Song Ngam Truong Minh Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lục Liễm Ninh cảm thấy ở một phương diện nào đó Lý Diễm thật sự rất giỏi.

Tựa như mấy lời của anh không hề đề cập đến việc anh không thèm để ý đến Lục Liễm Ninh, nhưng từng câu từng chữ đều như đang nói là anh không chút nào để tâm đến Lục Liễm Ninh.

Như là Lục Liễm Ninh buông lời hung ác nói muốn để anh ngủ ở gầm giường, còn cậu và Tống Nguyễn ngủ trên giường, chuyện mà Lý Diễm để ý nhất lại không phải chuyện cậu ta ngủ cùng ai mà là chuyện gầm giường tối.

...

Ngày hôm sau Lục Liễm Ninh không đến công ty, mà đưa Lý Diễm đi kiểm tra thân thể.

Suốt quãng đường Lý Diễm cứ như thể mọc gai dưới mông, cuối cùng không chịu nổi nữa mà đến bên cạnh Lục Liễm Ninh hỏi: "Năm nay không phải đã kiểm tra rồi sao, sao lại kiểm tra nữa rồi."

Lục Liễm Ninh vừa ngồi một bên lướt lướt điện thoại, không biết đang xem gì, vừa nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Tôi cảm thấy đầu óc anh chưa hồi phục tốt, phải kiểm tra."

Trịnh Trì ngồi trong văn phòng nhìn Lục Liễm Ninh dựa ở bên cạnh bàn nâng mắt lên hỏi: "Sao rồi?"

"Cũng được, không phải quá tệ." Trịnh Trì lật lật bệnh án trên tay, cũng có phần tò mò: "Sao lại đột ngột mang tới kiểm tra trước thời hạn vậy."

Lục Liễm Ninh tạm dừng trong chốc lát sau đó nói: "Chúng tôi chuẩn bị có một đứa bé."

Trịnh Trì cũng thấy ngạc nhiên mà cong khoé miệng: "Hai người ấy hả?"

Dưới tầm mắt Trịnh Trì, Lục Liễm Ninh có hơi không được tự nhiên mà chuyển trọng tâm chủ đề, sửa đúng lại lần của anh ấy: "Tôi chuẩn bị để Lý Diễm sinh một đứa bé."

Trịnh Trì nói: "Chuyện này tôi biết, hồi đầu năm không phải tôi đã đề nghị cậu hoãn lại hai năm sao?" Anh ấy nhìn bộ dáng có phần nghiêm trọng của Lục Liễm Ninh, rồi lại xem kỹ đơn kiểm tra trong tay một lần nữa, anh ấy cau mày hỏi Lục Liễm Ninh: "Cậu gấp gáp tung tin huỷ hôn sớm như vậy, là do không muốn chờ nữa sao?"

Lục Liễm Ninh không thể không thừa nhận bản thân quả thật có phần nóng vội, nhưng cậu ta vẫn hỏi: "Bây giờ mới để anh ấy tiêm thuốc xúc tác, chắc cũng phải vài tháng nữa, ít nhất cũng phải nửa năm nữa, hơn nữa không phải anh nói cơ thể anh ấy hiện tại cũng không tệ à?"

Trịnh Trì cảm thấy Lục Liễm Ninh khá buồn cười, rõ ràng đã tự mình đưa ra quyết định lại còn ở đây làm bộ làm tịch mà hỏi tới hỏi lui, anh ấy nhắc nhở: "Cậu cảm thấy tình huống hiện tại, chuyện khó khăn nhất là chuyện cơ thể anh ta có thể chịu được chuyện mang thai hay không sao? Lúc ấy anh ta bị mèo cào, chỉ mới tiêm vắc-xin phòng bệnh cho anh ta, mà anh ta đã biến thành bộ dạng gì không phải cậu rõ nhất sao? Chất xúc tác này vốn dĩ là để tiêm cho Omega, một Beta thành niên như anh ta, tiêm loại thuốc này, cậu có biết cần tiêm bao lâu tiêm mấy mũi mới có thể thúc đẩy khang đạo héo rút phát dục lần nữa không?"

Lục Liễm Ninh cũng hít sâu một hơi: "Tối thiểu là bao lâu?"

Trịnh Trì nói: "Một tuần một mũi, trước tiên phải tiêm ba tháng, đến lúc đó nếu vẫn chưa thành công thì phải tiếp tục tiêm......"

Vừa dứt lời, bản thân Lục Liễm Ninh cũng cảm thấy khó giải quyết, cậu ta nhíu chặt mày: "Vậy nếu thật sự mang thai, anh ấy sinh con......"

"Phải mổ lấy con ra, phần trăm thành công khá cao, nhưng nhìn ý đồ của cậu, có vẻ như anh ta còn chưa biết nhỉ." Trịnh Trì nhìn Lục Liễm Ninh nói.

Sắc mặt Lục Liễm Ninh không hề biến đổi: "Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm để anh ấy biết."

Trịnh Trì thầm nói, cậu cứ giả vờ tiếp đi, người ta có đồng ý sinh con cho cậu không còn chưa nói rõ được đâu.

Suốt quãng đường về nhà sắc mặt Lục Liễm Ninh vẫn luôn nặng nề, Lý Diễm nhìn thấy thì trong lòng rất thấp thỏm bất an.

Ánh mắt đánh giá của anh có hơi rõ ràng, Lục Liễm Ninh cũng nhìn qua đi, đối diện với tầm mắt của anh, sắc mặt cậu ta càng đen hơn, nhưng giọng nói lại có vẻ mềm nhẹ hơn so với hằng ngày: "Sao thế?"

Lý Diễm có hơi chần chờ: "Kết quả kiểm tra của tôi có vấn đề gì không."

Lục Liễm Ninh lập tức đáp lại: "Đương nhiên không phải! Anh thật sự rất khoẻ!"

Chính cậu ta cũng không biết bản thân mình khác thường bao nhiêu, Lý Diễm nghe xong hoàn toàn không được trấn an.

...

Hôm thứ hai Lục Liễm Ninh phải đi công tác, trước khi đi còn lăn lộn Lý Diễm trên giường đến tận hừng đông mới thả người.

Trước mỗi lần đi công tác cậu ta đều như vậy, một đêm không ngủ, lên máy bay ngủ bù, lúc xuống lầu còn không quên dặn dò quản gia đừng đánh thức Lý Diễm vừa mới nghỉ ngơi.

Quản gia nghe xong thì hai mắt giật giật, nghe đầu sỏ quấy rầy Lý Diễm nghỉ ngơi dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói với mình lời này.

Lý Diễm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới có thể xuống giường, nhìn tủ quần áo thiếu mất một khoảng to, anh đoán Lục Liễm Ninh đi công tác ít nhất là một tuần.

Đã lâu anh không ra ngoài, không còn mặt mũi nào để đi tìm Lâm Sanh, đi đến đường cái tìm lão Nhạc.

Buối tối lúc về nhà, đột nhiên có một chiếc xe dừng trước mặt hắn.

Cửa sổ xe bị hạ xuống, lộ ra tới khuôn mặt tươi cười làm người ta ghét bỏ của Tề Trăn, mỗi lần anh ta cười với Lý Diễm, anh đều cảm thấy đáy lòng bất an.

Xe đã dừng ngay trước mặt như vậy, Lý Diễm còn ra vẻ tự nhiên mà vòng sang bên cạnh.

Tề Trăn nhìn người này vẫn định giả vờ không nhìn thấy mình nên mở miệng gọi anh lại: "Lý Diễm!" Anh ta tháo cái kính râm che hết nửa khuôn mặt mình xuống nói với Lý Diễm: "Trùng hợp vậy! Đi về xa lắm, lên xe đi để tôi đưa anh về."

Lý Diễm vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu, không cần......"

Tề Trăn cực kỳ lì lợm, quyết tâm muốn làm người tốt đưa Lý Diễm về, nhấn kèn liên tục, không nhanh không chậm chạy sau lưng Lý Diễm: "Ai da, anh có mệt không vậy, để A Ninh biết, tôi tình cờ gặp anh trên phố mà còn làm như không thấy anh, cậu ấy nhất định sẽ giận đó."

Lời này cũng không phải có ý nói anh ta "Làm như không thấy" Lý Diễm đơn giản như vậy được, người như Tề Trăn anh cũng không có biện pháp đối phó, đã có vài người đi bộ ven đường dừng chân nhìn qua đáng giá bọn họ.

Cuối cùng Lý Diễm hết cách mà ngồi vào trong xe của Tề Trăn, nói với Tề Trăn: "Được rồi, lúc sắp đến nơi cứ để tôi xuống ở giao lộ là được rồi." Nói xong anh ta còn lễ phép bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn."

Câu cảm ơn này không biết đã động chạm Tề Trăn chỗ nào, mà anh ta lại phụt một tiếng bật cười, sau đó chớp chớp mắt với Lý Diễm: "Đừng khách sáo."

Sau khi xe chạy được mười phút, Lý Diễm lập tức đã nhận ra chỗ nào đó không đúng, anh tỏ ra bình tình nhắc nhở: "Đường này không đúng."

Tề Trăn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chạy về hướng ngược lại với nhà của Lục Liễm Ninh, thậm chí còn tăngtốc.

Lúc này Lý Diễm mới phát hiện đây căn bản không phải tình cờ gặp gỡ gì cả, tên Tề Trăn này có hành vi cử chỉ hệt như bệnh nhân tâm thần rõ ràng là đang nhắm vào anh, Tề Trăn thật sự điên rồi.

Lý Diễm lập tức cứng người, nhìn sang hỏi Tề Trăn: "Rốt cuộc cậu muốn mang tôi đi đâu!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip