Song Ngam Truong Minh Chuong 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

"Chỉ mới 7 giờ thôi về nhà cái gì! Không phải A Ninh đang đi công tác sao, tôi chở anh đi chơi." Tề Trăn dùng giọng nói cực kỳ nhiệt tình, bẻ tay lái một cái, quẹo vào con đường hẻo lánh.

Lý Diễm cau mày: "Không được! Nhà tôi có người gác cổng......"

Tề Trăn bày ra bộ dáng không sao cả: "Anh cứ đổ lên người tôi là được, cứ nói tôi chở anh đi, A Ninh sẽ không trách anh."

Tốc độ xe càng ngày càng nhanh, Lý Diễm nhìn bóng đêm dần dần phủ xuống cùng với quang cảnh vắng vẻ không người xung quanh xe, tự gạch bỏ phương án phóng xuống xe bỏ chạy: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tôi không muố đi chơi cùng cậu."

"Anh cứ nói chuyện như vậy làm tôi rất đau lòng." Tề Trăn làm bộ làm tịch mà khua tay, vui vẻ cười nói: "Đừng nghiêm túc vậy mà, sợ tôi đưa anh đi bán hả."

Lý Diễm thật sự không nghĩ ra cách ứng phó với bệnh nhân tâm thần như vậy, nhìn bộ dáng Tề Trăn có vẻ như tâm trạng rất tốt, nhỏ tiếng ngâm nga một giai điệu kỳ lạ.

Điểm đến là một trang viên, bên trong rất yên tĩnh, sau khi Tề Trăn xuống xe thì lập tức có nhân viên tạp vụ chạy đến cung kính đón chào đẫn đường.

Nhưng thái độ Tề Trăn rất hiển nhiên như thể khách quen, bộ dáng ngựa quen đường cũ, thỉnh thoảng lại kêu Lý Diễm hai tiếng, bảo anh đuổi kịp mình.

Lý Diễm bước nhanh lại gần, hỏi Tề Trăn: "Bao giiờ thì về được?"

"Chơi một lát rồi đi, không để anh về muộn quá đâu mà, sao anh lại chả có tinh thần chút nào hết vậy." Tề Trăn túm lấy Lý Diễm: "Đi thôi, đi thôi."

Tề Trăn đi vào toà nhà mười sáu tầng được xây dựng theo phong cách cổ xưa bên trong trang viên, đẩy cửa ra, những người bên trong gần như đã đến đông đủ cả rồi.

Lý Diễm đi theo sau Tề Trăn, nhìn thấy bên trong có vài người ngồi trên sô pha, Lý Diễm nhận ra, là đám người trong hôm tiệc đón Tề Trăn về nước ở câu lạc bộ ngầm năm đó, Lục Liễm Ninh đã bỏ luôn cả tiệc đóng máy của "Cửa sổ vỡ" để đi tìm Tề Trăn.

Bên người bọn họ đều có thêm ít nhất một thậm chí là hai Omega, mỗi tay ôm một Omega, tay rất mất lịch sự mà vói vào quần áo của mấy Omega đó, mặt quay đi hôn môi cùng Omega khác.

Ánh đèn rất u ám, bên trong đã khui mấy bình rượu.

Tề Trăn vừa vào, những người bên trong lập tức ồn ào lên: "Sao giờ mới đến vậy, mọi người đã chờ đến nóng hết cả ruột gan." Lưu Giai làm mặt quỷ duỗi tay đẩy một Omega mềm mại xinh đẹp bên cạnh qua cho anh ta.

"Đừng đừng đừng, hôm nay tôi mang người đến mà." Tề Trăn vừa xoay người né tránh, vừa cười cười lôi Lý Diễm đang đứng ngay cửa chần chừ đi vào.

Những người này cho dù năm ngoái có vội vàng gặp qua Lý Diễm một lần, thì bây giờ cũng không nhận ra.

"Ầy, đổi khẩu vị rồi hả?"

"Ui, đừng nói đây là, Tề Trăn của chúng ta thích thứ mới lạ nha!"

Vài người đảo ánh mắt qua người Lý Diễm, hoàn toàn không có ý tứ kiềm nén, như thể đang đánh giá một món hàng hoá không có cảm xúc.

Cả người Lý Diễm đều không được tự nhiên, bị Tề Trăn kéo qua ngồi xuống, chen chúc trong bầu không khí mù mịt tối tăm, những Omega vô cùng yêu kiều, trân quý rất cần được bảo hộ trong mắt Lý Diễm, lại ở đây leo lên người đám Alpha này, để mặc cho bọn họ đùa bỡn trêu đùa.

Tới nơi này, Tề Trăn mới chậm chạp bưng chén rượu trước mặt lên, uống một ngụm, sau đó nhìn bộ dáng có chút thất thần của Lý Diễm mở miệng nói: "Chắc anh vẫn chưa biết nhỉ, A Ninh đang chiến tranh với ông già nhà cậu ấy, bởi vì cậu ấy không muốn kết hôn với Tống Nguyễn, Lục An Lăng lại tạo áp lực cho cậu ấy, lần này cậu ấy ra ngoài công tác là bởi vì bên đối tác vốn đã bàn bạc xong như giờ lại đổi ý, những đối tác trước đây đều là chỉ nói chuyện với Lục An Lăng." Tầm mắt Tề Trăn rơi lên người Lý Diễm: "Không còn cách nào, A Ninh đành phải tự mình đi một chuyến."

Lý Diễm không hiểu tại sao Tề Trăn lại muốn nói mấy chuyện này với mình, lại càng không hiểu vì sao mà phải một hai đem mình đến đây nói.

Cho đến lúc Tề Trăn nói lời tiếp theo: "Anh không muốn để A Ninh kết hôn à? Nhưng như vậy sẽ khiến cho chuyện đơn giản trở nên rất phiền phức." Giọng nói như vậy của anh, như thể đang nói cho Lý Diễm biết, anh đang khiến mọi chuyện trở nên phiền phức.

Lý Diễm có hơi hiểu tại sao Tề Trăn lại muốn đem mình đến đây rồi, nhất định là anh ta đang muốn nhắc nhở lại thân phận của mình, hàm ý bảo mình an phận làm một sủng vật nhỏ của Lục Liễm Ninh, khuyên mình ngoan ngoãn đừng quấy nhiễu quyết định chủ nhân. Lý Diễm hoàn toàn không khác gì những Omega trong căn phòng này, không hề có tự tôn.

"Tề tiên sinh, tôi cảm thấy có lẽ cậu hiểu lầm chuyện gì rồi, ta cũng rất mong cậu ta kết hôn với Tống Nguyễn, nhưng trước mặt cậu ấy tôi không hề có quyền lên tiếng." Lý Diễm giải thích.

Tề Trăn dùng giọng nói kỳ lạ: "Hửm? Anh nói anh cũng muốn để A Ninh kết hôn sao?" Anh ta nhìn khuôn mặt không hề giống như đang nói dối của Lý Diễm, lại hỏi: "Vậy hiện tại cậu ấy không kết hôn, có phải anh cũng rất thất vọng hay không?"

Lý Diễm thẳng thắn đáp: "Đúng là có một chút."

Tề Trăn cười lên một cái, nhìn thấy tầm mắt Lý Diễm đang dừng lại ở bình rượu đặt trên bàn, anh đột nhiên quay đầu lại hỏi Tề Trăn: "Có thuốc lá không?"

Lý Diễm cầm lấy điếu thuốc, đứng ở một chỗ ngoặt khuất sáng trên hành lang hút thuốc, bên cạnh là là một cái kho hàng, vào trong thêm chút nữa là phòng vệ sinh, cạnh đó còn có một xe chứa rượu mạnh chưa đẩy đi, có lẽ là một nhân viên đẩy qua đây rồi lại muốn đi vệ sinh hoặc là ai đó để quên lại.

Lý Diễm mơ hồ nghĩ đến những chuyện linh tinh như vậy.

Hút xong một điếu thuốc, anh duỗi tay cầm lấy một chai rượu bên trong đưa lên ngang tầm mắt, trên bao bì toàn bộ là tiếng Anh, anh không hiểu chữ nào, chỉ nhận ra được dung tích là bao nhiêu ml.

Anh để bình rượu xuống, không ngờ bên trên vẫn in lại dấu tay của mình, anh đành dùng tay áo đến lau đi dấu vết trên đó.

"Đừng lau, cái áo đó của anh đủ để mua bao nhiêu chai rượu ở đây anh có biết không?" Âm thanh của Tề Trăn đột nhiên xuất hiện, anh đứng cách Lý Diễm một khoảng cách không đến hai mét, rồi lại sải chân đi về phía anh.

"Có thể đi rồi hả?" Lý Diễm thật sự không muốn quay về căn phòng đó, bầu không khí hỗn loạn, làm người ta cảm thấy ngột ngạt.

Bây giờ ánh mắt Tề Trăn nhìn Lý Diễm lại bắt đầu thay đổi, anh ta đến gần Lý Diễm ngửi thấy một mùi thuốc lá nhàn nhạt như có như không: "Bình thường A Ninh không cho anh hút à?"

Lý Diễm trả lời: "Ừ không cho."

Tề Trăn chậm rãi đến gần Lý Diễm, khoảng cách này thật ra đã có phần nguy hiểm, anh ta lại dùng một ngữ điệu cao ngạo mà cảm thán: "Đáng thương vậy à?"

Lý Diễm không lui về sau, cũng không duỗi tay đẩy anh ta ra, chỉ hỏi anh ta một câu: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Ánh mắt Tề Trăn bình tĩnh: "Tôi cảm thấy ban nãy tôi đã nói hết rồi."

Lục Liễm Ninh làm gì, đưa ra quyết định gì, đều không phải chuyện mà anh có thể nhúng tay, tại sao Tề Trăn và cả Tống Nguyễn lại đều cảm thấy anh có năng lực lớn đến thế.

Tề Trăn ghé sát vào cái gáy của Lý Diễm, đứng sau miếng dán cách trở ngửi một chút, anh ta nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tôi chỉ......"

Lý Diễm thay hắn nói hết câu: "Cậu chỉ hơi thấy tò mò."

Lúc Lý Diễm nói xong những lời này cơ thể Tề Trăn đã gần như kề sát vào Lý Diễm, tay cũng càng quấy chui vào vạt áo Lý Diễm.

"Cậu thích Lục Liễm Ninh nhỉ." Cuối cùng Lý Diễm dùng giọng trần thuật mà nói ra sự thật, không hề phập phồng, cũng không mang theo cảm xúc gì khác.

Tề Trăn bật cười một tiếng, thừa nhận không chút che giấu: "Đúng thế, tôi đúng là có chút tâm tư khác với A Ninh, chỉ là tình khí của cậu ấy quá bướng bỉnh, chuyện gì cùng cần người dỗ, tôi lại không chịu nổi cảnh khom lưng cúi đầu vì cậu ta." Một tay khác của anh ta đã sắp cởi được quần Lý Diễm, anh ta nhỏ giọng thầm thì bên tai Lý Diễm: "Nhưng mà gương mặt của cậu ấy lại rất làm người ta hứng thú...... A."

Một tiếng rên cắt ngang lời nói của Tề Trăn.

Cơ thể hai người dựa sát vào nhau, Lý Diễm lên gối một cú, âm thanh xương bánh chè va chạm vào bụng vang lên.

Anh nhất định không hề lưu tình, dù sao Lý Diễm cũng là một Beta thành niên, Tề Trăn không thể không lùi hai bước, duỗi tay ôm chặt bụng, có lẽ là rất đau, nụ cười của anh ta cũng biến dạng, sự hung ác trong mắt càng ngày càng mạnh, miệng nói: "Ỷ vào Lục Liễm Ninh à?"

Anh ta lại suỗi tay muốn bắt lại Lý Diễm một lần nữa, ý đồ lôi anh lại gần, biểu cảm của anh ta làm trực giác của Lý Diễm bắt đầu thấy khủng bố.

Khi Tề Trăn lại lần nữa bắt được anh định xé rách quần áo của anh, thì Lý Diễm duỗi tay lấy đến một chai rượu, đập thẳng vào đầu anh.

"Đây mới là ỷ vào Lục Liễm Ninh nhé."

Lý Diễm thở hồng hộc nói xong, đẩy Tề Trăn máu me đầy đầu ra, chạy về một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip