Song Ngam Truong Minh Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lý Diễm ngồi ở góc trong cùng bên trái quầy bar, lúc Lưu Khánh vào cửa thì nhìn thấy một mình anh ngồi ở đó, trong tay đang cầm một ly rượu bartender đưa, đã uống được một nửa.

Lúc anh ta đi tới, thì chào hỏi một tiếng với bartender, bartender đáp lại một tiếng anh Lưu, cũng đưa qua cho anh ta một ly rượu giống vậy.

Bây giờ vẫn còn sớm, trong quán bar vẫn chư có khách, còn tương đối vắng vẻ, trên sân khấu nhỏ là một ca sĩ vừa tới vài ngày đang chỉnh âm lượng.

Lưu Khánh ngồi bên cạnh anh, cầm ly rượu trong tay khẽ chạm vào ly của Lý Diễm, thuỷ tinh chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trong trẻo.

Lý Diễm phục hồi tinh thần nhìn anh ta, Lưu Khánh trêu ghẹo nói: "Sao vậy? Không vui hả?"

Lý Diễm lắc đầu phủ nhận: "Không phải."

"Chậc, không phải là chỉ nhân một người ba thôi sao, cậu nhìn hôm qua Tần gia vui biết bao, cái hồng bao kia dày như vậy, tay của Diễm ca nhà chúng ta cầm không nổi nhỉ..."

"Con mắt nào của cậu thấy ông ấy vui." Lý Diễm bị lý do lố lăng của Lưu Khánh chọc cho dở khóc dở cười.

"Bởi vì ông ấy không biểu hiện ngoài mặt, nhưng trong lòng vui mừng đó." Vẻ mặt Lưu Khánh tựa như đang nói lên lời thề son sắt, vỗ một cái lên vai Lý Diễm: "Đi thôi, vẫn còn cách buổi tối một khoảng thời gian, hai người chúng ta đi ăn mì sợi cái đi đã, đi nối lại tình nghĩa."

Lý Diễm lập tức đặt ly rượu xuống, hỏi: "Mì sợi tiệm nào, tiệm nhà chú Ngô còn mở không?"

"Coi cậu nói kìa, còn mở không cái gì, người ta đã mở tận ba chi nhánh rồi đó!" Lưu Khánh kéo anh ra ngoài.

Lý Diễm lại quay về khoảng thời gian tự do phóng khoáng ngày xưa, đi theo đám anh em cũ, toàn thân đều là mùi rượu và mùi thuốc lá, uống rượu đánh bài hút thuốc, say mèm thì ngủ luôn trong tiệm, dù sao những nơi này đều là sản nghiệp của Tần gia.

Vào lúc rạng sáng, ở ngay biên giới giữa thành phố F và trấn Ô Cảnh Loan, cực kỳ nhộn nhịp, vẫn là một loại thành phố giải trí cỡ nhỏ như trước đây, mấy năm gần đây trấn Ô Cảnh Loan đã thay đổi phát triển hơn trước đây rất nhiều, trong đó công lao của Tần Lục không hề nhỏ, dựa vào thành phố F tấc đất tấc vàng, đã chiêu dụ không ít nhà đầu tư tới khởi nghiệp.

Khoảng ba bốn giờ sáng, bọn Lưu Khánh lại lôi Lý Diễm đi ăn bữa ăn khuya, Lý Diễm nhìn đồng hồ nói đợi một lát nữa thì mời bọn họ đi ăn sáng luôn.

Đám người lại lên tinh thần, ăn xong rồi thì bắt đầu một hai đòi đi đánh bài.

Lý Diễm nhìn có vẻ trung thực, thế mà kỹ năng đánh bài rất tốt, đánh bài tới tận 8 giờ sáng, thắng được một bàn tiền lẻ, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng.

Mãi cho đến cuối mùa hạ năm nay, Lý Diễm mới có thể được xem như là đang trải qua cuộc sống tự do vui vẻ đã lâu không được trải nghiệm.

Hôm đó mưa đầu thu đổ xuống, gió to thổi mạnh, mưa phùn kéo dài, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, trong không khí toàn là hơi lạnh.

Sắc trời đã tối, hiu quạnh trong gió, vài chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vào trấn Ô Cảnh Loan, khoảng mười mấy chiếc, bánh xe làm bùn văng tung toé, có vài giọt bắn lên thân xe.

Lục Liễm Ninh mở cửa xe, có rất nhiều bảo an bước xuống từ những chiếc xe có đường cong xinh đẹp, bung dù đứng che mưa cho cậu ta.

Tầm mắt cậu ta lại bay xuyên qua những cây dù màu đen kia, mà nhìn tới căn phòng nhỏ còn sáng đèn.

Lục Liễm Ninh thu hồi tầm mắt nhấc chân xuống xe, đột nhiên nhìn thấy ống quần và giày da của bảo an bên cạnh đã bị dính đầy bùn.

Thế cho nên cậu ta đành thu chân về.

Căn phòng còn sáng đèn kia thật ra không hề nhỏ.

Là một căn biệt thự có diện tích bao quát là khoảng 500 mét vuông, là nơi ở hiện tại của Tần Lục.

Lục Liễm Ninh cho xe dừng ở đây, Tề Trăn cùng Lâm Trình, Lâm Thận đều đã tới, thấy Lục Liễm Ninh chậm chạp tới muộn kia bày trận lớn như thế, Tề Trăn nhịn không được mà cười lên, anh ta đi tới chộp lấy cửa sổ xe của Lục Liễm Ninh, bảo tiêu bung dù đi theo anh ta, những giọt mưa rơi lộp độp trên tán dù.

"Chuyện gì vậy chứ, cậu chỉ tới đây bắt một Beta mà thôi, bày trận hệt như đi xét nhà làm gì vậy!"

Lục Liễm Ninh hạ cửa sổ xe xuống, rồi liếc mắt nhìn Lâm Trình một cái nói: "Các cậu bắt đầu trước đi."

Lâm Trình tựa như đã nhận được mệnh lệnh, bật di động lên gọi một cuộc.

Tề Trăn đứng nghe bên cạnh, trên mặt lộ ra biểu tình hứng thú dạt dào, nhìn có vẻ cực kỳ hưng phấn: "Thì ra thật sự tới đây xét nhà hả! A Ninh! Vậy mà không thèm nói cho tôi biết!"

Tề Trăn chỉ còn kém bước nữa là múa may quay cuồng rồi, nằng nặc đi theo Lâm Trình, trước khi đi còn thắc mắc mà hỏi sao Lục Liễm Ninh còn không chịu xuống xe, Lục Liễm Ninh không để ý anh ta, cũng ngồi lại chờ đợi mà không cùng Lâm Trình đi phá cửa tiệm nhà người ta.

Những chuyện phát sinh vào tối hôm đó, có thể nói là một đề tài mà mấy năm về sau người dân trấn Ô Cảnh Loan vẫn bàn tán không biết chán.

Sản nghiệp Tần gia bá chủ một phương, chỉ trong vòng một đêm bị người ta đập phá hết mấy chục cửa tiệm.

Thuộc hạ Tần gia thuộc hạ nhiều như vậy đương nhiên đều không phải động vật ăn cỏ, xô xát cùng những bảo an đột nhiên xuất hiện này.

Nhưng nhóm người đã từng trải qua huấn luyện bài bản, những bảo an tư nhân mà Lục gia trả số tiền lớn để thuê về kia, vẫn phải chịu đôi chút thiệt hại.

Chuyện bắt đầu đi tới bước đổ máu, những bình rượu, mặt bàn bằng đã cẩm thạch, đèn pha lê treo trên trần đều vỡ nát không còn thứ nào nguyên vẹn.

Những giá đựng rượu đắt tiền kia, cũng hoàn toàn bị huỷ hoại.

Ba tiếng sau, Lục Liễm Ninh mới bước khỏi xe hơi đắt tiền của cậu ta, dẫm châm lên một cái thảm đen dài, vài bảo an đi xung quanh cậu ta, che những cây dù màu đen từ trên xuống dưới, dường như che kín mít Lục Liễm Ninh hộ tống cậu ta vào cửa lớn Tần gia.

Tần Lục đã nghe được tin tức, thuộc hạ trong nhà cũng không ngăn cản Lục Liễm Ninh, hắn cũng rất muốn biết, đối phương đến đây không mang theo ý tốt, lại không nể mặt ai, rốt cuộc có địa vị như thế nào.

Lục Liễm Ninh đi vào tòa nhà Tần gia, trong phòng khách vậy mà đã đứng đầy người, những người để lộ ngực bụng, xăm hình đầy cơ thể, đều đang oán hận nhìn chằm chằm vào đàon người của Lục Liễm Ninh.

Xem ra tòa nhà không chỉ có một cánh cửa.

Nếu không thì xe của Lục Liễm Ninh đang đậu ngay cửa chính những người này sao có thể vào đây.

Người ngồi vị trí gia chủ kia hẳn là Tần Lục trong lời đồn.

Lục Liễm Ninh đã đi đến phòng khách lại đứng yên, không tiếp tục đi về phía trước, anh mắt cậu ta dừng lại trên người Tần Lục, biểu tình hơi thay đổi.

Thật sự là có hơi trẻ hơn tưởng tượng, nhìn qua thì không giống người đã 45 tuổi.

Tần Lục bưng trà ngồi trên chiếc ghế điêu khắc hoa lê ở ngay chính giữa, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà.

Nhìn qua người này có vẻ được khí chất văn nhã ôn nhuận bao trùm toàn thân, không hề có một chút thô tục nào, người này khác hoàn toàn với tưởng tượng của Lục Liễm Ninh lúc vừa đọc xong tư liệu tóm tắt sơ lược về cuộc đời Tần Lục.

Thời điểm Tề Trăn tiến vào mang theo một luồng cảm giác ẩm ướt vào lạnh lẽo, "lộp bộp, lôp bộp" dẫm lên sàn nhà sáng bóng của Tần gia vài dấu chân bùn đất.

Bầu không khí đang rất căng thẳng, nhưng Tề Trăn lại như thể không hề phát hiện, anh ta vuốt mặt một cái, rồi lại hưng phấn đi qua vỗ lên vai Lục Liễm Ninh, sau đó anh ta nhìn thấy Lục Liễm Ninh hơi nhíu mày né tránh mình.

Tề Trăn sửng sốt, rồi đánh giá toàn thân Lục Liễm Ninh từ trên xuống một lần.

Kết quả anh ta phát hiện cả người Lục Liễm Ninh, đang cực kỳ sạch sẽ, cậu ta mặc một cái áo măng tô dáng dài bằng nhung, trông cực kỳ cao lớn rắn rỏi, chân mang giày da chế tác thủ công, trên mũi giày không có một hạt bụi nào, cực kỳ xứng với khuôn mặt anh tuấn cao cao tại thượng kia của cậu ta.

*Áo măng tô: mình đã cố tìm hình nhìn "bá đạo" max rồi đấy mọi người. Mà không biết phải chất liệu nhung không nữa mình nhìn không giống lắm. Thôi mọi người cứ tưởng tượng cái áo giống giống thế này nhé.

Nhìn có vẻ cực kỳ xa vời khó chạm tới, không ai bì nổi.

Vốn dĩ ngoại hình của Lục Liễm Ninh đã rất có tính xâm lược, lúc này loại tính chất công kích đó càng nổi bật hơn.

Mà ngoại trừ Lục Liễm Ninh, thì đám người Tề Trăn và Lâm Trình Lâm Thận, đều bị dính bùn lên ống quần và giày da, cả người cũng mang theo hơi ẩm của cơn mưa.

Chẳng qua là tới bắt Lý Diễm về thôi, lại cứ bày ra dáng vẻ không chê vào đâu được như vậy, hận không thể trở nên hoàn mỹ từ đầu đến chân, không chấp nhận để lộ một chút chật vật nào ở nơi này.

Trong lòng Tề Trăn cảm thán, điên thật rồi.

Trong đại sảnh thật ra rát yên tĩnh, Lục Liễm Ninh mở miệng trước đặt ra câu hỏi đầu tiên, cậu ta hỏi: "Lý Diễm đâu?"

Tay đang bưng chén trà của Tần Lục hơi dừng lại, sau đó nhìn Lục Liễm Ninh, trả lời: "Thì ra là tới tìm Tiểu Diễm, tôi còn đang không hiểu sao lại thế này đấy."

Hắn lại rót thêm một ly nước nóng, hơi nước bốc lên.

"Kêu anh ta ra đây, tôi phải mang anh ta đi." Lục Liễm Ninh đứng đó, phun ra mấy chữ từ trong miệng, ánh mắt sắc bén như dao, lướt qua người Tần Lục.

Những người xung quanh lập tức ồn ào, la hét ầm ĩ.

"Mơ cũng đừng hòng, chúng tao không thể nào bán đứng anh em của mình đâu!"

"Đừng có nằm mơ!"

"Cùng lắm thì liều mạng với bọn nó!"

"Địa vị của bọn nó là thế nào... Sao lại chọc ttrúng bọn nó vậy chứ..."

Tần Lục không ngăn những tiếng ồn kia lại, chỉ yên lặng không nói gì.

Hắn rất rõ ràng, đối phương không phải là người mà hắn có thể trêu chọc, Lâm Trình của nhà họ Lâm tại thành phố F, bây giờ còn phải đứng một bên của người này, thì việc hắn biết hay không biết địa vị của người này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Hắn giữ yên lặng một lúc lâu khiến cho Lục Liễm Ninh không vui, cậu ta lại mở miệng: "Muốn chơi tiếp hả?"

Tần Lục đã liên tục bị phá hết mười cửa hàng, nhặt nhạnh mấy thứ còn lại, tính luôn cả những chỗ hợp tác làm ăn với người ta, thì chỉ còn lại ba chỗ.

Không khí đột nhiên xao động lên, đã có người hiểu được lời của Lục Liễm Ninh có ý gì, cực kỳ khó chịu, đỏ mặt tía tai, muốn đi lên động thủ.

Ở ngay bước ngoặt như vậy.

Lý Diễm xuất hiện.

Lục Liễm Ninh từ trước đến giờ đều chưa từng nhìn thấy một Lý Diễm như vậy.

Anh mặc một chiếc áo thun tay ngắn, đội một cái mũ màu đen, trong miệng đang ngậm một điếu thuốc hút được phân nửa, anh đi từ lầu hai xuống, đám người xung quanh chậm rãi dịch ra nhừng cho anh một lối đi.

Rất nhiều người kêu lê "Anh Tiểu Diễm..."

Sắc mặt Lưu Khánh nặng nề, duỗi tay túm lấy Lý Diễm, Lý Diễm vỗ vỗ mu bàn tay của anh ta, như thể trấn an, sau đó kéo ra.

Anh bước qua, vẫn chưa nhìn Lục Liễm Ninh đang đứung đó lần nào, mà chỉ chậm rãi đặt mũ xuống bàn, sau đó thong thả ấn điếu thuốc vào gạt tàn, còn dư phân nửa điếu thuốc, động tác anh do dự như thể đang cảm thấy rất tiếc.

Sau khi làm xong tất cả, thì đi đến giữa phòng khách, quỳ xuống dập đầu ba cái với Tần Lục, vang lên ba tiếng, trên sàn nhà Tần gia.

"Đã làm phiền cha nuôi rồi." Lý Diễm dập đầu ba cái xong, thì đứng lên.

Tần Lục ngồi ở vị trí gia chủ khép hờ đôi mắt, không ai có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, chỉ nghe thấy Tần Lục vẫn luôn yên lặng kia, khẽ "Ừ" một tiếng, xem như đáp lại.

Lý Diễm làm xong tất cả, thì lại lần quay về phía cái bàn, cầm chiếc mũ lên.

Sau đó bình tĩnh, mà đi từng bước về phía Lục Liễm Ninh.

Anh đi đến trước mặt Lục Liễm Ninh thì đứng lại, ánh mắt Lục Liễm Ninh dừng lại trên người anh, sau đó duỗi tay nâng khuôn mặt bị cái mũ đen che đi phân nửa của Lý Diễm lên, lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Lục đang ngồi chỗ kia cũng dừng ở nơi này, cậu ta cực kỳ ác ý mà hỏi Lý Diễm: "Con nuôi hả? Loại con nuôi nào vậy?"

Lý Diễm không trả lời, Lục Liễm Ninh lại ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh: "Sao trước đây tôi chưa lại không biết anh hút thuốc vậy?"

Lúc này Lý Diễm nâng mặt lên, nhìn thẳng vào Lục Liễm Ninh: "Trước đây vì tiết kiệm chút tiền để chữa bệnh cho Trần Du, nên phải cai."

Vừa dứt lời, Lục Liễm Ninh lập tứcc giơ tay lên.

Lý Diễm còn cho rằng một cái tát sẽ rơi xuống mặt mình, nhưng Lục Liễm Ninh chỉ là đưa tay tháo chiếc mũ đen của Lý Diễm xuống, mũ rơi xuống đất phát ra một tiếng "cạch" rất nhỏ, nằm yên dưới chân hai người.

Má ơi vì chương này mà ban đầu mình còn phân vân không biết có nên edit không đấy. Cả chương y hệt như bộ phim cô dâu tám tuổi. Có mấy câu thoại mà cả đám người đứng nhìn nhau cả buổi mệt vãi, còn thằng cha Tề Trăn thì OOC nặng, cứ như thằng điên nhảy tới nhảy lui. Mà mình đọc cả truyện rồi thì cảm thấy thằng cha Tần Lục này được thêm vào thừa thãi vãi, chắc tác giả muốn màn bị bắt về càng thêm kịch tính. Mà chỉ thấy phản tác dụng, nó bị dư ra một nhân vật mà không để làm gì ấy.

Mấy dòng trên chỉ là ý kiến riêng, không nói lên điều gì cả mọi người nhé, mình chỉ muốn phát biểu ý kiến với mọi người một chút thôi.

À chắc nhiều bạn tức anh Diễm trả giá quá nhiều cho hai chị em bà Hân vợ cũ của ảnh đúng không. Thật ra mình cũng tức, lúc đọc thì tức thoáng qua thoi, vì đằng sau còn một mớ trò hay giữa hai anh nữa. Nhưng lúc edit là mình vừa cắn gối vừa làm đấy các bạn, tức gần chết. Nhưng cũng không phải là không hiểu được, dù sao anh Diễm cũng chỉ có bà nội với hai chị em nhà họ Trần là người thân nhất thôi ấy. Mình nghĩ với thiết lập nhân vật như Lý Diễm sẽ không thể nào trơ mắt nhìn người thân duy nhất còn sống của mình bệnh chết như vậy được, huống hồ chi anh đã hứa với bà vợ của mình rồi nữa.

Tầm vài chương nữa là quay về khoảng thời gian anh Diễm 29 tuổi nhé, chuẩn bị tới khúc mang thai đẻ con. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip