Song Ngam Truong Minh Chuong 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lục Liễm Ninh ngồi trên sô pha đối diện, Tề Trăn ngồi ngay bàn làm việc chống hai tay sau đầu dựa người ra sau, sau khi nghe Lục Liễm Ninh kể chuyện thì dùng giọng điệu như thể cực kỳ kinh ngạc mà lặp lại câu nói sau của Lục Liễm Ninh: "Không cho cậu chạm vào?"

Ngay sau đó anh ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi đối với câu nói kia của Lục Liễm Ninh, đang suy nghĩ không biết có phải Lục Liễm Ninh đã bị người khác nhận vào hay không, anh ta cảm thấy cực kỳ khó tin: "Hôm nay cậu bắt đầu, nói với tôi chuyện anh ta đồng ý hay không đó hả? Chuyện anh ta đồng ý hay không đồng ý lại nằm trong phạm vi mà cậu cần quan tâm hả? Chẳng lẽ cậu bệnh rồi!"

Trong lòng Lục Liễm Ninh đang bực bội gần chết, nghe được lời này của Tề Trăn xong lại như thêm dầu vào lửa, hỏi ngược lại anh ta: "Lần đó cậu đã nói rõ ràng dùng thuốc của cậu sẽ không có vấn đề gì mà!"

Tề Trăn thấy Lục Liễm Ninh thật sự đang khó chịu, ánh mắt nhìn mình còn mang theo vài phần khó chịu, thì anh ta cũng thu lại thần sắc đùa cợt, giọng nói cũng nghiêm túc lại: "Tới bây giờ tôi vẫn chưa nói thuốc của tôi cso vấn đề gì mà."

"Giá trung bình tầm mười sáu vạn* một hộp ba ống, sau khi sử dụng cùng lắm chỉ để lại một chút mệt mỏi mà thôi, tác dụng phụ cực kỳ nhỏ, bây giờ cơ thể anh ta xuất hiện vấn đề không phải do thuốc, mà là do cậu."

*Tầm năm mươi mấy triệu vnđ một hộp ba ống.

Chân tướng tàn nhẫn bị Tề Trăn không chút lưu tình mà nó thắng ra, Lục Liễm Ninh cũng sửng sốt trong một cái chớp mắt.

"Thuốc của tôi không có vấn đề gì tôi cũng không bảo cậu tiêm liên tục cho cậu ta mười bảy mũi trong ba mươi bốn ngày mà, lúc đó cậu như cá gặp nước chơi cho đã, bây giờ chơi hư rồi thì quay lại đây khiếu nại!?" Tề Trăn rất bất mãn: "A Ninh, cậu cũng không thèm nói lý quá mức rồi đó."

Gần đây tình trạng Lý Diễm cực kỳ tệ, bây giờ cậu ta đã có thể hiểu phần nào lời Trần Du nói lúc trước rằng thật ra Lý Diễm là một người cực kỳ truyền thống gì đó, từ sau ngày đó Lý Diễm cực kỳ kháng cự trước những động chạm của Lục Liễm Ninh, cậu ta hơi có ý định lại gần anh một chút, thì anh sẽ lập tức run lẩy bẩy la hét, không cho chạm vào cũng không cho nhìn.

Đương nhiên có thể mạnh mẽ bắt anh lại, nhưng Lý Diễm tránh né rất kịch liệt, dạo này lại còn ốm yếu vô cùng, buổi tối Lục Liễm Ninh lén ôm anh còn có thể cảm nhận được xương khớp dưới tầng da mỏng manh của anh, chuyện này dù sao cũng là do Lục Liễm Ninh làm quá tay, cậu ta cũng là đàn ông, biết rằng Lý Diễm dù sao cũng là thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu lẽ ra nên mạnh mẽ dồi dào nhưng bị cậu ta làm tới mức phế như vậy, tuy ngoài miệng không nói nhưng lại không nỡ hành động quá mức tàn nhẫn.

Lý Diễm quả thật đã nỗ lực dùng miệng thoả mãn Lục Liễm Ninh, nhưng cậu ta đâu phải là một người chỉ dùng miệng của anh là có thể giải toả hết ham muốn, Lý Diễm lại không chuyên nghiệp, bình thường đều phải ngậm đến mức nhức mỏi cằm, vậy mà Lục Liễm Ninh vẫn còn cực kỳ bất mãn.

Sau khi Lục Liễm Ninh từ chỗ Tề Trăn trở về, thì ngây ngẩn nửa ngày ở thư phòng, sau đó lại quay về phòng ngủ, lật Lý Diễm đang uể oải héo rũ đưa lưng về phía mình lại.

Trạng thái tinh thần của Lý Diễm cũng rất không ổn, anh mở to hai mắt nhưng bên trong lại trống rỗng, nằm đối diễn Lục Liễm Ninh hai người cách nhau rất gần, đồng tử lại không tụ lại trên người cậu ta, cho dù khoảng cách giữa hai người gần đến thế, nhưng Lý Diễm vẫn không nhìn cậu ta.

Lục Liễm Ninh tựa hồ cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cậu ta hít sâu một hơi rồi nhìn Lý Diễm nói: "Ngày mai chúng ta đi gặp bác sỹ."

Lý Diễm chớp mắt một cái, tựa hồ như vẫn chưa hiểu lời Lục Liễm Ninh vừa nói.

Lục Liễm Ninh lặp lại một lần nữa: "Tôi đưa anh đến bệnh viện, chúng ta bảo bác sỹ kiểm tra cho anh."

Lần này Lý Diễm có vẻ đã hiểu.

Anh lắc đầu, biểu cảm trên mặt bắt đầu xuất hiện một vết rách, tựa như Lục Liễm Ninh đang bắt anh đi bệnh viện ngay lập tức nên bắt đầu tránh khỏi tay Lục Liễm Ninh: "Tôi không đi bệnh viện đâu... Không muốn gặp bác sỹ...!"

Anh giãy giụa trên giường, sử dụng hết hai tay hai chân, còn đá mấy cái lên người Lục Liễm Ninh.

"Anh!" Lục Liễm Ninh duỗi tay túm anh lại, muốn để anh bình tính lại.

Lý Diễm lại hoàn toàn không phối hợp, cuối cùng đá một chân vào bụng Lục Liễm Ninh, cậu ta mới buông lỏng tay.

Sau trận giằng co này quần áo Lục Liễm Ninh có hơi nhăn, cậu ta nhìn Lý Diễm vừa thoát khỏi hai tay mình thì lập tức chui vào chăn trốn không chịu ra, lửa giận cuồn cuộn trong lòng.

Tới tận bây giờ cậu ta vẫn không biết Lý Diễm vốn đã không thích tới bệnh viện, bởi vì bản năng cơ thể anh rất sợ chích.

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào!? Anh lại ầm ĩ với tôi làm gì! Tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không, không phải chỉ lỡ tay làm anh không xài được cái thứ đằng trước thôi sao! Đã nói cho anh đi khám rồi anh còn muốn gì nữa! Ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi! Tôi thấy anh cố tình kiếm chuyện đấy!"

Lục Liễm Ninh bực bội nhả ra hai chữ: "Mẹ nó!" Rồi dậm chân đạp cửa mà ra ngoài.

Sau khi dập cửa thật mạnh lại cảm thấy vẫn còn rất giận, nên lại đá chân vào cửa, phát ra một tiếng "Rầm" lớn.

Lý Diễm nằm trong ổ chăn trên giường chỉ hé ra đôi mắt, như thể bị một tràng tiếng động này doạ sợ nên cả người co rúm, như thể cú đá vào cửa kia rơi trên người anh vậy.

Âm thanh giận dữ của Lục Liễm Ninh xuyên qua cửa gỗ truyền tới: "Mẹ nó không hiểu sao lại giấu bệnh sợ bác sỹ như vậy chứ!"

***

Vào lần thứ ba Lục Liễm Ninh hùng hổ xông ra khỏi khỏi cửa trong tháng này, thì cuối cùng anh cũng thoả hiệp.

Điều kiện trao đổi là ba phút nói chuyện với Trần Du, Lý Diễm được Lục Liễm Ninh dẫ tới bệnh viện.

Bệnh viện là của Lục gia, Lục Liễm Ninh đưa Lý Diễm tới, bọc cả người anh kín mít, xuống khỏi chiếc Bentley lôi anh đi vào trong.

Bệnh viện tư nhân này là do Lục An Lăng đầu tư xây dựng từ rất lâu trước đây.

Sau khi đi khỏi thang máy, bác sĩ Trịnh đã đứng bên ngoài đón bọn họ.

Trịnh Trì chỉ lớn hơn Lục Liễm Ninh cùng lắm vài tuổi, lúc còn đi học đã nhận sự giúp đỡ của Lục gia, bây giờ xem như đã một nửa trở thành bác sĩ gia đình cho nhà họ Lục.

Lần này Lý Diễm phải kiểm tra tổng quát từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

Lúc chích thì lại mất khống chế, Lục Liễm Ninh đè anh lại để lấy máu, sắc mặt Lý Diễm rất kém, lấy máu xong vẫn còn rất sợ, sắc mặt Lục Liễm Ninh cũng không khá hơn là bao ngồi bên cạnh dùng bông gòn thấm máu cho anh.

Kiểm tra tổng quát toàn thân xong, Lý Diễm rất mệt, bây giờ thể chất của anh đã không còn được như trước đây nữa, Trịnh Trì đưa anh tới phòng nghỉ ngơi, vậy mà anh chỉ nằm ở đó một lát đã ngủ quên.

Lục Liễm Ninh đi theo Trịnh Trì nhận vài báo cáo kiểm tra sức khoẻ, khoảng một tiếng sau, Lục Liễm Ninh mới cùng Trịnh Trì quay lại.

Trong tay Trịnh Trì đang cầm giấy báo cáo kết quả kiểm tra các bộ phận cơ thể của Lý Diễm, tầm mắt chuyển qua chuyển lại trên người Lục Liễm Ninh và Lý Diễm đang nằm trên giường kia.

Lần trước anh ấy đến Lục gia, cậu thanh niên da ngăm này vừa bị Lục Liễm Ninh lăn lộn xong vẫn đang nằm trên giường bộ dáng thoi thóp nửa chết nửa sống, đến giờ những ký ức đó vẫn còn mới mẻ đối với anh ấy, lúc đó anh ấy còn nghĩ người này là kẻ thù không đội trời chung của Lục Liễm Ninh cậu ta chỉ hận không thể tước đi tính mạng của người này, thế mà bây giờ cậu ta lại mang người ta đến đây kiểm tra sức khoẻ, thậm chí dường như còn lộ ra thần sắc căng thẳng không dễ phát hiện.

Trịnh Trì xem xét báo cáo sức khoẻ của Lý Diễm, nhăn mày lại, anh ấy dùng một câu thành khẩn mà nhắc nhở Lục Liễm Ninh: "Nếu cậu vẫn đối xử với anh ấy như thế này, về sau khi có tuổi anh ấy sẽ phải chịu nhiều khổ sở đấy."

Sau khi Lục Liễm Ninh nghe xong, thì hừ nhẹ cười nhạo một tiếng, sau đó há mồm phun ra lời hung ác: "Khi có tuổi? Chờ tới khi anh ta có tuổi, tôi sẽ vứt bỏ anh ta thôi, đến lúc đó để tôi chống mắt lên mà nhìn một người vừa xấu vừa phế như anh ta có ai thèm hay không."

Cho dù Trịnh Trì đã là bác sĩ làm việc cho nhà họ Lục đi chăng nữa, thì dưới tình huống cơ thể Lý Diễm có rất nhiều chỉ số không đạt hạng mục tiêu chuẩn khoẻ mạnh, bây giờ còn nghe được lời này của Lục Liễm Ninh, thì cũng không kiềm chế được mà đen mặt, thầm nói nếu đã không để ý vậy tại sao lại mang người ta đến đây kiểm tra làm gì, làm cho ai cũng mệt nhọc cả một ngày.

Kết quả Trịnh Trì chưa kịp mở miệng nói vài câu, thì đã thấy ánh mắt Lục Liễm Ninh như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chàng trai kia.

Mí mắt của anh run rẩy một chút, sau đó lại như thể cố tình đóng chặt hai mắt lại.

Có lẽ cậu ta đã phát hiện người này đang giả vờ ngủ, cố tình nói cho anh nghe.

Đột nhiên Trịnh Trì không còn muốn nói ra mấy lời trong bụng nữa, một là Lục Liễm Ninh không cần anh ấy nói, hai là bỗng nhiênnhận ra giữa hai người này không hề đơn giản như vậy, rốt cuộc ai mới là người chịu khổ anh ấy còn chưa rõ đây.

Lục Liễm Ninh mở cửa xe nhìn Lý Diễm chậm chạp ngồi vào, sau đó mình cũng cúi người ngồi vào.

Dư Thân đang ngồi cùng Nhậm Tê ở một chiếc xe khác đậu đối diện, Nhậm Tê ngồi trong xe nhìn thấy cảnh đó thì: "Chậc" một tiếng, sau đó chuyển ánh mắt lên người Dư Thân: "Không xuống chào hỏi một tiếng hả?"

Hai người vừa đi làm khách quý dự một bữa tiệc tối điện ảnh xong trên đường về thì đi ngang qua thành phố A, không ngờ lại gặp Lục Liễm Ninh, người đã biến mất hơn hai năm nay.

Lục Liễm Ninh chuyển thân biến thành Lục tổng khí thế phi phàm, đi ra ngoài một chuyến thì bảo an nhiều tới mức hận không thể vây thành ba lớp trong ngoài.

Dư Thân lắc đầu: "Thôi, đi qua chi cho xấu hổ...." Thần sắc của ông có hơi khó nói: "Chỉ là..."

Nhậm Tê nghiêng đầu thấy ông bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Chỉ là cái gì?"

Dư Thân đành nhân cơ hội này mà xả ra hết nỗi lòng: "Chỉ là thấy cậu ta với Trần Miểu nhìn quái quái kiểu gì ấy."

"Quái chỗ nào?"

Biểu tình Dư Thân khoa trương, tựa hồ đang cảm thấy Nhậm Tê cực kỳ không nhạy bén với tư cách là đạo diễn kia: "Hồi trước mấy lúc Lục Liễm Ninh bên cạnh Trần Miểu tính tình cậu ta kiêu kỳ như đại tiểu thư vậy, mỗi lần ngồi lên xe đều phải chờ Trần Miểu mở cửa ra trước, rồi mới chậm chạp ngồi vào." Ông như thể đang khoe với Nhậm Tê mình tinh tế đến mức nào: "Chẳng lẽ ông không phát hiện? Khoảng thời gian Lục đại tiểu thư ở đoàn phim ấy, cậu ta chỉ ngồi ghế phụ xe mà Trần Miểu lái thôi."

Nhậm Tê tựa hồ cảm thấy cái nội dung Dư Thân kể rất thú vị, nên hỏi ngay: "Vậy còn bây giờ thì sao?"

Dư Thân nhướng mày: "Bây giờ!?" Ông bĩu môi: "Bây giờ Lục Liễm Ninh rất giống như đại tiểu thư đã bị tên nhóc nhà nghèo theo đuổi tới tay rồi, ầm ĩ đòi bỏ trốn cùng người ta nhưng lại bị người ta bội bạc, chậc chậc, nhìn cái mặt cậu ta tích tụ oán khí lớn chưa kìa, lúc ra khỏi bệnh viện để lên xe cậu ta còn nói gì đó với Trần Miểu, nhưng mà Trần Miểu không thèm cho cậu ta một ánh mắt, có thèm phản ứng lại với cậu ta đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip