Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Sau khi Lục Trạch Duệ gọi xong nhóc mới ý thức được vừa rồi mình đã buột miệng gọi Lý Diễm là gì, nhóc đột nhiên có hơi căng thẳng nhanh chân chạy đến xem sắc mặt của Lý Diễm, kết quả Lý Diễm lại cúi đầu ngay lúc nhóc nhìn qua, cũng không nói gì, chỉ dùng tay phủi phủi đất xung quanh bắp cải trắng kia.

Chẳng qua nhóc không phát hiện, tay Lý Diễm đang run rẩy nhè nhẹ, Lục Trạch Duệ hơi mím cái miệng nhỏ lại, có chút thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút mất mát không nói nên lời.

Thật ra nhóc vẫn luôn cố tình gọi Lý Diễm là mẹ, nhóc cũng biết Lý Diễm không muốn làm mẹ mình.

Đầu cải trắng bị đá hư, Lý Diễm cắt bỏ những chỗ bị hư kia đi, rồi mang nó vào nhà, tối đó làm đậu hủ cải trắng.

Lúc ăn cơm tối Lục Trạch Duệ hơi không hào hứng lắm, ăn một đã đi ra ngoài đá mấy viên sỏi, tới tận khuya, Lý Diễm phải gọi thì nhóc mới về nhà.

Lý Diễm nhìn dáng vẻ của nhóc, cảm thấy có lẽ nhóc đã ở đây đủ lâu rồi, dù sao nơi này cũng kém thành phố A náo nhiệt phồn hoa, không có công viên trò chơi, không có trung tâm thương mại lớn cho Lục Trạch Duệ thoải mái chọn mua đồ chơi.

Buổi tối cuối tuần hôm đó Lý Diễm đã mang Lục Trạch Duệ trở về trước thời hạn, nhóc con vẫn có vẻ không vui, không nói chuyện với anh.

Lý Diễm không biết mình lại chọc đến nhóc ở đâu rồi, vừa bối rối vừa không có biện pháp nào.

Đưa Lục Trạch Duệ đến tiểu khu Lục gia, để bảo vệ trước cửa liên hệ với Lục gia, khi thấy hình bóng quen thuộc của quản gia đi tới, Lý Diễm lập tức xoay người rời đi.

Lúc Lý Diễm rời đi trời đã tối rồi.

Anh còn chưa đến được nhà ga, thì Lục Liễm Ninh lại không biết từ nơi nào xông ra.

Xe chạy theo sau mông Lý Diễm, bật sáng đèn, một lát lại chạy đến bên cạnh Lý Diễm, Lục Liễm Ninh hạ cửa sổ xe, nói với Lý Diễm: "Lên xe đi, em đưa anh về."

Lý Diễm không muốn, tiếp tục bước đi.

Lục Liễm Ninh không thấy phiền mà nói: "Dù sao em cũng phải đi mà, anh đi bộ như vậy có thể trễ mất chuyến cuối cùng đó."

Cậu ta tiếp tục nói: "Đi xe của em thì anh có thể tiết kiệm một tấm vé xe đó có phải không?"

"Không đi là không đi."

"Anh có thể ngồi hàng sau, không muốn nói chuyện với em thì không nói cũng được, em chỉ tiện đường mà thôi......"

Cậu ta lải nhải, thẳng đến khi Lý Diễm thật sự tới nhà ga, không mua được vé của chuyến xe cuối cùng nên đi ra ngoài, thì thấy cậu ta đứng trước cửa xe, mở cửa hàng ghế sau cho Lý Diễm, Lý Diễm đứng đó do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi vào.

Anh vẫn là rất lễ phép, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Như thể Lục Liễm Ninh thật sự là một tài xế nhiệt tình, đồng ý chở anh về miễn phí.

Nhưng ai cũng biết là không phải.

Đoạn đường chỉ mất ba tiếng thôi, mà cậu ta đã đi hết ít nhất là năm tiếng, vẫn chưa tới.

Lục Liễm Ninh không đổi sắc mặt chạy vòng quanh ngoại ô trấn Ô Cảnh Loan tận ba vòng, vẫn không chịu chạy vào, vọng tưởng lại bên cạnh Lý Diễm thêm một lúc nữa.

Ở trong không gian kín hơi nhỏ hẹp, Lục Liễm Ninh đã nhìn lén Lý Diễm qua kính chiếu hậu rất nhiều lần.

Rốt cuộc, Lý Diễm cuối cùng cũng có chút ngồi không yên.

"Hay là, cứ cho tôi xuống xe đi." Lý Diễm thật sự không phải chỉ nói suông, anh đã đặt một tay lên tay vịn ở cửa xe, như thể chuẩn bị nhảy khỏi xe bất kỳ lúc nào.

Lục Liễm Ninh có hơi mất tự nhiên ho khan hai tiếng: "Mười phút nữa là đến."

Cậu ta đưa Lý Diễm đến cửa nhà, đi theo Lý Diễm vào trong, kết quả lúc đến trước cửa điểm Lý Diễm lại dừng chân.

Anh mở cửa ra, sau khi vào thì đóng cửa lại, giương mắt nhìn bàn tay đặt trên khung cửa, như thể đang ngăn Lý Diễm đóng cửa lại.

Thời gian rất ưu đãi người đàn ông này, mặt cậu ta đã rút đi nét ngây ngô, lại có vẻ chín chắn sâu sắc hơn trước rất nhiều, đôi mắt sâu thẳm, lông mi dày rậm, mũi thẳng, làn da sắc theo tông lạnh, độ cong của môi khi không cười lại làm cho người ta áp lực hít thở không thông, nhưng vẫn xuất sắc động lòng người như cũ.

Vốn dĩ ngoại hình đẹp đẽ của cậu ta cũng rất có tính công kích, làm người ta không thể xem thường, trước kia cậu ta còn cố ý phóng đại điểm này trước mặt Lý Diễm.

Cho dù hiện tại cậu ta đã thu lại bớt, nhưng nếu muốn Lý Diễm không mâu thuẫn đến vậy khi đối mặt với cậu ta nữa, thì cậu ta vẫn chưa bắt được trọng điểm.

Tầm mắt Lý Diễm đảo qua cái tay kia, chậm rãi rũ mắt xuống, sau đó bộ dáng có vẻ như rất mệt, hỏi Lục Liễm Ninh: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?"

Lục Liễm Ninh cũng đang tìm từ trong đầu, cậu ta nhìn Lý Diễm, sợ Lý Diễm nhanh chóng mất kiên nhẫn.

Cậu ta nói: "Bây giờ em thật sự đã thay đổi rồi, anh có thể xem xét đến việc quay về sống cùng em không." Cậu ta nhìn sắc mặt Lý Diễm: "Nếu bây giờ chưa nghĩ xong, cũng có thể nghĩ kỹ rồi trả lời sau, không cần gấp."

Tầm mắt Lý Diễm lại rơi xuống mặt Lục Liễm Ninh một lần nữa, nghe những lời mà cậu ta nói ra.

Xem xét quay về sống cùng cậu ta?

Tại sao 5 năm trôi qua, Lục Liễm Ninh vẫn cứ như vậy.

Lúc ban đầu bọn họ chỉ ở cạnh nhau cùng lắm là một năm rưỡi, lại biến thành gút mắt mấy chục năm không buông bỏ được?

Người như Lục Liễm Ninh, là loại người gì đây?

Không phải người bình thường, nhìn những chuyện trước đây cậu ta đã làm, người như vậy nên bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, nhưng cậu ta không bị, cậu ta còn có một đứa con nhỏ ngoan ngoãn đã được năm tuổi, thậm chí cậu ta còn đứng trước mặt Lý Diễm cơ thể có mầm bệnh trạng thái tinh thần không ổn lắm.

Nói là muốn sống cùng nhau.

Lý Diễm nghĩ rằng, cậu ta thật may mắn.

Anh nghĩ như vậy, xong cũng buột miệng thốt ra, một câu không rõ ý nghĩa của anh, lại bị Lục Liễm Ninh coi như tín hiệu muốn làm lành.

Lục Liễm Ninh không thể tin tưởng mà nhìn Lý Diễm, tay chậm rãi từ trượt khỏi khung cửa: "Thật sự... Thật sao ạ... Thật sự may mắn đến vậy sao?"

Ngay khoảnh khắc mà cậu ta vọng tưởng muốn tiến về phía trước ôm lấy Lý Diễm, thì Lý Diễm đóng cửa "rầm" một tiếng.

Giọng nói của Lý Diễm truyền qua cánh cửa rất rõ ràng, anh nói: "Lục Liễm Ninh, chúng ta không hợp nhau đâu."

Trong nháy mắt trái tim đã bay lên, lại bị hung hăng vứt xuống vực, Lục Liễm Ninh gần như vỡ vụn ngay tại chỗ, cậu ta hít hai hơi điều chỉnh ljai hơi thở, sau đó gọi tên Lý Diễm một tiếng, nhưng lúc hơi mở miệng ra lại không biết phải nói gì.

Hình như cậu ta vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào, dù cho cậu ta đã nói với Lý Diễm bản thân mình đã thay đổi.

Nhưng trong ba tháng này, cậu ta lại làm hỏng cửa nhà của Lý Diễm, đá hư cải trắng mà Lý Diễm vất vả gieo trồng.

Không có một chuyện nào đáng để Lý Diễm mềm lòng hoặc rung động.

Lý Diễm nói bọn họ không hợp nhau, nhất định là anh nghiêm túc cảm thấy không hợp.

Lục Liễm Ninh dần dần cúi đầu, cậu ta nhớ tới Trần Ô Hân vợ trước của Lý Diễm, cậu ta đã điều tra nhiều thứ về Lý Diễm như vậy, muốn bắt người ta vào tay mình, thì đương nhiên không thể bỏ qua nhân vật quan trọng như vậy rồi.

Trần Du còn có chỗ để Lục Liễm Ninh xen vào lên án, nhưng còn Trần Ô Hân, Lục Liễm Ninh đã điều tra được Trần Ô Hân là một cô gái ôn nhu thiện lương dịu dàng xinh đẹp.

Con chó ở cửa thôn còn không nhịn được mà sủa mừng thêm hai tiếng với người như Trần Ô Hân.

Trái ngược với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Lý Diễm đến vậy, Lục Liễm Ninh gần như không có nổi một con đường nhỏ.

Người như cậu ta vốn không hề có liên quan gì đến hai chữ lương thiện, cậu ta yêu cũng sẽ như thế, tràn ngập dục vọng độc chiếm, dục vọng khống chế, luôn đòi hỏi với lòng tham không đáy.

Trong mắt Lý Diễm cậu ta hẳn là một kẻ không xứng có được tình yêu.

Thậm chí ngay cả giới tính của cậu ta cũng không đúng.

Lục Liễm Ninh đột nhiên bị cảm giác tự ti bao phủ, cậu ta gần như không còn sức lực giãy dụa, nói với Lý Diễm đằng sau cánh cửa: "Giáo viên nhà trẻ của Lục Trạch Duệ cũng đã nói, mọi giới tính đều bình đẳng."

Cậu ta nói: "Lý Diễm, sao anh lại có thể như vậy chứ."

Lý Diễm đứng sau cửa, nghe cậu nói như vậy, có vẻ như rất tủi thân.

Nhìn đi, cậu ta lại đang nói dối.

Cậu ta vĩnh viễn sẽ không chịu sửa, tính xấu của cậu ta sẽ không thay đổi, cứ cố chấp mang tình yêu ích kỷ của cậu ta đến trước mặt Lý Diễm cả trăm ngàn lần.

Cậu ta vẫn cố chấp tự cho là đúng từ trên cao nhìn xuống người yêu của mình.

Cho dù bây giờ cậu ta đã thu lại hết tính cách tàn nhẫn, móng vuốt bén nhọn, phết lên người một lớp sơn có màu sắc ngoan ngoãn dịu dàng.

Thì lớp sơn vẫn còn quá mới.

Không che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip