Song Ngam Truong Minh Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lục Liễm Ninh đã biết được chuyện Lý Diễm sợ tiêm, vào một dịp ngoài ý muốn.

Lý Diễm bị mèo cào.

Là con mèo nhỏ đã biến mất mấy ngày nay, đột nhiên xuất hiện bất thình lình trong nhà kính trồng hoa của Lý Diễm.

Thân hình nhỏ gầy của nó cuộn tròn dưới giàn hoa thoải mái tới mức ngủ quên mất.

Lý Diễm đứng đó nhìn một lát, sau đó không nhịn đựo cmà đưa tay lên sờ, kết quả ngờ anh vừa vươn tay tới, con mèo tính cảnh giác cao kia lập tức mở mắt, phát ra tiếng gầm gừ cẳnh giác, ánh mắt lộ ra một tia hung dữ đưa móng vuốt lên nhanh nhẹn đánh cái bộp vào tay Lý Diễm.

Lý Diễm chịu đau, thu tay về, trên cánh tay xuất hiện vài vết máu.

Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa vết thương, nhưng con mèo kia không biết vì sao mà mất kiểm soát cảm xúc đập vỡ hai chậu hoa, quản gia tưởng Lý Diễm xảy ra chuyện, lúc tiến vào thì gặp phải con mèo gây hoạ kia đã bình tĩnh lại đang chuẩn bị chạy trốn.

Thế là con mèo bị bắt.

Lý Diễm nhét tay vào túi, lúc quản gia hởi thăm thì lắc đầu nói bản thân không bị thương.

Quản gia gật đầu, gọi điện thoại cho Lục Liễm Ninh trước mặt Lý Diễm, nói Lý Diễm bị thương do mèo cào.

Lý Diễm mở to mắt nhìn quản gia trong chốc lát, rồi mím chặt môi, quay về phòng.

Buổi tối khi Lục Liễm Ninh quay về nhà thì lửa giận phừng phừng, la hét với bảo vệ từ ngoài cửa.

Trên mặt cậu ta là nụ cười lạnh khiến đáy lòng người ta run rẩy, hỏi bảo vệ đây là dịch vụ an ninh tốt tới mức ruồi bọ không thể tiến vào của các nguòi sao?

Một đám người sợ sệt nhìn nhau, con mèo hung dữ đã bị nhốt vào lồng vẫn không hiền đi tí nào kia lúc này đang đứng kế bên nghe Lục Liễm Ninh mắng cũng kẹp chặt cái đuôi im thin thít không dám hé răng.

Chờ người quản lý bảo an chạy tới khom lưng xin lỗi hứa hẹn đủ điều với Lục Liễm Ninh xong, cậu ta mới dùng giọng nói bực bội mà đuổi đám người kia đi.

Ngày hôm sau tất cả bảo an từ ngoài cửa đến trong nhà đều thay đổi toàn bộ.

Điều này Lý Diễm không nhận ra, bởi vì anh vẫn luôn ở trong phòng, anh cũng chưa từng đối diện với những bảo an bên ngoài lần nào.

Buổi tối hôm đó Lục Liễm Ninh gọi điện kêu người tới tiêm ngừa cho Lý Diễm.

Anh vốn đâng thò đầu ra từ hành lang lầu hai để nhìn con mèo đang bị nhốt trong lồng kia, nghe Lục Liễm Ninh nói chuyện điện thoại thì rụt đầu về.

Không tính việc Lý Diễm không muốn nhớ lại, Lần tiêm ngừa này cũng làm Lục Liễm Ninh mệt mỏi từ tinh thần cho đến thể xác.

Lý Diễm gần như dùng hết vốn liếng để tránh né mũi tiêm kia, Lý Diễm vừa bị Lục Liễm Ninh túm ra khỏi gầm bàn trtong thu phòng, cậu ta bực bội muốn chết: "Anh muốn chết hay sao vậy, con mèo kia là mèo hoang trên người nó đầy virus đấy, anh mà không tiêm ngừa, tới chứng phát bệnh là mất mạng ngay có biết không hả!"

Lý Diễm lắc đầu với Lục Liễm Ninh, không muốn nói chuyện.

Anh thường không thèm nói chuyện với Lục Liễm Ninh, chỉ khi nào bị ép đến không còn cách nào mới không tình nguyện mà nói một câu.

Sau lần từ bệnh viện về, Lục Liễm Ninh đã thu bớt tính tình lại rất nhiều, những lời mà Trịnh Trì nói với cậu ta thật sự rất nặng nề, cậu ta cũng không thật sự muốn chơi hỏng Lý Diễm, mỗi lần thấy Lý Diễm hơi thay đổi sắc mặt là cậu ta lại động lòng trắc ẩn, tự nói với bản thân mình, dù sao mình cũng không muốn buông tha anh dễ dàng như vậy, bây giờ cố gắng nhịn một chút chăm cho anh khoẻ hơn, tương lai sau này mình cũng có người để mà tra tấn về lâu về dài.

Lục Liễm Ninh không muốn nhìn bộ dáng như bây giờ của anh nhất, nắm chặt cổ tay anh không chịu buông, biểu tình hung dữ muốn để bác sĩ đi tới tiêm cho anh trong tư thế này luôn.

Lý Diễm dù sao cũng là nam thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu, lại còn sợ chích đến vậy, tự anh cũng thấy xấu hổ.

Vừa nghe Lục Liễm Ninh nói muốn cho bác sĩ tới thư phòng, nhưng hiện tại ngoại trừ cánh tay đang bị Lục Liễm Ninh túm lấy thì cả người vẫn đang chui rúc dưới gầm bàn, tiêm trong tình trạng này, quả thật khá xấu hổ.

Anh miễn cưỡng bò ra ngoài, Lục Liễm Ninh bế anh từ dưới đất lên, ôm anh đi vào phòng ngủ.

Trịnh Trì thấy Lý Diễm như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay từ đầu khi Lục Liễm Ninh nói anh ấy cũng không tin, lúc này tận mắt chứng kiến thì mới biết sự thật đúng là như vậy.

Lý Diễm bị Lục Liễm Ninh ôm nửa người vào lòng, lúc Trịnh Trì dùng rượu sát trùng lau trên cánh tay của anh thì thấy được một lớp da gà nổi lên, thân thể anh cũng không kiểm soát được mà run lên, vùi nửa khuôn mặt vào lòng ngực Lục Liễm Ninh.

"Đã lớn như vậy rồi đấy, anh tưởng anh là em bé hay sao thế!" Giọng điệu của Lục Liễm Ninh rất ghét bỏ, kéo tay áo của Lý Diễm lên, để thuận tiện cho Trịnh Trì tiêm.

Giọng nói của Trịnh Trì dịu dàng hơn nhiều: "Anh đừng căng thằng, bởi vì anh càng gồng người, thì kim tiêm càng khó đi vào." Anh ấy lại nhìn Lục Liễm Ninh mà nói: "Chắc là chướng ngại tâm lý rồi, cậu có thể nói chuyện với anh ấy để phân tán lực chú ý."

Lục Liễm Ninh nhíu mày: "Chướng ngại tâm lý nữa hả!?" Sắc mặt cậu ta trở nên một lời khó nói hết, nhớ những ngày mình nhốt Lý Diễm vào cái phòng kia khoá tay khoá chân anh lại tiêm nhiều mũi như vậy, nhưng anh đang bị che mắt bịt miệng, không biết đã sợ đến mức nào, nhưng ngay cả xin tha anh cũng không làm được.

Lục Liễm Ninh chậm rãi mềm giọng, như thể trấn an mà nói với Lý Diễm: "Đừng sợ, chờ anh tiêm xong mũi này, tôi lập tức băm nát cái tay mà con mèo kia dùng để cào anh!"

Nghe lời trấn an này xong cả người Lý Diễm càng căng thẳng hơn, thậm chí không nhịn đượ cmà run lẩy bẩy.

Trịnh Trì không còn cách nào mà liếc mắt nhìn Lục Liễm Ninh một cái: "Thôi bỏ đi, cậu cứ giữ chặt anh ấy lại là được rồi, đè chặt mốt chút đừng để anh ấy di chuyển, nếu không lại phải tiêm thêm một mũi nữa đấy."

***

Lý Diễm không ra khỏi căn biệt thự này được, nhưng vẫn có thể đi xung quanh phạm vi của biệt thự, Lục Liễm Ninh không hạn chế hoạt động của anh.

Thời gian mấy năm qua, Lý Diễm đã thuộc nằm lòng sơ đồ của căn biệt thự, không biết có phải vì đã nghe Lục Liễm Ninh nói cậu ta sắp sửa dùng thủ đoạn hung ác để xử trí con mèo kia hay không, mà từ sau lúc đó anh đã bắt đầu thu gom rất nhiều vật tư để cứu con mèo.

Lục Liễm Ninh thông qua video giám sát thấy anh đang mặc áo ngủ sáng nay mình mặc vào cho anh, đang căng thẳng ôm lấy con mèo, bộ dáng rất cẩn thận, ôm chặt con mèo hoang kia, đi một đoạn đường ngắn mà quay đầu trái phải tận ba lần, đi vào một căn phòng cho khách bị bỏ trống trên lầu hai, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, sau khi anh bỏ con mèo vào trong phòng, thì quay đầu đi về phòng bếp lấy nước và thức ăn quay lại.

Lúc anh làm những việc này luôn tự cho là động tác của mình rất bí ẩn, nếu không phải Lục Liễm Ninh quan sát từ camera, thì không ai nhận ra tới lui ra vào phòng bếp, thậm chí còn đi ngang qua hai người hầu, nhưng không ai nhận ra điều khác lạ, chỉ là mâm thức ăn đột nhiên mất đi vài món.

Lục Liễm Ninh hỏi Lý Diễm, nói mình không thấy con mèo đâu cả, hỏi Lý Diễm có thấy nó hay không.

Lý Diễm mở to hai mắt nhìn Lục Liễm Ninh, lắc đầu.

Ánh mắt trong suốt, Lục Liễm Ninh thậm chí có thể nhìn rõ bóng dáng của mình bên trong đôi mắt anh.

Tựa như anh là người vô tội chân thành nhất lại đột nhiên phải nhận chất vấn của cậu ta.

Lục Liễm Ninh liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia cầm lồng mèo ra, đi tới trước mặt Lý Diễm.

Thần sắc Lý Diễm thay đổi, trạng thái của con mèo bên trong quả thật không tốt, cái lồng sắt kia quá nhỏ sao với nói, làm nó không thể nào duỗi người được, Lý Diễm đã lén cho nó ăn rồi, mặc dù bây giờ nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng thật ra tình trạng vẫn còn rất không ổn.

Anh đưa tay muốn chạm vào cái lồng mèo, lại bị Lục Liễm Ninh chộp tay lại.

Lục Liễm Ninh dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói với quản gia: "Đem chôn đi."

Quản gia cúi đầu thật sự bước ra ngoài. Lý Diễm ngay lập tức hoảng loạn, anh xoay người muốn cản quản gia lại nhưng bị Lục Liễm Ninh túm về.

"Đừng... Đừng mà." Giọng nói anh có hơi nghèn nghẹn, dáng vẻ không được linh hoạt cho lắm.

"Đừng cái gì mà đừng? Đã quên tôi nói gì với anh rồi phải không." Lục Liễm Ninh nắm chặt cổ tay Lý Diễm, ngữ khí như đang thẩm vấn: "Tại sao lại nói dối tôi hả, tại sao anh mãi mà không chịu sửa vậy."

Lý Diễm cúi đầu né tránh tầm mắt cậu ta, cổ tay của anh bị Lục Liễm Ninh nắm chặt đến nỗi cảm thấy hơi đau.

"Muốn nuôi con mèo này không?"

Lý Diễm gật đầu.

Lục Liễm Ninh rất không hài lòng, lại tiếp tục hỏi anh: "Vậy phải nói như thế nào?"

Lý Diễm như thể không chắc chắn mà chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói lộ ra một chút nhút nhát: "Lục Liễm Ninh, tôi xin lỗi."

"Sai rồi." Lục Liễm Ninh cực kỳ bình tĩnh, đã kiên nhẫn hơn lúc trước nhiều, cậu ta nói từng chữ cho Lý Diễm nghe: "Phải là 'Lục Liễm Ninh, tôi muốn nuôi con mèo này' mới đúng."

Lý Diễm đã lâu không nói chuyện với Lục Liễm Ninh, bây giờ phải nói một câu dài như thế, để biểu đạt nguyện vọng.

Chuyện này hình như có hơi khó khăn đối với anh, anh hít vào mấy hơi, sau đó nâng mắt lên đối diện với ánh mắt tràn ngập tính công kích của Lục Liễm Ninh mà nói: "Tôi muốn... Muốn nuôi... con mèo này."

"Còn nữa?"

"Lục Liễm Ninh." Lý Diễm chậm chạp bổ sung, lần này lại không vấp váp.

"Chuyện này thật ra cũng không hề khó khăn có phải không?" Giờ phút này Lục Liễm Ninh dùng giọng nói kiên nhẫn khoan dung tựa như một người khác: "Vậy về sau tôi nói chuyện với anh, thì anh phải trả lời tôi biết chưa."

Lý Diễm gật đầu.

Lục Liễm Ninh nhìn anh đứng yến, con mèo đang nằm trong cái lồng trong tay quản gia đang đứng ở cửa phối hợp mà kêu lên một tiếng "meo" yếu ớt.

Lý Diễm mới như thể phản ứng lại, nói với Lục Liễm Ninh một tiếng: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip