3. [Hạo Hãn Tinh Trần - PatNine] Đánh dấu (H) p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiiiiii~~~~~
Quay lại sớm chút tặng quà tinh thần cho các cô có động lực tí còn đẩy trend cho em bé nhé ❤️
Thể loại : ABO's world (không biết thì hãy tra google nha trên đó thông tin cực kì đầy đủ nè)
Warning: đã là ABO thì đặc sản không thể thiếu là H nha, vì thế trẻ em chưa đủ 18 xin mời clickback :((((
Truyện thuộc về tác giả và bản dịch là của riêng tui, phi lợi nhuận và just be funny 😘😘😘
_________________\\\\\\\__________________
(1)

Cao Khanh Trần không thích việc mùi hương của mình cứ luôn bị người khác nhắc đến.

Anh thậm chí còn không muốn đề cập đến việc mình là một Omega. Trong những ngày ở đảo Hải Hoa, rất ít người tiếp cận được với mùi hương của Cao Khanh Trần ngoại trừ những người bạn thân thiết ở ký túc xá, anh luôn dùng những mùi khác để che dấu mùi hương của mình, cả mùi đồ ăn cũng bao gồm trong đó.

Doãn Hạo Vũ, 17 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên chưa thể phát hiện ra được mùi hương của anh trai mình, nhưng cậu biết rằng người anh cùng cậu đến Trung Quốc luôn phải tiêm thuốc ức chế vào một khoảng thời gian tương tự để có thể an ổn vượt qua thời kì phát tình đầy gian khổ.

Thế nhưng, hiện tại cậu và anh đã cùng được xuất đạo, chắc chắn là sẽ có nhiều hoạt động và việc có một vài hoạt động nào đó trùng lặp với kỳ phát tình của Cao Khanh Trần là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, mùi hương của anh ấy nhất định có thể gây chú ý cho các thành viên khác trong nhóm. Tỷ như việc Santa đã ngửi thấy được mùi kem dâu trong lúc quay Vlog hàng tuần của nhóm nên đã hỏi Cao Khanh Trần, anh ấy không thể không thừa nhận rằng mình là một Omega gần đến kỳ phát tình.

"Nhưng mà em chưa có Alpha phải không?"

"Em và Tiểu Vũ đều dùng thuốc ức chế."

Cao Khanh Trần không muốn nói về chủ đề này, nhưng nhận thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía Doãn Hạo Vũ - người vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng gần như chắc chắn là Alpha, anh ngay lập tức thay đổi câu trả lời sau đó của mình thành "Em và Tiểu Vũ cùng nhau."

Điều này khiến mọi người nghĩ rằng anh và Lưu Vũ đang ở bên nhau, mặc dù việc hai Omega cùng một chỗ là chuyện vô cùng không bình thường nhưng cả chín người còn lại đều tôn trọng quyết định của Tiểu Cửu nên cũng không hỏi gì thêm.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy vô cùng buồn phiền, thế này thì khác nào là cậu không thể chăm sóc chu đáo cho anh trai tốt của mình, cũng mơ hồ cảm thấy anh đang cố tình xa lánh cậu, có thể là anh muốn cậu có thể làm quen với nhiều người bạn Trung Quốc hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy không cam tâm vì luôn nghe thấy những tiếng cười đùa của anh phát ra từ phòng của Lưu Vũ.

Tập mới nhất của Vlog hàng tuần quay trùng khớp vào thời kỳ phát tình của Cao Khanh Trần, khi cả 11 người tụ họp lại với nhau tin tức tố của các Alpha trong nhóm sẽ càng khuếch đại, ngay cả những Omega chưa đến kỳ phát tình như Riki hay Lưu Vũ cũng sẽ cảm thấy bị áp bức. Nếu buổi quay hôm nay không có Beta Bá Viễn, Lâm Mặc cùng với cậu em út không ngại ảnh hưởng lo phần tương tác khuấy động bầu không khí thì có lẽ đã phải quay lại vài lần.

Cuối cùng Cao Khanh Trần không còn chút sức lực ngã ngồi trên sofa, vô thức cởi ra lớp áo mỏng manh trên cơ thể mình. Vốn dĩ là Doãn Hạo Vũ mang anh về phòng để tiêm thuốc ức chế, nhưng lần này Cao Khanh Trần lại cực kỳ phản kháng với Doãn Hạo Vũ, một khi cậu tiếp cận gần với anh, anh luôn ngửi thấy mùi tức tố của Alpha mà mình chưa bao giờ ngửi thấy trước nay. Hẳn là Doãn Hạo Vũ muốn rời đi vì chưa phải là thời điểm thích hợp để cậu có thể chứng kiến cảnh này.

Tất cả 10 người có mặt đều nhận thấy những dấu hiệu khác biệt mờ nhạt trên cơ thể của Doãn Hạo Vũ, để tránh ảnh hưởng đến thời kì phát tình của Omega khác và để cho một Alpha chưa trưởng thành có đủ không gian riêng, mọi người nhìn theo Lưu Vũ trở về phòng với Cao Khanh Trần rồi giải tán. Doãn Hạo Vũ rũ đôi mắt cún xinh đẹp xuống, nhìn về phía phòng anh trai mình, rồi lại nhìn người cuối cùng rời đi là Châu Kha Vũ, sau đó ngồi thất thần trên thảm ở phòng khách.

Lưu Vũ vội vã từ phòng của Cao Khanh Trần chạy ngang qua Doãn Hạo Vũ, vừa lo lắng mặc áo khoác vừa đem theo điện thoại chạy ra khỏi kí túc xá.

Chuyện gì vậy...Tiểu Cửu xảy ra chuyện gì sao....

Doãn Hạo Vũ do dự bước chầm chậm đến căn phòng đó, cậu không biết là lúc này anh trai có muốn gặp cậu không. Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy kìm nén của Tiểu Cửu ở rất gần, nhìn thấy anh cuộn tròn người như một con mèo nhỏ trên giường, tay khó khăn giữ chặt lấy ga trải giường, chiếc quần tây màu trắng đã ướt một mảng.

"Tiểu Cửu..." Doãn Hạo Vũ hai má nóng lên, nhẹ giọng gọi anh, đối phương rõ ràng đã run lên một cái khó khăn quay lưng về phía cậu, mở miệng thở hắt ra một hơi.

Doãn Hạo Vũ dường như cảm nhận được mùi hương của anh trong không khí, mùi hương dâu tây vô cùng hấp dẫn chỉ thuộc về anh trai của cậu, càng đến gần Cao Khanh Trần thì mùi hương đó càng nồng nàn hơn và nó càng phát tán nhanh chóng hơn trong không khí khi nhiệt độ thân thể của người đang nằm trên giường tăng lên. Xen lẫn trong lòng cậu là sự bối rối, không cam tâm cùng với ý nghĩ muốn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào này đang trỗi dậy trong tiềm thức, Doãn Hạo Vũ đột ngột đưa tay ra kéo Cao Khanh Trần lại bên mình và buộc anh phải đối mặt với mình.

Cao Khanh Trần hoàn toàn không thể kiềm chế được cơn run rẩy, bàn tay của đệ đệ lúc này chính là liều thuốc trấn an tốt nhất cho cơ thể đang nóng đến bức người của anh, tin tức tố của Alpha hấp dẫn chí mạng trong không khí mờ ảo đang bao phủ lấy anh, Tiểu Cửu không thể nói được lời nào nữa, cố gắng cắn chặt môi để ngăn mình phát ra tiếng.

Anh vẫn không hề muốn trước mặt cậu em trai của mình bày ra bộ dạng của một Omega đang khao khát được chạm vào và an ủi, thế nhưng lịch trình dày đặc khiến anh quên đi việc thuốc ức chế đã hết, Lưu Vũ cũng đã dùng đến lọ cuối cùng cách đây không lâu. Bây giờ điều anh mong muốn nhất là được đánh dấu tạm thời, dịch thể đang không ngừng tiết ra ở hạ thân gần như đang chảy dọc xuống chân.

Bộ dạng này của anh Doãn Hạo Vũ chưa từng thấy kể cả khi còn ở Thái Lan, cậu vô thức chạm vào cơ thể anh, nhiều lần anh đều muốn cầm lấy tay của Doãn Hạo Vũ, nhưng vẻ mặt không thể kiềm chế được luôn bị những cái nhíu mày che mất.

Tiểu Vũ lâu như vậy sao vẫn chưa quay lại...

Cao Khanh Trần theo cách này bò đến bên cạnh giường, trước mặt là gương mặt trầm mặc của Doãn Hạo Vũ kèm theo hơi thở có phần gấp gáp, anh thầm cầu nguyện thanh âm tiếp theo sẽ là tiếng bước chân của Lưu Vũ tiến vào. Phần hạ thân cương cứng đến phát đau, anh không thể không cởi quần ngoài ra, nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng trông thật đáng thương.

"Nine..." Doãn Hạo Vụ bị nước mắt của anh làm cho hoảng sợ, đưa tay ra muốn làm gì đó cho anh, nhưng Cao Khanh Trần lại yếu ớt gạt ra.

"Em tránh xa anh ra một chút..." Tin tức tố mới mẻ của cậu thiếu niên chưa lớn này cứ liên tục tràn vào khoang mũi của anh, Cao Khanh Trần không ngừng run rẩy mấp máy môi nói ra được một câu hoàn chỉnh, mỗi một hành động của Doãn Hạo Vũ bây giờ như muốn ăn mòn đi chút lý trí cuối cùng của anh. Thế nhưng đối phương lại không thể đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn lên mình, vì vậy anh sẽ chỉ thể hiện bộ dáng khó coi hơn nữa trước mặt em trai của mình mà thôi.

Rốt cuộc vừa rồi ở phòng khách cậu chính là đang không cam tâm, bây giờ lại nghe được những lời này, cậu chỉ có thể thất vọng, buồn bực. Cậu không có cách nào tức giận với anh, mặc dù cậu vẫn luôn lo lắng mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ trở thành "Hate-Love-Hate". Khi thực sự xác nhận được chuyện đó cậu vẫn không kìm lòng được muốn khóc, giờ lại nhìn thấy Cao Khanh Trần đang cố gắng nhíu mày lại như vậy, cậu liền mang đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh.

Cao Khanh Trần luôn cảm thấy Doãn Hạo Vũ có một đôi mắt vô cùng đặc biệt, đuôi mắt rõ ràng cụp xuống rất đáng yêu, nhưng đôi khi lại thể hiện tính chiếm hữu vô cùng thẳng thắn. Giống như lúc này, cậu đang nhìn anh với một đôi mắt ngập nước đáng thương, nhưng Cao Khanh Trần lại cảm thấy ánh mắt đó thập phần chiếm hữu, cũng có thể do tin tức tố của cậu đang làm rối loạn suy nghĩ của anh, chút lý trí còn sót lại cuối cùng của anh đã bị luồng nhiệt nóng bỏng trong thân thể hạ gục.

Ha...

Anh đưa một tay ra vuốt ngực mình, tay còn lại đặt lên bàn tay giơ ra còn chưa kịp rút về của Doãn Hạo Vũ

"Giúp, giúp anh..."

Chất dẫn dụ hương dâu nồng nàn hấp dẫn đến chết người bao quanh Doãn Hạo Vũ, đối diện với ánh mắt khao khát được an ủi của anh trai mình, cậu cảm thấy như đang tiến vào một ngọn núi lửa, luồng nhiệt nóng bỏng bắt đầu len lỏi vào trái tim rồi nuốt chửng cậu. Doãn Hạo Vũ không còn thời gian suy nghĩ về kết quả sau đó nữa, hiếm khi mới nghe thấy được lời thỉnh cầu từ anh, thân thể cậu so với lý trí đã nhanh hơn một bước tiến đến bao bọc lấy cơ thể mỏng manh của Cao Khanh Trần.

Hai cánh môi mỏng bị anh cắn để kiềm chế đã hơi sưng lên, chỉ khi bị chạm nhẹ vào mới chủ động tiếp nhận nụ hôn của cậu, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Cao Khanh Trần vươn lưỡi ra liếm lấy đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ như thể đang dạy cậu cách hôn, thắt lưng vô thức nâng lên, quy đầu ướt át nóng bỏng cọ xát vào cậu nhỏ của cậu qua lớp quần.

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không thể chống đỡ được sự khiêu khích của anh trai mình, thụ động để anh ngồi trên người mình, quần áo từng lớp một bị cởi ra, thừa dịp anh vì không chịu đựng nổi kích thích ngửa cổ lên thở dốc, cậu đưa tay lên xoa xoa hai điểm hồng trước ngực anh.

Cắn lấy, liếm láp rồi nhào nặn, Cao Khanh Trần vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ thở hổn hển cầu cậu đổi bên, cảm giác sung sướng thỏa mãn trên ngực tương phản rõ rệt với phần hạ thân đang căng cứng đến khổ sở. Anh vô thức cầu xin cậu đặt tay của mình xuống phần hậu huyệt giúp anh thỏa mãn. Nhìn thấy chất dịch bôi trơn do Omega tự tiết ra bên dưới hậu huyệt ẩm ướt đang có rút không ngừng kia, Hạo Vũ đã bị dẫn dụ thực hiện bước tiếp theo.

Gần như ngay khi Doãn Hạo Vũ đưa những ngón tay vào trong cơ thể anh, Cao Khanh Trần toàn thân run rẩy và phóng ra ngay sau đó, dịch thể trắng đục của Cao Khanh Trần rơi xuống giữa hai người, trộn lẫn với những giọt nước mắt vì đau đớn về thể xác và sự xấu hổ của Cao Khanh Trần. Doãn Hạo Vũ lấy ngón tay ra, xoa nắn ở cửa hậu huyệt của anh, nhắm mắt tựa cằm lên vai anh đè xuống dục vọng của bản thân.

Cao Khanh Trần ngầm hiểu được sự đè nén của Doãn Hạo Vũ, vươn tay ôm lấy má cậu, ngửi ngửi mùi tin tức tố nồng nàn ở gần cổ cậu.

"Em chắc chắn là Alpha, Patrick."

Sau khi nhận được hồi đáp của của cậu bằng một thanh âm xen lẫn sự tủi thân, uất ức bên trong, Cao Khanh Trần đã phải vươn tay lên xoa xoa đầu cậu, nhưng đột nhiên một cơn đau ập đến, cảm giác tê dại lan tỏa từ vùng gần cổ ra đến toàn thân. Doãn Hạo Vũ không ngần ngại đánh dấu tạm thời lên anh, mùi hương của cả hai trộn lẫn vào nhau bùng lên lan tỏa trong căn phòng khiến Cao Khanh Trần thở hổn hển không ngừng vặn vẹo.

Điều này ít nhiều cũng giúp anh trai của cậu nhớ rằng anh có thể giải phóng ra, sẽ tốt hơn so với việc hai Omega giúp đỡ lẫn nhau tiêm thuốc ức chế, Doãn Hạo Vũ hy vọng anh có thể dựa vào mình không chỉ trong kỳ phát tình.

—————————————————————
Cảm ơn cu géi @zhaoxiaotang người luôn nhiệt tình cổ vũ và động viên mình lại còn pr giúp mình nữa, tôi quyết định dịch bộ này là vì có cô từng nói thích ABO đó, và dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nha 🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip