Song Ngam Truong Minh Chuong 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 76

Editor: Meng

Lý Diễm héo úa đi với tốc độ rất nhanh.

Bụng anh ngày một to ra, con cơ thể lại càng ngày càng gầy ốm với tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra rõ ràng, anh không còn muốn nói chuyện với Lục Liễm Ninh nữa, cũng không muốn ăn uống gì.

Trong lòng Lục Liễm Ninh bùng lên lửa giận, đã có ý định thương lượng vô số lần, hy vọng Lý Diễm có thể đừng ngoan cố như vậy nữa, từ từ tính tình cậu ta cũng mềm mại đi bớt.

Lục Liễm Ninh ngồi lại bên mép giường, nắm lấy cánh tay đã gầy đến mức có thể chạm vào xương của Lý Diễm, cậu ta cúi đầu hỏi Lý Diễm: "Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu sinh đứa nhỏ này."

Lý Diễm cảm thấy vấn đề này của cậu ta rất buồn cười, dưới ánh đèn lờ mờ, lần đầu cảm thấy khuôn mặt anh tuấn của Lục Liễm Ninh trở nên xấu xí tới vậy, cậu ta dùng ngữ khí thương lượng như thế, cứ làm như Lý Diễm thật sự quyền lựa chọn để chọn từ chối cậu ta vậy.

"Sau khi anh sinh đứa nhỏ này xong, em sẽ lập tức mở cho anh một tiệm mì sợi có được không? Sau này anh có thể ra ngoài mỗi ngày để đi làm, tiền kiếm được anh có thể tự giữ lại để dùng." Lục Liễm Ninh nhìn sườn mặt Lý Diễm, nghiền ngẫm tâm ý của anh.

Tiếp theo sắc mặt cậu ta lại có một vài phần nói không nên lời: "Có điều Trịnh Trì nói là sau khi anh sinh con xong thì ít nhất phải nghỉ ngơi nửa năm, để điều dưỡng cơ thể......"

Lý Diễm đột nhiên nhắm hai mắt lại, như thể không muốn nhìn cậu ta.

"Sau khi sinh đứa nhỏ ra......" Lục Liễm Ninh dừng một chút, sau đó nói: "Sau này anh sẽ còn nợ gì tôi nữa..."

Lý Diễm nghe xong câu đó rốt cuộc cũng có phản ứng, anh hé miệng, thanh âm có hơi nghẹn ngào, có lẽ là vì đã lâu không chịu nói chuyện.

Ánh mắt Lục Liễm Ninh sáng lên, ghé sát vào nghe anh nói.

"Không nợ cậu nữa sao? Vậy...... Vậy sau đó cậu có thể thả tôi đi không?" Lý Diễm nửa mở mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt Lục Liễm Ninh, cứ như thể anh đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Nhưng cuối cùng Lục Liễm Ninh vẫn im lặng, cậu ta không trả lời câu hỏi này.

Lục Liễm Ninh không muốn nói dối với Lý Diễm, mối quan hệ của bọn họ đã không thể chịu nổi một câu nói dối nào nữa.

Lý Diễm rốt cuộc cũng bị sự im lặng đó chọc giận, nhưng lúc này anh lại không khóc, thậm chí mặt anh còn hiện lên một loại bình tĩnh tuyệt vọng còn cả cảm giác kiệt sức không quá rõ ràng, anh hỏi Lục Liễm Ninh: "Rốt cuộc cậu đang muốn thứ gì vậy?"

Rõ ràng Lục Liễm Ninh nhìn qua không hề giống loại người yêu thích trẻ con, người thích chăm sóc người khác, thậm chí cậu ta còn là loại người hoàn toàn tương phản, cậu ta là người luôn luôn thích chiếm thế thượng phong trong mọi mối quan hệ, làm bên được yêu thương nhiều hơn, nếu không thể, vậy thì đoạt lấy, nếu thật sự vẫn không đoạt được thì phá huỷ, rồi xây lại.

Mà Lý Diễm hiển nhiên là một sản phẩm thất bại, con người anh không có cách nào có thể xây lại, bởi vì trước lúc gặp Lục Liễm Ninh anh cũng đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi.

Lục Liễm Ninh hình như cũng bị câu hỏi này của Lý Diễm làm cho hoảng hốt, cậu ta cũng tự hỏi một lát, đến cuối cùng cũng quyết định không nói dối nữa, cậu ta nhìn Lý Diễm nhỏ giọng nói ra nguyện vọng của mình: "Em muốn chúng ta sống cùng nhau giống như trước đây vậy......" Cậu ta nói càng về sau cành nhỏ đi, cuối cùng gần như không thể nghe thấy nữa.

Nhưng Lý Diễm và cậu ta cách nhau quá gần, nên anh đã nghe rõ từng chữ một, giống như trước kia sao? Là bao lâu trước đây?

Là khoảng thời gian anh phải lặn lội lúc nửa đêm đi mua tôm hùm cho cậu ta, mùa đông thì dùng bụng để sưởi ấm tay cho cậu ta, mỗi ngày phải nấu cơm, phải gọi cậu ta rời giường, cơm còn phải đưa đến tận miệng...

Là khoảng thời gian đó sao?

Lý Diễm được một đáp án không có chút bất ngờ nào, giờ phút này anh đột nhiên cảm thấy mình khó khăn lắm mới có thể nhìn thấu Lục Liễm Ninh, bây giờ anh biết trong lòng Lục Liễm Ninh vẫn luôn canh cánh điều gì rồi, cho dù anh thật sự đã làm sai, đồng ys chuộc lỗi.

Thì cũng tuyệt đối không thể đồng ý mang thai mổ sinh mệnh mới vì cậu ta để chuộc lỗi, việc này đã quá chạm đến điểm mấu chốt của Lý Diễm rồi.

Mà Lý Diễm vốn không phải là người dễ dàng bị chạm đến điểm mấu chốt.

Anh vẫn luôn một thái độ tự cho là lạnh nhạt để cố chấp đi theo con đường của mình, nhưng đồng thời cũng rất giàu lòng cảm thông, phần lớn thời gian anh cực kỳ dễ nói chuyện.

Được thôi, bỏ đi.

Tuy rằng cái chai nhựa do anh nhặt trước, nhưng lão Nhạc cũng đã lớn tuổi rồi, ông muốn thì nhường cho ông vậy.

Thôi vậy.

Cho dù quản gia đã làm ra nhiều chuyện quá đáng đến vậy, nhưng công viên cạnh nhà có cảnh sắc không tệ lắm, mùa đông lạnh đến vậy, ông ấy chắc cũng sẽ muốn ăn khoai lang nướng nóng hổi. Nên thôi anh đành bỏ qua mà mua khoai cho ông ấy vậy.

Cũng tốt.

Tuy rằng Lục Liễm Ninh kiêu căng tuỳ hứng tính tình lại hung ác như vậy, nhưng trong ngày sinh nhật của bản thân cậu ta lại một mình uống say chui vào trong thư phòng trông rất đáng thương, vậy cứ chúc cậu ta một câu sinh nhật vui vẻ cũng tốt, hy vọng sau này cậu ta đừng nhớ đến Trần Miểu nữa.

Ngay tại khoảnh khắc này Lý Diễm nghe thấy câu trả lời như vậy của Lục Liễm Ninh, rốt cuộc cũng quyết định nói với Lục Liễm Ninh câu mà cậu ta đã từng nói với anh, anh gằn từng chữ một: "Cậu mơ đi."

...

3 giờ chiều, Lâm Sanh đang chơi ở sân bóng rổ.

Bởi vì đang trong thời gian làm việc, cho nên trong sân vẫn còn tương đối vắng người, đến 5 giờ chiều chơi bóng rổ xong, cậu ấy ra khỏi sân bóng rổ, Đỗ Lâm nhắn tin cho cậu ấy nói là mình phải dẫn học muội đi ăn, nên không cùng cậu ấy đi ăn được.

Lâm Sanh nhắn về một chữ "Ừ" để thể hiện mình đã biết.

Cậu ấy đi khỏi cổng trường, quẹo vào một con phố buôn bán, đi thêm vài bước thì đã nhận ra có gì đó không đúng, cậu ấy hơi nhíu mày ban đầu cậu ấy vẫn cho là mình gặp ảo giác, nhưng thẳng đến lúc cậu ấy cố ý quẹo vào một góc phố, thân ảnh kia thế mà lại cùng quẹo theo

Nơi này ít người, Lâm Sanh dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhìn về thân ảnh cách mình khoảng mười bước.

Là một Omega xinh đẹp, mặc một cái áo khoác màu đen, sắc mặt có hơi tái nhợt bệnh trạng, ngoại hình không tồi, nhưng ánh mắt lại có hơi lạnh nhạt tăm tối thái quá, có vẻ là một người không dễ chịu.

Trần Du thấy Lâm Sanh xoay người lại, cũng không che không giấu, thẳng tắp nhìn vào cậu ấy.

Cho dù hiện tại nhìn Omega này có vẻ thẳng thắn không đáng nghi, nhưng vì hành động theo dõi bân nãy làm cho Lâm Sanh cũng không có hảo cảm với người này lắm, nên Lâm Sanh cứ nhìn Trần Du, không hề mở miệng nói chuyện trước.

Trong mấy giây im lặng đó Omega kia, đi về phía Lâm Sanh, Trần Du cố tình cười lên một cái, vươn tay ra: "Chào cậu, tôi là em trai của Lý Diễm, Trần Du."

...

Trịnh Trì gặp lại một người quen cũ ở bệnh viện.

Hai người cùng nhau bước vào thang máy, Trịnh Trì không thể không chào hỏi: "Tề tiên sinh, thật trùng hợp."

Tề Trăn cười rất nhiệt tình: "Xin chào xin chào, bác sĩ Trịnh."

Hai người chào hỏi nhau xong thì không nói gì nữa, nhưng thang máy vẫn chưa xuống đến lầu một, trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ, trong lúc nhất thời bầu không khí lại có phần hơi xấu hổ.

Đương nhiên loại này xấu hổ chỉ xuất hiện với Trịnh Trì mà thôi, lúc này Tề Trăn bắt đầu hỏi đáp với anh ấy: "Đúng rồi, bác sĩ Trịnh, tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề."

Lúc này biểu hiện của anh ta lại trông giống như một người bình thường, nên Trịnh Trì không tiện từ chối: "Hả? Vấn đề gì cơ?"

Tề Trăn dùng lời nói thành khẩn, thậm chí biểu tình trên mặt cũng lộ ra một loại buồn rầu âu lo, bộ dáng kinh sợ bối rối.

"Hình như tôi có một ít bệnh tâm lý, tôi có vẻ... không giống đa số mọi người cho lắm."

Trịnh Trì khá kinh ngạc với vấn đề của anh ta, kiên nhẫn hiếm thấy mà nói: "Hồi học đại học thật ra tôi đã từng học một khoá tâm lý, bệnh trạng như thế nào anh có thể nói chi tiết rõ ràng với tôi, hoặc tôi có thể đề cử bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp cho anh."

Trên mặt Tề Trăn lộ ra nụ cười cảm kích, ngay sau đó anh nói: "Tôi luôn thấy đồ của người khác mới là thứ tốt nhất, nên tôi rất thích đi đoạt lấy thứ không phải của mình, giống như là có hai cái bánh kem giống nhau như đúc, người khác có tôi cũng có, nhưng tôi sẽ thấy của người ta ngọt hơn của mình, ăn ngon hơn cái của mình." Anh ta suy tư mà tiếp tục nói: "Còn......một câu không nhớ nói thế nào, à đúng rồi, chính là cõi lòng tôi vỡ thành nhiều mảnh, mỗi một mảnh còn chia ra yêu phải những người khác nhau..."

Anh ta rất vất vả mới nghiêm túc miêu tả xong, đột nhiên thang máy chìm vào im lặng.

Anh ta có hơi nghi ngờ mà quay đầu hỏi: "Bác sĩ Trịnh ơi?"

Trịnh Trì mặt vô cảm nhìn về phía trước, không đáp lại anh ta.

Rốt cuộc, Tề Trăn chậm rãi cuối đầu, phát hiện một tấm danh thiếp kẹp ở giữa hai ngón tay Trịnh Trì.

"Trung tâm khám chữa và chẩn đoán tâm lý thành phố A"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip