Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộp cộp...

- B-bắt đầu rồi kìa, onee-sama... Một dáng người nhỏ nhắn khẽ run lên.

Đó là Geir, một trong 13 Valkyrie. Còn người mà cô gọi là "Onee-sama" kia là Brunhild, chị cả trong 13 Valkyrie.

Brunhild không đáp lại, trên vẻ mặt cô dường như còn toát lên một vẻ tĩnh lặng như đang suy tính một điều gì đó.

Ngay bây giờ...

... nhân loại đang đối diện với nguy cơ diện vong bởi không ai khác ngoài những người sáng tạo ra họ - "thần linh".

_______

Tại cung điện Valhalla...

- Được rồi... mọi người, cũng đã 1000 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt. Bắt đầu hội nghị được chưa nhỉ? Người đàn ông đó là thần Zeus, chủ tọa hội đồng Vahalla.

Cứ 1000 năm, thần giới lại mở ra một cuộc họp, về sự tồn vong của nhân loại.

Geir đứng từ xa thấy vậy liền trầm trồ nói:

- Các vị thần... đều ở đây cả. Cảnh tượng này thật đáng kinh ngạc, nhỉ, Brun nee-sama?

Người con gái tên Brunhild đó vẫn chỉ yên lặng không nói gì.

Còn thần Zeus thì bắt đầu lấy ra hai que biểu thị X và O.

- Giờ cho phép ta phát biểu về sự tồn vong của nhân loại trong 1000 năm tới. Chúng ta nên tha thứ, hay... đặt dấu chấm hết cho chúng. Hãy cho ta thấy ý nguyện của các chư thần!

Các vị thần trong sảnh bắt đầu im ắng đi, dường như lưỡng lự không biết nên làm như thế nào thì hai cánh tay giơ cây chữ "X" lên.

- Cứ cho bọn chúng cái ngày tận thế đi nhỉ? Theo những gì ta quan sát trong 1000 năm qua, loài người không hề biết ăn năn hối lỗi, cố dẫn dắt chỉ tổ mệt thân. Cứ xóa sổ hết bọn chúng rồi cho một sinh vật khác tiến hóa thay là được.

Vị thần đó là Shiva, thần sáng tạo và hủy diệt ở Ấn Độ.

- Đúng thế, như những gì ngài Shiva nói...

Một giọng nói trong trẻo cất lên đến từ phía Aphrodite, nữ thần sắc đẹp.

- Trong 1000 năm qua, trái đất đang dần trở nên xấu xí. Biển cả ngập tràn rác thải và dầu, rừng núi thì dần biến mất, kéo theo đó là sự tuyệt chủng của các sinh vật khác. Tóm lại, con người là lũ ưng nhọt nguy hiểm nhất trái đất, là thảm họa khiến trái đất bị phá hủy, không phải sao?

Là nữ thần sắc đẹp thì lời nói của bà có sức hấp dẫn hơn, các vị thần khác nghe vậy cũng hùa theo.

- Phải phải, Aphrodite nói đúng.

- Con người là lũ xấu xa, không cần cứu rỗi chúng.

- Hãy tiêu diệt chúng.

- Đồng ý! Phải tiêu diệt.

Geir nghe vậy thì người cô run lên. Đúng với những gì Brunhild nói lúc trước, ý nguyện của các vị thần đều là tiêu diệt. Vậy thì nhân loại sẽ...

Nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào phản đối ý nguyện của thần linh. Nếu nghị quyết về số phận của nhân loại kết thúc với số phiếu chống thì... loài người sẽ hoàn toàn bị hủy diệt!

Thần Zeus thấy kết quả đã rõ liền cầm cây búa gỗ bước tới bàn biểu quyết.

- Ta đoán là chúng ta đã có kết quả rồi. Vậy, nhân loại sẽ bị hủy diệt, quyết địn--

- CHỜ ĐÃ! Một giọng nói dõng dạc cất tiếng.

!?

- Hả?

- Hử? Một Valkyrie sao?

- Này này, cô ta sao thế?

- Ê, cô định đi đâu thế hả?

Cả nghị viện đều rộ lên tiếng xì xào bán tán. Dẫu vậy thì Brunhild vẫn bình tĩnh bước xuống từng bậc thang. Cả Geir cũng rất bất ngờ trước hành động của chị gái mình.

- Xin lỗi vì đã xâm nhập nhưng tôi có chuyện cần phải nói.

- Biết thân phận của mình đi Brunhild! Đồ á thần ngu ngốc!

Là hai con quạ trên vai Odin, vị thần tối cao của Bắc Âu đồng loạt hét lớn.

Điều này làm cho Geir đứng ở bên cạnh phải sợ hãi giật mình lại về phía sau, ôm chầm lấy Brunhild.

Cùng với đó là vài lời chỉ trích Brunhild thậm tệ vì đã tự tiện lên tiếng trong cuộc họp của các vị thần. Nhưng thay vì sợ hãi, Brunhild đã cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh..

- Đúng là loài người là lũ bạo ngược khó dung thứ nhưng chẳng phải nếu cứ thế tiêu diệt họ thì hơi... nhàm chán ư?

Lời nói này của Brunhild đã bắt đầu gây sự chú ý tới các vị thần, thấy như mình lại tiến thêm một bước nữa tới mục đích ban đầu, cô tiếp tục nói.

- Dù sự tồn tại của loài người có giá trị hay không, với sự thông thái và độ lượng của các vị thần đây, sao chúng ta không thử thách họ xem sao?

Nghe đến đây thì mọi người bắt đầu xôn xao, có người nghĩ là sẽ cho con người một trận đại hồng thủy, kẻ thì nói là đưa con người về thời kì băng hà cho đến khi Brunhild nói rằng mình có một cách hiệu quả hơn để thử thách con người.

- Đó là gì mau nói xem nào! Vài vị thần đã không còn đủ kiên nhẫn để đoán ra thử thách nữa liền sốt ruột hỏi Brunhild.

- RAGNAROK!

- Ra-ragnarok? 

Brunhild bắt đầu tạo phép để lấy được cuốn sách ghi chép luật về Valhalla.

Xoạt xoạt.

- Theo luật của Valhalla, điều số 62, dòng thứ 15 có một điều luật đặc biệt. Đấu 1vs1 giữa thần linh và nhân loại!

RAGNAROK, mỗi bên sẽ cử 13 đại diện. Bên nào thắng 7 trận trước sẽ giành chiến thắng. Dĩ nhiên nếu con người thua thì số phận của họ sẽ được định đoạt, nếu thắng thì sẽ được sống thêm 1000 năm nữa. Tuy nhiên từ thuở sơ khai tới giờ điều này vẫn chưa được áp dụng là vì không có cách nào mà nhân loại có thể chiến thắng được thần linh. 

Do đó điều luật này cũng chỉ được xem như là một trò đùa.

- Ha! Ta không biết là ngươi nghĩ gì nhưng có vẻ Valkyrie các ngươi không biết một điều, con người không thể chống lại thần. Đề nghị của ngươi vô giá trị!

- Phải đấy, chả khác gì trẻ con.

- Sao bọn ta phải đánh nhau với chúng?

- Ta còn không biết là có luật đâu. 

- Nói vậy nghĩa là ý của các chư thần là: "tiêu diệt loài người" , đồng thời... "tránh đối mặt với chúng". Phải không nào?

- Hừm... đừng nói là... các người, SỢ HỌ Ư? Brunhild nói to, giọng điệu thì vẫn thế, chỉ là nếu nghe kĩ sẽ cảm thấy như là các vị thần ở đây đang bị mỉa mai vậy.

Lần này thì tất cả đều im lặng, không một ai nói gì cả. Brunhild cũng chỉ cười trừ rồi nhún vai.

- Tôi đã làm chuyện dư thừa rồi, xin lỗi nhé. Cứ coi như chưa ai nghe thấy gì và tiếp tục cuộc họp đi ạ. Quên vụ Ragnarok gì kia đi. Brunhild cúi đầu thở dài mặc cho Geir ở cạnh lay lay người chị tỏ vẻ lo sợ.

Fufufu...

Nhưng trái lại với tưởng tượng, thì thay vì tỏ vẻ tức giận. Chỉ có tiếng cười vang vọng khắp sảnh đường, như là người cha đang chơi đùa cùng con mình vậy, tiếng cười của các vị thần.

- H-họ không giận sao? Geir lúng túng khi thấy tiếng cười của các vị thần vang rộ khắp nơi.

Chỉ có Brunhild là vẫn tự tin. Bởi cô đã thành công trong việc đánh trúng vào lòng tự tôn của các vị thần. Và thứ khiến cho họ nổi giận là...

"Các người sợ họ ư?"

- Thứ tạp chủng kia, mày có biết bản thân vừa nói gì không!?

- Biết điều đi!

- Đồ rác rưởi!!!

Nếu ai đó dám hoài nghi rằng "thần linh sợ con người" thì đó là sự sỉ nhục to lớn nhất với họ!

"Ah, quả nhiên là họ đã nổi giận rồi! Chị đang nghĩ cái gì vậy onee-sama..." Geir khóc không ra nước mắt cầu nguyện cho chị mình.

Vậy còn Brunhild thì sao? Phải, cô vẫn rất tự tin.

"Mình biết mà. So với con người, thần linh thường khó tính hơn nhiều!" Trên giọt mồ hôi của sự căng thẳng khi nãy là một nụ cười nhẹ nhõm của Brunhild khi đã đạt được mục tiêu của mình.

- Hoho, ta hiểu rồi... Ragnarok à, đúng là một đề nghị thú vị. Zeus lấy tay vuốt ve chú rồng đằng sau lưng rồi đột nhiên gồng cơ tay lên, vò nát mặt của nó.

- Đúng là một đề nghị rất thú vị. Hơn nữa, đã bao lâu rồi chúng ta chưa được chứng kiến sức mạnh của thân nhỉ? Các vị nghĩ sao? Chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu với con người chứ hả?

Không để ai chần chừ, Zeus liền đập mạnh chiếc búa gỗ xuống bàn.

Cạch!

Một trận đấu giữa nhân loại và thần linh đã được quyết định!

_______

Sau khi buổi họp kết thúc...

Brunhild cuối cùng cũng đã chọn ra được 13 con người mạnh mẽ nhất trong 7 triệu năm lịch sử của con người.

- Onee-sama, kẻ nào có thể chống lại được những vị thần quyền năng như thế chứ.

- Bình tĩnh đi Geir, anh ta là người mạnh nhất, à không, chiến binh mạnh nhất. Brunhild nhanh nhẹn giải ra các bảng dữ liệu số để chọn ra người tiên phong cho trận đấu đầu tiên.

- Nhưng trước hết thì ta phải nhờ đến một người nữa. 

Không để Geir nói hết, Brunhild liền rút điện thoại rồi lướt đến một dòng số.

Reng reng reng!

Cạch, đầu dây bên kia liền lập tức đáp lại.

- Ai gọi vậy...

- Là chị đây Kiyomi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip