cao Khanh Trần khi giúp em mình lau nước mắt rồi lại ôm vào lòng để an ủi thì cậu ít nhiều cũng đoán ra được Doãn Hạo Vũ chắc là đang cảm thấy suy sụp và áp lực vì vocal không phải là điểm mạnh của cậu ấy, Cao Khanh Trần vẫn đang kiên nhẫn an ủi em trai mình.

Sau khi đã hiểu rõ sự tình, Châu Kha Vũ lẽ ra nên rời đi, nhưng trong bản nhạc nền "Người đừng nhớ đến tôi" nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau, không hiểu sao chân cậu lại như chứa đầy chì nặng nề không thể nhấc lên được.

Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt ép mình phải bình tĩnh của Cao Khanh Trần, có lẽ anh ấy đã che đậy rất tốt trước mặt em trai mình, nhưng với một người ngoài cuộc như Châu Kha Vũ thì có thể dễ dàng nhận thấy sự bất an của Cao Khanh Trần. Rốt cuộc họ cũng chỉ là những thiếu niên chưa trưởng thành và đang ở độ tuổi đôi mươi, đều phải rời xa quê hương đến một nơi xa lạ, là một người anh áp lực mà Cao Khanh Trần đang chịu đựng cũng không khác gì Doãn Hạo Vũ. Mặc dù là thế, nhưng anh vẫn luôn cổ vũ và động viên em trai mình, ngay cả khi giọng nói run run xem lẫn với những lời hứa còn không thể thuyết phục được chính bản thân mình.

Tiếng nức nở của Doãn Hạo Vũ dần dần nhỏ lại, cậu thấy hai người dường như đang nói gì đó với nhau, sau đó Doãn Hạo Vũ đứng dậy đi ra cửa. Châu Kha Vũ đương nhiên có thể giả vờ như là một cuộc gặp tình cờ mà không cần né tránh, nhưng theo bản năng cậu lại trốn vào góc nhìn Doãn Hạo Vũ rời đi.

Nhạc đã dừng lại, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, Châu Kha Vũ đẩy nhẹ cửa phòng tập lộ ra một khe hở, Cao Khanh Trần chưa tắt đèn, anh đèn màu vàng ấm áp đang chiếu lên người nằm giữa phòng kia khiến anh trông thiếu sức sống hơn. Cao Khanh Trần không nằm thẳng người mà cong người lại thành một cục nhỏ, Châu Kha Vũ biết rằng tư thế này tượng trưng cho sự bất an và cậu cũng biết rằng Cao Khanh Trần vào lúc này mới thực sự là chính mình. Không cần phải làm một người anh trai để an ủi em mình một cách lý trí, không cần phải liều mình luyện tập bài hát, cũng không cần phải trở thành một người từng trải, hài hước làm mọi người yêu thích, anh ấy vào lúc này chỉ là Cao Khanh Trần, là một Cao Khanh Trần trong mắt Châu Kha Vũ.

Nghĩ đến đó, Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, đúng như dự đoán của cậu Cao Khanh Trần ngồi bật dậy nở một nụ cười đặc trưng của mình. Châu Kha Vũ không thích nụ cười này cho lắm, mặc dù có thể nhìn ra được sự chân thành, thế nhưng Cao Khanh Trần đối với ai cũng đều như thế, điều này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy không nhìn ra được điểm đặc biệt của anh.

Thật vậy, vào thời điểm này cậu và Cao Khanh Trần về cơ bản là không có giao điểm, thậm chí trước đó cậu còn xếp anh vào nhóm bạn của bạn bè, nhưng chỉ sau 10 phút vừa nãy, Châu Kha Vũ đã quyết định làm quen với Cao Khanh Trần lại một lần nữa, và bắt đầu bằng một cái ôm sẽ ổn hơn.

Quả thật là Châu Kha Vũ đã làm như vậy, đợi đến khi cậu định thần lại thì bản thân đã ôm Cao Khanh Trần trong tay rồi, nhìn người trong tay cậu cứ như một con mèo nhỏ sợ hãi lúng túng không biết phải làm gì, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh, khó khăn nói ra một câu đã được cô đọng sau khi lựa chọn rất nhiều từ ngữ ở trong đầu

" If you are tired,come to me。You can be yourself in front of me"
(Nếu anh mệt mỏi, hãy đến tìm em. Anh có thể là chính mình trước mặt em.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip