Song Ngam Truong Minh Chuong 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Sự tình phát triển theo kế hoạch của Lục Liễm Ninh, thậm chí có thể nói là có phần thuận lợi quá mức.

Khoảng ba tháng sau, trong một bữa cơm tối, Lý Diễm đang ăn thì bỗng nhiên mạnh mẽ cong người, chân ghế dựa ma sát với mặt đất đột ngột phát ra một tiếng "Két" chói tai, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn lao vào nhà vệ sinh để nôn mửa của anh.

Đôi mắt Lục Liễm Ninh mở to ra, dần dần nhận ra được chuyện gì đó, liếc mắt nhìn quản gia một cái.

Quản gia lập tức đi gọi điện thoại cho Trịnh Trì, nhờ anh ấy ghé đây một chuyến ngay trong tối nay.

Tin tức mang thai của Lý Diễm đã được xác nhận, nhưng không khí trong nhà vẫn chưa thả lỏng được bao nhiêu.

Hôm đó Trịnh Trì tới làm kiểm tra cho anh, tra xong cũng không nói lời nào, chỉ trưng ra khuôn mặt không có biểu cảm gì gật đầu với Lục Liễm Ninh, sau đó hai người lập tức đi ra ngoài, hình như là phải bàn bạc một vài chuyện mà Lý Diễm không thể nghe.

Lý Diễm thật sự có hơi căng thẳng, anh cho rằng mình đã mắc phải bệnh nặng.

Dạo nàt thái độ của Lục Liễm Ninh với anh cũng càng ngày càng tốt, càng như thế thì lòng Lý Diễm càng sợ hãi, anh cảm thấy có lẽ thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Nhưng dạo này anh cũng đã được ngừng tiêm, ngoại trừ đôi lúc hơi chán ăn, thì không còn chỗ nào không khoẻ.

Có điều Lục Liễm Ninh đột nhiên tịch thu luôn 50 đồng hàng tuần của anh.

Chuyện này làm cho Lý Diễm cực kỳ đau lòng, nhưng thật ra anh có thể phát hiện được một chuyện, Lục Liễm Ninh càng ngày càng thích anh ở nhà.

Những năm gần đây Lục Liễm Ninh luôn có phần bảo vệ Lý Diễm quá mức, đương nhiên không thể vắng mặt sự quấy nhiễu của dục vọng chiếm hữu.

Không biết có phải bởi vì hai năm Lý Diễm nằm trong tay cậu ta có tình hình sức khoẻ rất tệ hay không, mà cậu ta luôn cảm thấy Lý Diễm cực kỳ yếu ớt, nuôi dưỡng không được tốt cho lắm.

Lục Liễm Ninh cảm thấy Lý Diễm ăn bên ngoài ở tiệm mì sợi bám đầy dầu mỡ kia, không hề sạch sẽ, ăn nhiều nhất định sẽ bị bệnh, nên cơ thể mới không khoả.

Anh nên ăn những món trong thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng mà Lục Liễm Ninh mời đến đã kê ra.

Lúc sắp được bốn tháng bụng Lý Diễm đã bắt đầu có phần phồng lên.

Trước đó anh đã phát hiện bụng mình hơi phồng lên, ban đầu cũng không thấy rõ lắm, anh chỉ nghĩ là mình ăn hơi nhiều, lại qua một thời gian, bụng không hề xẹp xuống mà lại càng lúc càng lớn.

Anh quả thật có hơi hoảng hốt, đêm xuống khi cánh tay Lục Liễm Ninh vòng qua người anh, thì bị anh kéo xuống, đặt lên bụng mình, để Lục Liễm Ninh sờ thử xem, như thể đang chứng minh gì đó: "Hình như tôi thật sự bị bệnh rồi..."

Ánh đèn đêm mờ ảo chiếu lên sườn mặt của anh, lông mi dài rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ dưới bọng mắt.

Lục Liễm Ninh dùng sức lực rất nhẹ sờ bụng Lý Diễm, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cơ thể ấm áp của Lý Diễm bị mình ôm trong lồng ngực nóng rực, bụng anh phồng lên, mang thai đứa con của mình.

"Trong bụng xuất hiện khối u à?" Lý Diễm lại hỏi một lần nữa.

Lục Liễm Ninh bị anh gọi hoàn hồn lại, nhẹ nhàng nhíu một chút mày, rồi nhanh chóng giãn ra: "Đương nhiên là không phải rồi, bệnh của anh đã khỏi rồi, lần trước lúc Trịnh Trì tới không phải em đã nói với anh rồi sao?"

Cậu ta vuốt ve đầu vai gầy của Lý Diễm, dùng giọng nói tự nhiên: "Chỉ là béo lên một chút thôi, anh đừng suy nghĩ bậy bạ."

Nhưng hình như cậu ta sợ Lý Diễm lại làm chuyện dư thừa, đôi mắt đã sắp nhắm lại của Lục Liễm Ninh lại đột nhiên mở bừng ra, cậu ta bổ sung: "Nhưng anh đừung giảm..."

Lý Diễm vẫn hơi không tin tưởng, anh lại hỏi: "Thật sao? Thật sự chỉ là béo lên thôi à?"

Lục Liễm Ninh trả lời: "Đương nhiên là thật rồi, anh nghĩ em cũng như anh à! Thích nói dối như vậy, yêu tinh dối trá." Giọng nói của cậu ta hơi nặng nề hơn ban nãy một chút.

Lý Diễm sợ cậu ta lại xả ra lửa giận, cho nên đành phải ngậm miệng, không hỏi gì nữa.

...

Tuyết đầu mùa năm nay hơi muộn hơn năm ngoái một tý, thời tiết khô lạnh, vào giữa mùa đông mới hạ một trận tuyết lớn.

Lúc này Lý Diễm muốn ra ngoài, thì bị quản gia ngăn lại, mang khăn quàng cổ bao tay và mũ len cho anh xong mới để anh ra ngoài.

Lý Diễm mặc đồ rất dày, bị bao bọc chặt chẽ, nhìn cả người tròng vo, nhưng lại không thấy bụng cho lắm.

Anh đi đến sân vận động, ngồi ở cái ghế hàng thứ tư mà mình hay ngồi, xem hai trận bóng rổ, thì thấy đội của Lâm Sanh tới.

Tầm mắt Lý Diễm dừng lại trên người cậu ấy, Lâm Sanh hình như cũng liếc mắt về phía anh một cái, nhưng thu hồi tầm mắt rất nhanh.

Cách mấy tháng không gặp, bây giờ Lý Diễm nhìn Lâm Sanh trong lòng vẫn cảm thấy có hơi áy náy, và cả đáng tiếc.

Anh thật sự cảm thấy Lâm Sanh là người bạn tốt hiếm hoi của mình.

Hơn nữa thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, anh hy vọng Lâm Sanh đã đỡ giận, còn bản thân anh sẽ thành tâm xin lỗi, có lẽ cậu ấy sẽ bằng lòng tha thứ cho anh.

Lý Diễm ôm suy nghĩ như thế, ngồi ở sân vận động đến tận lúc tàn cuộc.

Lâm Sanh chơi bòng xong thì ra phía sau tắm rửa một chút rồi cùng ra ngoài với các đội viên của mình, lúc đi ngang qua hàng ghế của Lý Diễm, cũng không thèm cho anh một ánh mắt.

Lý Diễm đành phải mặt dày chạy theo gọi cậu ấy lại: "Lâm Sanh, chờ một chút."

Lâm Sanh tiếp tục đi về phía trước, Lý Diễm chạy theo sau gọi cậu ấy vài tiếng, những đội viên xung quanh đều bắt đầy liếc ngang liêc dọc, trong ánh mắt có vài phần lạ kỳ.

Cuối cùng Lâm Sanh cũng đứng lại, Lý Diễm chạy vài bước đến trước mặt cậu ấy nói: "Đừng đi, tôi có vài lời cần nói với cậu."

"Mọi người đi trước đi, một lát tôi tới sau." Ánh mắt Lâm Sanh đảo qua những đội viên xung quanh.

Đỗ Lâm không ở đây, mấy người này nghe Lâm Sanh nói vậy, thì đồng loạt chào hỏi vài câu rồi rời đi, bọn họ đều biết Lâm Sanh đang muốn xử lý việc riêng.

"Đã lâu không gặp, chắc là vào kỳ nghỉ đông rồi nhỉ..., gần đây không hay gặp cậu lắm." Lý Diễm lắp bắp nói một câu khách sáo gượng gạo.

"Gần đây không hay gặp tôi lắm à?" Lâm Sanh không khách khí mà cười lạnh: "Trong khoảng thời gian này anh có đến sân vận động à?" Tầm mắt cậu ấy lướt lên lướt xuống đánh giá lớp quần áo dày cộm trên người Lý Diễm, ánh mắt cũng không mang theo ý tốt.

Lý Diễm thấy cậu ấy như vậy thì biết ngay người ta vẫn chưa nguôi giận đàng phải mềm giọng xin lỗi Lâm Sanh: "Tôi biết sau chuyện lần trước cậu vẫn còn giận tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, xin lỗi cậu, tôi nhận lỗi với cậu có được không?"

Lâm Sanh nghe anh xin lỗi, hình như sắc mặt có dịu đi một chút, cậu ấy cũng biết rõ Lý Diễm không đối nghịch với Lục Liễm Ninh nổi, nhưng đây không phải ký do để Lý Diễm từ bỏ việc phản kháng.

Cậu ấy nhìn Lý Diễm, tự hỏi căn nguyên làm cho con người đáng thương này rơi vào bước đường này, cậu nhíu chặt lông mày, như thể cuối cùng đã nhận ra bưới đi sai lầm đầu tiên của anh: "Nếu ngay từ đầu anh không đi vay 30 vạn kia thì tốt rồi." Lâm Sanh thật sự không hiểu nổi tại sao Lý Diễm lại chạm vào bọn cho vay nặng lãi, rõ ràng đã biết chỉ cần dính vào đó, thì sẽ khó lòng dứt ra hệt như một cái động không đáy vậy.

Lý Diễm sửng sốt, có hơi hoảng hốt, nghe Lâm Sanh nói như vậy, biết cậu ấy nhất định đã biết chuyện gì đó, anh cười khổ mà nói: "Những người như các cậu muốn điều tra một ai đó thì sẽ điều tra được toàn bộ gốc gác của người đó có phải hay không."

Lâm Sanh không thích bộ dáng anh đưa ra lý do thoái thoát không chú ý vào trọng tâm câu chuyện như vậy, không biết cụm từ "những người như các cậu" trong lời Lý Diễm là có ý gộp cậu ấy thành một giuộc với ai.

Lý Diễm cũng hoang mang đặt câu hỏi cho Lâm Sanh: "Nhưng nếu ban đầu tôi không vay 30 vạn này, thì Trần Du đã sớm chết trong lần phát bệnh đầu tiên rồi." Anh lại hỏi Lâm Sanh: "Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đi bán nội tạng sao, thật ra tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng tôi sợ nếu mình chết mắt, người ta lại lừa gạt mà không trả tiềng cho tôi, thì Trần Du cũng không thể sống."

Bán nội tạng sao? Lâm Sanh suýt chút nữa thì đã cho rằng mình nghe nhầm, cậu ấy rất khó mà lý giải được mạch não của Lý Diễm: "Đó chỉ là 30 vạn thôi mà, chỉ cần anh nghĩ cách mượn thì sẽ mượn được thôi."

Lúc này Lý Diễm mới dần dần phát hiện ra giữa mình và Lâm Sanh thật ra luôn có một khe vực thẳm rất sâu, thật ra Lâm Sanh và Lục Liễm Ninh là những người ở cùng một thế giới, bọn họ thuộc về cùng một tầng lớp.

Nhưng Lâm Sanh lại khá may mắn, trên cậu ấy vẫn còn vài người anh trai, gánh vác trách nhiệm, để cậu ấy làm theo ý mình mà đi học thiết kế, cũng có thể vì thất tình là lập tức từ bỏ ngôi trrường mà rất nhiều người cả đời cũng không chạm được vào ngạch cửa, nói về là về ngay.

Cậu ấy ưu nhã thong dong hào phóng lễ phép lịch sự, có được cả xuất thân tốt đẹp cùng với gia giáo xuất sắc.

Cũng có đầy đủ lòng trắc ẩn và trái tim biết đồng cảm, nhưng cậu ấy vẫn không thể nào sâu sắc hiểu được nỗi đau của người khác, đương nhiên Lý Diễm cũng không yêu cầu cao đến vậy, không thể yêu cầu một người vừa sinh ra đã ở một tầng lớp rất cao có thể hiểu được nhân sinh bên dưới bùn đất của Lý Diễm.

Đây rõ ràng là làm khó người ta, Lý Diễm sẽ không làm vậy với bạn mình.

Nhưng Lâm Sanh lại không chịu bỏ qua, cậu ấy cảm thấy Lý Diễm đã chọn sai đường ngay từ lúc đầu, cũng oán trách anh mềm yếu: "Tôi muốn thay anh trả tiền cho Lục Liễm Ninh tại sao anh lại từ chối? Chẳng lẽ anh không hận anh ta à?" Rõ ràng Lục Liễm Ninh đã làm nhiều chuyện quá đáng với Lý Diễm như vậy, vậy mà khi Lý Diễm có được sự trợ giúp của mình để thoát khỏi cậu ta, anh lại phản ứng như vậy.

Lâm Sanh dùng ánh mắt hận sắt không thành thép mà nhìn Lý Diễm đang chết lặng: "Anh đã bị anh ta thuần hoá rồi."

Bị thuần hóa sao, bị Lục Liễm Ninh thuần hóa à? Không, thật ra không chỉ là Lục Liễm Ninh.

Rất nhiều người sẽ cảm thấy Lý Diễm hẳn là rất hận Lục Liễm Ninh, thật ra không có chút nào, Lý Diễm là một người đã dừng việc tự hỏi chỉ để tồn tại.

Anh đã không còn nhớ rõ khi nào, bản thân mình đã dừng việc tự hỏi, tại sao mẹ lại bỏ đi vào năm anh 6 tuổi, tại sao ba lại gặp tai nạn xe vào năm anh 10 tuổi, tại sao Trần Ô Hân lại chết, trong trấn có nhiều người đến thế tại sao anh mãi không mượn được 30 vạn......

Không phải là anh muốn sống một cuộc sống không oán hận, cũng không phải anh không muốn tự hỏi bản thân.

Nhưng một là nó vô dụng, hai là anh không có thời gian.

Nếu anh mượn tiền bọn cho vay nặng lãi chậm một giây, Trần Du sẽ chết trên giường bệnh, nếu anh đưa tay lên bảo vệ đầu mình chậm một giây, thì gậy gộc cứng rắn của bọn đòi nợ sẽ đập vào đầu anh, lúc Lục Liễm Ninh dùng thắt lưng đánh anh cũng rất đau, nhưng có đau bằng lúc bị gậy gộc đập vào người không, có đau bằng lúc đám người đòi nợ tay đấm chân đá vào người anh không, có thể đau lòng bằng lúc anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ô Hân dần dần chết đi vì bệnh tật hay không?

Cuộc sống như vậy anh còn không oán hận, thì sao lại oán hận Lục Liễm Ninh chứ.

Lâm Sanh nói anh bị thuần hóa, nhưng thật ra thứ khiến Lý Diễm bị thuần hóa đâu chỉ có Lục Liễm Ninh.

Nhưng anh cũng không cãi cọ gì, anh biết Lâm Sanh thất vọng với mình là vì cậu ấy đã từng kỳ vọng ở mình, cậu ấy cũng không có ác ý. Có lẽ cậu ấy rất chướng mắt bộ dáng yếu đuối nhu nhược của mình, vậy có lẽ không thể làm bạn tốt nhất rồi, thôi thì làm bạn bình thường thôi cũng được.

Khuôn mặt Lý Diễm thay đổi từ trố mắt nhìn cậu ấy biến thành ý cười gượng gạo, anh lại nói xin lỗi với Lâm Sanh lần nữa: "Xin lỗi cậu, làm cậu thất vọng rồi." Anh lại như thể vét hết dũng khí mà hỏi Lâm Sanh: "Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau đi ăn mì sợi thịt bò nữa không?"

Lâm Sanh bị thái độ yếu đuối cam chịu của anh chọc giận, nếu hôm nay Lý Diễm đổi ý nhờ mình đi giúp anh, thì mình vẫn nhất định sẽ giúp, nhưng Lý Diễm lại không làm vậy, anh vẫn lựa chọn bị khống chế bởi Lục Liễm Ninh, bị người ta khống chế cuộc sống không chừa lại kẽ hở nào.

"Không được, nếu anh đã chọn như thế, thì kêu Lục Liễm Ninh ăn cùng anh đi." Lâm Sanh lạnh lùng nói xong lại nhắc nhở: "Đã sắp 7 giờ rưỡi rồi, không phải anh còn có giờ giới nghiêm sao, nhanh về đi, đừng để muộn lại bị phạt đó."

Trào phúng trong câu nói kia làm đầu óc Lý Diễm phát ngốc, anh nhìn khuôn miệng đóng mở của Lâm Sanh, cứ tưởng là bản thân nghe lầm.

Một lát sau anh không ngây ngẩn nữa, Lâm Sanh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh, lại dường như có chút không đành lòng, cảm thấy chính mình nói đến có hơi nặng, vừa định nói gì đó, thì Lý Diễm đã xoay người đi rồi.

Anh bước đi dưới sắc trời đông u ám, mặt đất bị một lớp tuyết mỏng phủ lên in lại dấu chân của anh, cơn gió thổi khăn quàng cổ của anh bay phấp phới, áo lông dày trên người bao lấy anh rất chặt, từ xa trông giống một con gấu nhỏ.

Lúc Lý Diễm về đến nhà tinh thần vẫn còn rất hoảng hốt, anh không biết vì sao, mình muốn tìm một người bạn để cùng ăn mì sợi thịt bò, lại khó khăn đến vậy.

Tại sao Lâm Sanh lại dùng đôi mắt thất vọng như vậy để nhìn anh, tại sao Lục Liễm Ninh lại phải thu hết 50 đồng của anh.

Anh cũng đã ép bản thân không được nghĩ nhiều, bản thân mình không nên đau lòng chỉ vì những chuyện như vậy.

Anh cứ như vậy mà về nhà, về muộn mười mấy phút, lúc về đến nhà Lục Liễm Ninh đã ngồi trên bàn ăn trong phòng khách ôm cánh tay đợi anh sắc mặt không vui cho lắm.

Kết quả lúc thấy Lý Diễm vào, Lục Liễm Ninh vốn đang định nổi giận lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngay cả ánh mắt quản gia nhìn về phía Lý Diễm cũng không đúng lắm.

"Khóc cái gì?" Lục Liễm Ninh đứng dậy khỏi bàn ăn đến gần anh.

Lý Diễm dừng lại, sau đó duỗi tay sờ lên mặt mình, mặt vậy mà lại ướt đẫm.

Lục Liễm Ninh thấy anh khônh trả lời thì hỏi thêm lấn nữa: "Hỏi anh đó! Rốt cuộc anh khóc cái gì vậy!? Hôm nay đi đâu!? Ai chọc anh hả?"

Lý Diễm buông tay xuống, giải thích: "Không phải khóc, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, rơi lên mặt."

Trong khoảng thời gian này sắc mặt Lục Liễm Ninh ít khi khó coi như vậy, cậu ta hùa theo Lý Diễm ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Đúng thế, tuyết rơi, làm mắt cũng đỏ hết cả lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip