D Dieu 3 Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Winwin là nửa kia của tôi

Tôi thường tự hỏi nếu như không gia nhập công ty SM thì bây giờ tôi đang làm gì. Chắc là đang đi du học, đây là điều mà bố tôi mong đợi ở tôi. Thành thật mà nói, tôi ghét bầu không khí văn hóa phải kính trọng, giữ khoảng cách với những người không bằng tuổi mình của đất nước Hàn Quốc, tôi thực sự ghét điều đó, có lẽ vì hồi nhỏ từng trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Tôi thích tiếp xúc với những người khác một cách thoải mái, khi tôi buồn, tôi có thể được tâm sự, được lắng nghe. Có điều tôi đã vào SM. Nét văn hóa này đã định sẵn theo tôi suốt đời. Điều tồi tệ hơn là những thực tập sinh xung quanh tôi đều lớn tuổi hoặc ít tuổi hơn tôi. Tôi như một cái bánh quy bị kẹt ở giữa. Không phải họ đối xử tệ bạc mà họ chỉ có thể là anh trai hoặc em trai, tuy nói có thể là bạn nhưng ai cũng hiểu rằng điều này là không thể. Lúc này, Sicheng xuất hiện, người bạn này đến từ Trung Quốc, bằng tuổi tôi.

Mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau về sự xuất hiện của Sicheng. Tuy có chút khó chịu nhưng tôi càng yên tâm hơn, cuối cùng tôi cũng có một người bạn bằng tuổi, tạm thời có thể thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Cậu thực sự rất dễ thương, dễ thương khi cậu ăn, dễ thương khi cậu nói tiếng Hàn, dễ thương ngay cả khi cậu ngủ. Khi ở bên cậu, tôi thực sự vô cùng thoải mái, không cần nói kính ngữ, có thể tự nhiên đùa giỡn. Lúc mới đến Hàn Quốc, cậu rất hồn nhiên và ngây thơ, cậu tin bất cứ điều gì tôi nói. Sau khi biết mình bị lừa, sẽ đỏ mặt, chỉ biết đánh tôi vài cái mà không thể nói gì để bắt bẻ tôi. Về sau khi đã thông thạo tiếng Hàn hơn, cậu chê tốc độ nói của tôi quá nhanh, thỉnh thoảng còn bật ra một vài từ chửi bậy cơ mà tôi nghĩ như vậy cũng rất dễ thương. Tôi biết mình xong đời mất rồi, tôi đã yêu một người con trai, nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật này, bởi vì người đó là Dong Sicheng, nên việc thích cậu là điều đương nhiên.

Winwin và tôi có sở thích rất giống nhau, có lẽ là vì cả hai đều sinh năm 1997. Chúng tôi chia sẻ danh sách các bài hát yêu thích, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau thử một bộ đồ, cùng nhau khám phá những nơi bán đồ ăn ngon. Dần dần, tôi phát hiện ra suy nghĩ bên trong của chúng tôi cũng rất giống nhau. Khi Winwin cố gắng biểu đạt suy nghĩ của mình, những người khác vẫn còn lúng túng thì tôi đã biết Winwin đang nói về điều gì. Tôi muốn gọi đó là sự tương thông ngầm của những người bạn bằng tuổi. Nếu trong chương trình nào có trò chơi đố từ, tôi luôn là người có thể trả lời chính xác các câu hỏi của Winwin. Ngay cả chính Winwin cũng ngạc nhiên. Đồ ngốc, có gì lạ đâu, bởi vì tớ luôn quan sát đến từng hành động của cậu, bởi vì chúng ta là bạn thân của nhau.

Những người không biết rõ sẽ dựa vào những thông tin có sẵn phỏng đoán tôi là người như thế nào. Sinh nhật là ngày lễ tình nhân, Jung Jaehyun hẳn là một người lãng mạn. Đẹp trai, cười cái liền má lúm đồng tiền, Jung Jaehyun ngọt ngào như trái đào. Với rất nhiều câu chuyện đẹp đẽ được kể ở trường trung học nghệ thuật, có cả sự cố bức thư tỏ tình được kể trên đài phát thanh như một cốt truyện tiểu thuyết. Jung Jaehyun hẳn là một người rất nổi tiếng, được yêu thích trong trường. Tôi thường thấy những bình luận này của người hâm mộ trên Internet, đúng là Jung Jaehyun là một người như vậy, nhưng bạn có biết Jung Jaehyun thật sự là người như thế nào không? Để tôi nói cho bạn biết, Jung Jaehyun không thích đám đông ồn ào, thích ở một mình; Jung Jaehyun không phải là một người con trai quá tốt, chỉ thể hiện sự quyến rũ của mình với những người mình thích; Jung Jaehyun có ham muốn chiếm hữu cực mạnh, cái gì của mình sẽ chắc chắn nắm chặt nó. Đây là con người thật của tôi. Trong sự nghiệp làm thần tượng của mình nhiều năm qua, tôi đã học được cách kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của mình, thể hiện những mặt tốt nhất của mình với người hâm mộ. Nhưng khi đối mặt với Winwin, những tính cách tôi ẩn trong bóng tối thường xuyên phơi ra ngoài gây rắc rối, nên bên cạnh sự gần gũi và hòa hợp, giữa tôi và Winwin rất hay xảy ra chiến tranh lạnh.

Tính tình Winwin cực kỳ tốt, có thể tự tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực nên về cơ bản cậu không bao giờ nổi nóng với các thành viên, tôi là một ngoại lệ. Phần lớn thời gian chiến tranh lạnh là do tôi gây ra, tôi muốn ở một mình với Winwin, vì vậy tôi không chấp nhận việc có thêm một người khác trong bữa ăn tối giữa hai chúng tôi, một khi người khác xuất hiện, sắc mặt của tôi sẽ liền trở nên khó coi. Nghiêm trọng nhất là có lần Winwin dẫn một bạn nam sang Hàn Quốc chơi cùng, Winwin rủ tôi đi ăn chung, bữa ăn khá ngại ngùng vì tôi không nói lời nào, thậm chí còn không buồn cười với bạn của cậu. Winwin rất tức giận, chúng tôi chiến tranh lạnh ba ngày, nhưng cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi. Winwin mặc kệ tôi đang cúi đầu xin lỗi cậu. À Winwin thích chơi game lắm. Tôi không thích chơi game, nhưng tôi vẫn chơi với cậu, đây là những lần hiếm hoi chúng tôi được ở cạnh nhau. Đôi khi tôi còn cố ý rủ cậu chơi thật lâu, bởi vì tôi biết anh Yuta thường đi ngủ sớm, nên tôi phải bày đủ lý do để Winwin ở lại phòng của mình. Một hôm anh Yuta tức giận đã khóa trái cửa làm Winwin không vào phòng được. Tôi mừng vô cùng. Tôi biết mình rất tồi, nhưng để có nhiều thời gian bên Winwin, tôi đành phải làm thế thôi. Điều tôi muốn là tự mình chiến đấu để giành lấy nó. Vì vậy, khi ai đó hỏi tôi, Winwin là gì đối với tôi, tôi đã ôm chặt lấy Winwin và nói Winwin là nửa kia của tôi. Câu nói này không chỉ là tuyên bố chủ quyền mà tôi thực sự nghĩ rằng cậu là nửa linh hồn còn lại của tôi trên thế gian này. Sau khi gặp Winwin, tôi cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn hơn, tôi muốn cậu chỉ thuộc về tôi, trong mắt cậu không được có người khác. Chỉ cần tôi nhìn thấy Winwin tiếp xúc thân mật với các thành viên khác trước ống kính. Việc kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt của tôi hoàn toàn thất bại. Anh quản lý nhắc nhở tôi một vài lần, cả anh Taeyong cũng có nói qua mấy lần, nhưng tôi chưa từng quan tâm đến nó, tôi ghét việc cảm xúc yêu một ai đó của mình bị tước đoạt, tôi chán ngấy cuộc sống trở thành một con rối hoàn hảo.

Có lẽ tôi đã quá kiêu ngạo, ông trời không ưa nổi, tên của Winwin đã xuất hiện trong kế hoạch nhóm bên Trung. Điều này có nghĩa là tôi sẽ không gặp cậu trong một thời gian dài cũng như cậu sẽ rời khỏi cuộc sống của tôi. Tôi lại mất kiểm soát. Trong thời gian cậu tập luyện với nhóm Trung Quốc, tôi và Winwin đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh khác. Lần này rõ ràng là người hâm mộ đã chú ý và thảo luận sôi nổi về việc mối quan hệ của chúng tôi bị rạn nứt, điều này có ảnh hưởng đến nhóm không? Công ty liền cảnh cáo tôi. Tôi vẫn không quan tâm, từ đầu đến cuối tôi chỉ quan tâm đến Dong Sicheng. Nhưng có lẽ trước tính cách khó hiểu của tôi, Sicheng đã cảm thấy chán và mệt mỏi, cậu cùng các thành viên trong nhóm Trung ngày càng thân thiết với nhau hơn, đặc biệt với Hendery. Xét về ngoại hình, tôi ngang hàng với em ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ đủ trình so với em ấy ở chỗ em ấy là người Trung Quốc. Bởi vì em ấy có thể ra mắt mới với Sicheng, không có rào cản nào trong giao tiếp giữa họ. Càng làm tôi sợ là Hendery rất sáng sủa, mọi người hay bảo em ấy là Hoàng tử, em ấy giống như mặt trời, có ai lại không thích mặt trời chứ? Vì vậy tôi rất sợ, rất sợ, mối quan hệ giữa tôi và Winwin càng thêm căng thẳng, trước khi chúng tôi kịp tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ này, Winwin đã dọn ra khỏi ký túc xá trở về Trung Quốc.

Sau khi Winwin đi, tính xấu của tôi dịu đi rất nhiều. Người hâm mộ cảm thấy tôi trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn. Hiếm khi tôi thể hiện khía cạnh của một đứa trẻ thêm lần nào nữa, vì người có thể cùng tôi chơi đùa đã rời đi, tôi lại trở về cuộc sống bên những người anh, những người em. Thời điểm Winwin quay lại Hàn Quốc, chúng tôi cũng đi ăn tối, đi mua sắm cùng nhau, những người hâm mộ đã thấy, chụp những tấm ảnh, đăng lên mạng. Người hâm mộ ra sức khen ngợi tình bạn của 97line thật sự rất tốt, đúng vậy, trong mắt người ngoài, chúng tôi là bạn tốt nhất và chỉ là bạn. Làm bạn cùng tuổi mang lại cho tôi nhiều thuận lợi, nhưng cũng chính điều này đã khiến tôi bị mắc kẹt trong đó. Hình như tôi đã được định trước chỉ có thể làm bạn của Winwin, không tiến thêm được một bước nào. Tôi không cam lòng, tôi muốn nói với cậu rằng tôi yêu cậu nhiều như nào, tôi muốn nói với cậu rằng tôi nhớ cậu nhiều như nào trong thời gian xa cách nhau. Vì vậy, trong một bữa tối khác, tôi định bày tỏ lòng mình, trước khi tôi có thể nói, Winwin đã bảo với tôi, "Jaehyun, tớ đang hẹn hò với Hendery." Winwin hơi xấu hổ nhưng không giấu được niềm vui, tôi nhận ra mình không thể nói được nữa, tôi chỉ có thể lặng người nghe Winwin nói, "Tớ biết điều này hơi đột ngột với cậu. Jaehyun, cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ vẫn muốn nói với cậu điều này ..." Tôi khó khăn hỏi cậu: "Sicheng, cậu có hạnh phúc không?" Sicheng hơi ngạc nhiên về câu hỏi của tôi, nhưng cậu gật đầu."Có, tớ rất hạnh phúc." "Vậy thì chúc mừng cậu, bạn của tớ." Những lời tỏ tình mà tôi chuẩn bị kỹ càng không còn cần thiết nữa, Winwin của tôi đã tìm được hạnh phúc như ý muốn rồi, là một người bạn, tôi chỉ cần đóng vai chúc mừng là được.

Sau chuyến lưu diễn, công ty đã cho chúng tôi một kỳ nghỉ dài ngày. Không ai biết rằng trong kỳ nghỉ đó, tôi đã đi du lịch một mình đến Ôn Châu, quê hương của Sicheng. Tôi muốn nhìn thấy nơi Sicheng sinh ra, nơi Sicheng lớn lên, tôi đã đến quán ăn vặt mà Sicheng hay kể, ngôi trường mà Sicheng đã học, hòn đảo Sicheng muốn đến nhưng chưa có dịp đi. Tôi đã đến mọi nơi mà Sicheng đã từng kể trong ký ức của tôi. Có lần Sicheng rủ tôi ăn tôm hùm đất xào cay, tôi thấy ngon lắm, Sicheng nói rằng món ngon nhất ở quê cậu là cua lông, có dịp sẽ dẫn tôi đi ăn. Cuối cùng tôi cũng ăn được cua lông, nhưng tôi nghĩ nó không ngon bằng tôm hùm đất xào cay, có lẽ Sicheng đã nói dối tôi. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi đã nhìn thấy một cửa hàng thủ công bán bưu thiếp, đồ trưng bày trong cửa hàng cũng rất đẹp. Bưu thiếp mua ở tiệm này có thể gửi đi nên giá không rẻ mấy. Tôi nghĩ về điều đó, mua một tấm bưu thiếp, viết ra những điều tôi muốn nói với Sicheng:

Gửi Sicheng!

Tớ đang viết thư cho cậu tại quê hương của cậu đó, quê hương của cậu rất đẹp, đồ ăn ở đây cũng rất ngon, người dân thì rất nhiệt tình. Tớ đã đi nhiều nơi, đều là những nơi cậu kể cho tớ nghe, tớ nhớ rất kỹ. Thật tuyệt. Tớ thực sự đã viết ra. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Tớ đã ăn món cua lông mà cậu kể rồi, tớ vẫn thấy món tôm hùng đất xào cay là ngon nhất. Sicheng à, cậu đã hứa sẽ dẫn tớ đi ăn, nhưng cuối cùng cậu lại không thực hiện được. Nhưng không sao cả, vì đó là cậu nên không sao cả. Sicheng à, tớ đã nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian để cùng nhau làm rất nhiều việc, tớ đã nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Có điều chắc chỉ có thể đến đây thôi, mọi thứ kết thúc rồi. Để tớ nói cho cậu một điều chưa nói của tớ, Jung Jaehyun yêu Dong Sicheng, rất yêu Dong Sicheng.
Bạn thân nhất của cậu.
Jung Jaehyun!

Viết xong bức thư này, tôi đưa nó cho chủ cửa hàng, trả tiền rồi rời đi. Tôi biết lá thư này sẽ không bao giờ đến tay Sicheng, bởi vì tôi chẳng viết một địa chỉ gửi thư nào cả. Hãy để điều chưa nói này của tôi ở lại quê hương của Sicheng, Winwin, người bạn thân nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip