Song Ngam Truong Minh Chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Nuôi thả dù sao cũng không giống nuôi nhốt, từ sau khi Lý Diễm được thả ra, ngoài trừ vài lần đầu không nhớ được đường về nhà, thì chỉ đi xung quanh khu vực gần nhà không dám đi xa.

Sau vài lần được "người tốt bụng" chỉ đường, anh đã nhớ kỹ đường đi, cũng không sử dụng di động mà Lục Liễm Ninh đưa cho mình nữa.

Lúc đó đã là khoảng thời gian đầu năm thứ tư bọn họ ở cùng nhau, vào lúc đó Lý Diễm gặp lão Nhạc ăn xin ở gần đoạn đường làng đại học.

Không thể xem là một buổi gặp mặt tốt đẹp, hai người bọn họ vừa gặp đã tranh nhau một chai nước khoáng rỗng.

Lý Diễm nắm chặt không buông, lão Nhạc cũng không phải dạng hiền lành, cậy già lên mặt mà nói: "Thằng nhãi này thân thể còn khoẻ mạnh sao không chịu đi tìm công việc đi hả, ở đây tranh giành chai nhựa với lão già này, hèn chi dạo này ta cứ cảm thấy lụm được ít, thì ra đều do thằng nhãi con nhà mi nhặt trước rồi."

Lý Diễm nhăn mày, cố gắng giảng đạo lý: "Cái này tôi nhặt trước mà."

"Mi chưa từng nghe qua câu kính già yêu trẻ có phhải không!" Lão Nhạc hếch mũi trừng mắt.

"Vậy thì ông cũng không thể cướpp đoạt như thế chứ!"

Mối quan hệ tranh giành chai nhựa giữa hai người cứ thế mà bắt đầu, kết quả là cả hai đều trọng thương, Lý Diễm đi tranh giành một cái chai với lão ăn mày, người đi đường ngang qua ai cũng công khai lên án anh, cuối cùng anh nghẹn đến đỏ cả mặt đành phải buông tay nhường lại cho lão Nhạc.

Mà sau khi lão Nhạc chuyển trọng tâm làm ăn chính về nhánh thu lượm chai ve chai, thì đã hạn chế ngồi bên đường ăn xin.

Sau đó hai người phiền muộn ngồi xuống bên đường, lão Nhạc nhìn đối thủ cạnh tranh trẻ tuổi này, giật mình phát hiện anh đặt cái chén bể trước mặt.

Có ý gì đây!?

Chẳng thằng nhóc này còn muốn cướp luôn cả ngành gốc của ông?

"Trời ơi, không phải chứ nghe ta nói này, mi có tay có chân đầy đủ đừng có ở đây cạnh tranh với tôi có được không?" Lão Nhạc bị chọc tức đến mức thở hổn hển.

Lý Diễm ngồi xổm ở đó không nói lời nào, ngồi xổm đến khi một bên chân tê rần, thì anh lại chuyển trọng tâm sang chân còn lại.

Lão Nhạc cầm ba-toong chọc anh một cái.

Ai da, lần này, đau thật đấy.

Lý Diễm xoay người lại, khuôn mặt nhăn nhó: "Ông làm gì đó!?"

"Mi đang làm gì!?" Lão Nhạc la còn vang hơn anh.

Lý Diễm im lặng, muốn nói bán mông, lại nhớ tới chuyện thật ra đã lâu Lục Liễm Ninh chưa chạm vào người mình.

Thấy dáng vẻ không dám ho he của Lý Diễm, lão Nhạc lại cầm gậy ba-toong muốn đập cái chén bể của Lý Diễm, nhưng mới đập một cái thì lại phát hiện ra, lão Nhạc lại chửi bới một chập: "Mi lấy cái chén của ta!"

Lý Diễm bày ra dáng vẻ không chịu đựng được nữa: "Tôi tự nhặt trong thùng rác, ông đã bỏ nó rồi!"

Lúc ấy anh vẫn không nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ cùng lão Nhạc thông đồng làm bậy, tổ chức thành một nhóm ăn vạ.

Lục Liễm Ninh cũng bị thương một lần rất nặng trong năm này, đó là khi cậu ta bắt đầu tiếp quản Lục gia, Lục An Lăng giao quyền lực lại cho cậu ta, tầm một tháng trước khi Lục Liễm Ninh hoàn toàn trở thành một thế hệ nắm quyền mới của Lục gia, thì cậu ta gặp tai nạn xe.

Có vẻ như rất nghiêm trọng, nên đã nửa tháng Lý Diễm chưa gặp lại Lục Liễm Ninh.

Lần tiếp theo anh gặp cậu ta là một lần cậu ta vừa đi họp hội đồng ban quản trị về, có vẻ như đã uống khá say.

Khoảng thời gian trước lần gặp lại đó Lý Diễm trải qua ngày tháng khá nhẹ nhàng, Lục Liễm Ninh không ở nhà, buổi sáng anh ra ngoài đấu võ mồm với lão Nhạc, tranh một ít tiền đi ăn mì thịt bò, buổi tối thì về nhà tưới hoa, cho mèo ăn.

Có một hôm quản gia đứng trong sân, nhìn thấy Lý Diễm đã về nhà từ phía xa xa.

Anh mặc quần áo có hơi dày, trong thời tiết có hơi dày.

Lúc hai người đứng đối diện nhau, thì Lý Diễm dừng chân dứng lại nhìn ông.

Quản gia đang mang bao tay chỉnh sửa những cành cây trong sân, trên tay dính đầy những cành cây nhỏ, ông dừng động tác lại, nhìn Lý Diễm, như thể đang hỏi "Cậu có việc gì không?"

Lý Diễm giương mắt nhìn ông, sau đó chậm chạp móc một vật tròn tròn từ trong áo khoác ra.

Là một củ khoai lang nướng bọc trong bao plastic.

Anh cầm một củ khoai lang có vỏ ngoài bị nướng cháy đen, từ khe hở vỡ ra kia có thể thấy bên trong là ruột khoai lang vàng ươm được nướng ươm mật, đưa cho quản gia.

Quản gia có vẻ như không dám tin, nên còn hỏi lại một lần: "Cho tôi sao?"

Lý Diễm gật đầu.

Quản gia nhận lấy, Lý Diễm lập tức vào phòng.

Hẳn là Lục Liễm Ninh về nhà vào lúc trước sau một giờ sáng, cả người tràn đầy mùi rượu, khoảng thời gian nửa tháng cậu ta ở bên ngoài không biết là do bận rộn công việc hay là đang dưỡng thương.

Nhưng Lý Diễm cũng không biết những chuyện này, anh cũng không quan tâm.

Kết quả Lục Liễm Ninh vừa về thì lập tức đi thẳng vào phòng, nhìn Lý Diễm đang ngủ say, duỗi tay dựng anh dậy, muốn đánh thức anh.

"Hôm nay anh mua khoai lang nướng cho quản gia hả?"

Chuyện này đúng là chuyện lớn mà, Lý Diễm âm thầm oán trách quản gia trong lòng, sao có thể như vậy chứ, nếu ông đã mách lẻo như vậy thì sau này anh sẽ... không bao giờ mua gì cho ông nữa.

Lý Diễm chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi, nên chỉ đành lặng lẽ oán trách quản gia trong lòng, trên mặt lại nhắm mắt, giễn thành người chết, mặc kệ Lục Liễm Ninh lắc lắc cổ mình, anh vẫn không thèm mở mắt, thậm chí hơi thở còn giữ vững vàng.

Giọng nói Lục Liễm Ninh trở nên rất kỳ quặc: "Anh không nhớ hôm nay là ngày mấy hả?"

Lý Diễm tiếp tục giả vờ ngủ.

Qua vài phút, Lục Liễm Ninh bắt đầu không còn động tác nào ngồi yên trên đầu giường.

Lý Diễm thử lén mở hé một mắt, phát hiện Lục Liễm Ninh đã không còn trong phòng, vừa rồi cậu ta còn nỗ lực muốn gọi tỉnh Lý Diễm, nhưng bây giờ lại nhẹ tay nhẹ chân mà ra khỏi phòng như thể đang sợ đánh thức Lý Diễm.

Lục Liễm Ninh cầm rượu đi vào thư phòng, cậu ta đã uống rất nhiều, trạng thái cả người đều rất không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra là không ổn ở chỗ nào.

Cả khuôn mặt nóng hừng hực, cậu ta khó chịu ghé mặt mình vào mặt bàn lạnh lẽo, sau đó cậu ta xuất hiện ảo giác, mơ một giấc.

Thời điểm Lý Diễm đi vào thì thấy bộ dáng kia của cậu ta, tóc tai hỗn độn, trong thư phòng tràn ngập mùi rượu.

Anh khoác quần áo chậm rãi đi vào, Lục Liễm Ninh nhìn qua có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, sau khi thấy anh thì cả người đột nhiên căng thẳng, động tác đột nhiên cứng đờ, sau đó Lý Diễm lập tức phát hiện trong tay cậu ta đang nắm chặt cái gì đó.

Cậu ta như thể sợ Lý Diễm thấy thứ trong tay mình, tay cũng nhanh chóng giấu xuống bàn.

Đồ vật có thể bỏ vào trong ngăn kéo, chỉ không biết cậu ta giấu bảo bối gì, bộ dáng Lục Liễm Ninh không muốn buông lỏng tay cho lắm.

Lý Diễm chậm rãi đến gần thăm dò, sau đó anh nghe thấy Lục Liễm Ninh thì thầm cái gì đó, nhỏ đến mức không nghe được: "Trần Miểu..."

Lý Diễm dừng động tác, anh quay đầu nhìn về phía Lục Liễm Ninh, Lục Liễm Ninh cũng đang nhìn anh.

Vào đúng lúc này, Lý Diễm đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười đã lâu không gặp, hé miệng lộ ra hàm răng trắng, tươi sáng rực rỡ.

Anh nói: "Anh Lục, sinh nhật vui vẻ nhé."

Lần này đổi thành Lục Liễm Ninh cứng cả người, cậu ta nhìn Lý Diễm, dáng vẻ không dám đưa tay chạm vào anh, cậu ta sợ mình vừa nhúc nhích, thì giấc mộng này lập tức tan vỡ.

Hốc mắt cậu ta đỏ sậm, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập ý cười kia, nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ: "Còn sinh nhật vui vẻ cái gì nó! Mẹ nó anh chúc sớm thật..."

Trong nháy mắt kia, Lý Diễm gần như cho rằng Lục Liễm Ninh muốn khóc, nhưng cặp mặt đỏ bừng kia của cậu ta cuối cùng cũng không rơi nước mắt.

Cuối cùng Lục Liễm Ninh có vẻ như không chịu đựng được nữa mà kéo anh vào trong lòng ngực mình, cứ như vậy mà ôm lấy anh, cậu ta kê miệng vào tai anh liên tục gọi Trần Miểu, cứ như đang nói mớ vậy.

"Dạo này tôi mệt mỏi lắm." Lục Liễm Ninh nói như vậy, nói xong lại có hơi hối hận, như thể nếu mình nói thế trước mặt Trần Miểu thì anh sẽ cảm thấy mình không được giỏi giang cho lắm, cho nên đã vội vã giải thích ngay sau đó: "Nhưng tôi làm rất tốt..."

Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh ôm chặt lấy, cậu ta đặt cằm trên vai anh, nghe mấy câu mê sảng Lục Liễm Ninh nói.

Dỗ dành mà nói: "Đúng thế, cậu vẫn luôn rất tài giỏi."

Lục Liễm Ninh lại nói thì thầm vào tai anh: "Vết thương của tôi cũng đau lắm..."

Như thể đang chất vấn, Lục Liễm Ninh đã bị thương lâu rồi, nhưng lại không thấy anh quan tâm mình, rõ ràng lúc trước chuyện gì Trần Miểu cũng đặt cậu ta lên hàng đầu tiên, mỗi lần ăn cá anh sẽ gỡ xương cho cậu ta, ăn tôm thì lột vỏ, cậu ta chỉ cần nói tay mình lạnh, Trần Miểu nhất định sẽ ôm lấy tay mình đặt lên cái bụng ấm ấp của anh để sưởi ấm...

Chỉ là bây giờ, cậu ta nói mình bị thương rất đau, anh cũng thèm quan tâm.

Lúc cậu ta nằm ở bệnh viện đã gần như bỏ đi nửa cái mạng, vậy mà không được anh quan tâm nửa lời.

Lý Diễm cứ yên lặng như vậy để Lục Liễm Ninh ôm lấy mình, không giãy giụa, thẳng đến khi bên tai không còn tiếng vang nữa, anh mới nhẹ nhàng đặt Lục Liễm Ninh tựa ra ghế.

Lúc này, Lý Diễm mới thấy rõ trong tay Lục Liễm Ninh vẫn đang nắm chặt thứ gì.

Đó là cái tượng hoàng tử bé bằng nhựa giá rẻ cũ kỹ thậm chí còn có dấu vết sơn màu bên tren đã bị mài mòn.

Lục Liễm Ninh có lẽ thật sự hận Lý Diễm, nhưng cậu ta cũng thật sự rất nhớ Trần Miểu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Diễm ngồi dậy từ trên giường, nhìn qua cửa sổ thấy Lục Liễm Ninh đã mặc tây trang chỉn chu, mang khuôn mặt lạnh nhạt đã được võ trang đầy đủ ra cửa.

Như thể vĩnh viễn sẽ không có thứ gì có thể ngăn được bước chân cậu ta, không có thứ gì có thể lật đổ cậu ta.

Còn Lục Liễm Ninh tối hôm qua vừa mới họp hội đồng ban quản trị xong, hoàn toàn tiếp nhận Lục gia, say rượu mà vượt qua sinh nhật 26 tuổi của mình, đỏ mắt gọi tên Trần Miểu, như thể chỉ là một giấc mơ không thực tế.

Lý Diễm không biết cuộc sống của Lục Liễm Ninh sau khi trở về nhà họ Lục rốt cuộc là như thế nào, có vất vả hơn lúc cậu ta đóng phim hay không.

Nhưng Lục Liễm Ninh lại chưa bao giờ nói những chuyện đó với anh, cậu ta không có tình người như thế, từ trên cao nhìn xuống, tựa như không có bất kì thứ gì có thể lọt vào mắt cậu ta.

Nhưng cậu ta lại nói với Trần Miểu.

Cậu ta nói với Trần Miểu mình cảm thấy mệt mỏi.

Rất nhiều năm sau đó, Tề Trăn đi hỏi Lý Diễm, hỏi anh có từng hận Lục Liễm Ninh hay không.

Lý Diễm nói anh không hận, Tề Trăn cho rằng anh nói dối.

Thật ra Tề Trăn đã sai rồi.

Bởi vì Lục Liễm Ninh quả thật đã rất khó khăn, cậu ta không thể nào tiếp thu nổi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà một người hết lòng vì mình lại thay đổi đến vậy, một người chỉ chuyển động xung quanh mình luôn đặt mình lênvị trí hàng đầu mà chăm sóc, thậm chí một ly trà cũng đưa lên tận miệng mình như thế, chỉ sau một cái chuyển người đã thay đổi đến mức có thể cầm dao nhọn kề vào yết hầu của mình, chĩa mũi nhọn về phía mình.

Lục Liễm Ninh vẫn luôn cho rằng đêm đó mình gặp được người mình vẫn luôn muốn gặp, ôm anh, kể cho anh nghe những uất ức của mình chỉ là giấc một bí mật của riêng cậu ta.

Hôm đó cậu ta thật sự đã chịu đả kích rất lớn, mới có thể uống nhiều rượu như thế.

Lục Liễm Ninh còn nhớ rõ, ba tháng trước khi cậu ta vào nhà, Lý Diễm vốn đang ở trong sân, kết quả lúc cậu ta tiến vào Lý Diễm lại như thể vô cùng sợ hãi không thể ở cùng một chỗ với cậu ta, nên nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, mặc kệ việc cả người đầy bùn mà chạy về phòng chui vào giường.

Hôm đó Lục Liễm Ninh lại rất bình tĩnh không giận dữ, lôi Lý Diễm ra, thấm ướt khăn lông vạch từng ngón tay anh ra mà lau khô.

Dáng vẻ hiện tại của Lý Diễm, là do một tay mình tạo thành, Lục Liễm Ninh vẫn luôn biết rõ, mỗi lần mình giận dữ thì Lý Diễm sẽ sợ hãi mình một khoảng thời gian khá dài.

Cậu ta cho rằng Lý Diễm có một chút khôn vặt, làm việc rất chu đáo vô cùng biết cách chăm sóc người khác ngày trước đã bị chính tay mình giết chết, bây giờ cậu ta đổi người vị trí với anh, đến phiên cậu ta chăm sóc Lý Diễm.

Lý Diễm đã mất đi người mà mình quan tâm, còn năng lực chăm sóc người khác của anh sao, bây giờ ngay cả đường về nhà anh cũng không còn nhớ phải đợi người đến dẫn anh về nhà, cậu ta còn có thể trông đợi gì đây.

Nhưng thật ra không phải vậy.

Lý Diễm dùng tiền anh nhặt ve chai, hoặc là tiền ăn xin gì đó, thì vẫn có thể gom đủ tiền mua một củ khoai lang nướng.

Nhưng lại không cho Lục Liễm Ninh.

Khi Lục Liễm Ninh làm những chuyện tồi tệ đó với Lý Diễm cậu ta chỉ mới ngoài hai mươi mà thôi, tuổi còn quá trẻ, tâm cao khí ngạo, lúc đóng phim không tranh được vai chính còn phải giận dỗi thật lâu, đi giành giật một trận, huống chi là chuyện của Lý Diễm.

Mối tình đầu của cậu ta, là Diệp Hách vốn đã cho cậu ta một trải nghiệm không tốt lắm, một tên tham lam hư vinh, một Omega chỉ vì cậu ta không thể mang tài nguyên về thì đã bỏ rơi cậu ta.

Nhưng là Lý Diễm lại không giống Diệp Hách.

Diệp Hách dã tâm bừng bừng viết ngay trên mặt, Lục Liễm Ninh có thể nhìn thấy, nhưng còn Lý Diễm, khuôn mặt của anh thành thật chát phác như vậy, luôn mặt quần áo sờn cũ rách nát, đến bên cạnh Lục Liễm Ninh cho cậu ta những chăm sóc tốt nhất mà suốt hai mươi năm qua cậu ta chưa từng được nhận, Lục Liễm Ninh không hề dựng lên bất kì phòng vệ nào đối với anh.

Thì làm sao cậu ta có thể tiếp thu được, thật ra tất cả mọi chuyện đều là giả, Lý Diễm cũng chỉ đến bên cạnh mình vì tiền, anh vì cứu người khác nên mới đối tốt với cậu ta, trong cuộc đời của Lý Diễm, cậu ta chẳng qua chỉ là một cục đá kê chân tạo ra bi kịch cho anh, Lý Diễm chỉ muốn chiến đấu vì tình yêu hoàn thành tâm nguyện của người vợ đã mất.

Ngay từ đầu Lục Liễm Ninh quả thật không muốn huỷ hoại Lý Diễm như thế, chẳng qua cậu ta chỉ nghĩ là, nếu anh ấy đã thích mình đến vậy, cũng không còn cách nào, nên mình đành phải hạ mình nói chuyện yêu đương với anh ấy vậy.

Nhưng thật ra Lý Diễm lại không cần.

Một Lục Liễm Ninh ấu trĩ suốt ngày ầm ĩ muốn ánh mắt Lý Diễm phải luôn đặt trên người mình suốt 24 giờ như thế, đã là bộ dáng người yêu tốt nhất của Lục Liễm Ninh rồi.

Mà Lục Liễm Ninh ấu trĩ năm đó cũng đã bị Lý Diễm và chính bản thân cậu ta treo cổ nhốt mãi trong những ngày cũ rồi.

TT^TT huhu, mình làm chương này khóc lòi mắt mọi người ạ. Thật ra ngược kiểu gì thì ngược mình chịu được hết, nhưng mình sợ nhất là chứng kiến một đứa trẻ trưởng thành ấy. Nhìn đứa nhỏ tự giết chết bản thân mình hoặc là tự nhốt bản thân mình lại khoác lên cái vỏ ngoài giả dối. Đối với một số người chẳng hạn như Tiểu Ninh thì vỏ bọc đó còn là dáng vẻ mà lúc trước ẻm ghét nhất nữa. Nhìn cảnh đó vừa đau lòng vừa bất lực bởi vì mình biết đứa nhỏ nào rồi cũng phải lớn lên, rồi "hoàng tử bé", "công chúa nhỏ" năm nào cũng phải tỉnh mộng mà gồng gánh cuộc sống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip