Song Ngam Truong Minh Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Lý Diễm vừa mới tới biên giới thành phố A, Lục Liễm Ninh đã lập tức nhận được điện thoại.

Cậu ta đang trong một cuộc hội nghị rất quan trọng của nhóm người cao tầng trong Lục thị, Lục An Lăng ngồi ngay vị trí trung tâm, Lục Liễm Ninh ngồi bên cạnh ông ta.

Di động không ngừng rung, Lục Liễm Ninh tắt hai lần, khi nó vang lên lần thứ ba, dưới tầm mắt lạnh lùng và cái chau mày nhè nhẹ của Lục An Lăng, Lục Liễm Ninh đi ra ngoài nhận điện thoại.

Cuộc gọi đến từ Lâm Trình, là người được Lục Liễm Ninh sắp xếp đi theo âm thầm theo dõi Lý Diễm trong khoảng thời gian này.

Hắn ta nói đã mất dấu Lý Diễm rồi, bây giờ đã 9 giờ 40 phút tối, Lý Diễm vẫn chưa về Lục gia.

Sắc mặt Lục Liễm Ninh tối sầm trong một cái chớp mắt, cậu ta nắm chặt di động, cảm thấy Lý Diễm quả thật là vết thương vừa lành đã quên đau.

Cậu ta không quay lại phòn họp, đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất của toà nhà Lục thị, nhìn ngọn đèn lấp loé dưới chân.

Ba tiếng sau, điện thoại của Lục Liễm Ninh lại rung lên nhận được tin tức mới nhất của Lý Diễm.

Nơi này dù sao cũng là thành phố A mà Lục gia có thể làm mưa làm gió, dòng tộc thế gia, cơ nghiệp mấy đời người, chằng chịt khó gỡ, Lục Liễm Ninh không muốn thì thôi, nếu cậu ta đã muốn thì chỉ cần lộ ra chút tiếng gió, lập tức có vô số người vội vàng đi làm thay cậu ta.

Lục Liễm Ninh đứng truóc cửa sổ ngắm cảnh mấy giờ đồng hồ bay giờ nhìn cậu ta có vẻ đã hơi bình tĩnh lạ, nhìn từ xa, người khác còn có thể nghĩ rằng cậu ta đang thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp gì đó.

Lục Liễm Ninh bình tĩnh không gợn sóng mà nói với người bên đầu kia điện thoại, cứ thả Lý Diễm đi.

Lâm Trình tựa hồ ngay lập tức kinh ngạc, nhưng cũng may ngay từ đầu hắn ta đã không đoán ra ý tứ của Lục Liễm Ninh, nên cũng chưa rút dây động rừng, làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì.

Lục Liễm Ninh dựa vào tường, sửa sang cổ tay áo một chút, sau đó thong thả ung dung mà nói: "Tôi cũng muốn nhìn xem anh ta có thể đi đến đâu."

Dù sao Lý Diễm vẫn khá ngây thơ.

Hoặc là ngay từ đầu anh đã đánh giá sai con người thật của Lục Liễm Ninh.

Mà Lục Liễm Ninh bị tước đoạt đi lý tưởng đồng thời cũng là một phần cảm tình của cậu ta, sau khi rời xa giấc mộng diễn xuất của mình, Lục An Lăng dẫn cậu ta theo bên người, tiện tay đồng hoá cậu ta, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, bên trong cậu ta có thể xem như đã được tiếng hành một lần lột xác khổng lồ.

Cậu ta không còn để lộ ra vui giận với thế giới xung quanh nữa, cũng không còn biểu cảm gì nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng trông rất cao thâm khó lường, làm cho thuộc hạ không thể đoán ra, lại cho người khác cảm giác áp lực nặng nề.

Tháng trước Lục Liễm Ninh thay Lục An Lăng đi một buổi tiệc gặp đối tác làm ăn, người nọ vui vẻ đi qua bắt tay, ông ta nói mình từ xa nhìn lại, quả thật như nhìn thấy một Lục An Lăng phien bản nhỏ tuổi.

Cậu ta chỉ nhàn nhạt mà nhếch khoé miệng, nói không dám không dám.

Có đôi lúc Lục Liễm Ninh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cứ bài ra trước mắt cậu ta như thế, sở dĩ cậu ta có thể tiếp thu nguyên tắc của ba mình nhanh như vậy, là vì từ trong xương cốt cậu ta chính là một người giống hệt như Lục An Lăng.

Ví dụ ngay tại giờ khắc này, chỉ trong một chớp mắt sau cơn phẫn nộ ngay khi biết Lý Diễm chạy trốn kia, cậu ta đã nhanh chóng ổn định lại đại não bắt đầu suy nghĩ tới kế hoạch trả thù anh.

Cậu ta nghĩ, mình nhất định sẽ làm cho Lý Diễm hối hận.

Đau khổ khóc lóc, đau đớn khắc sâu vào trong da thịt.

Sau đó lại nghĩ, có phải lần trước mình dạy dỗ anh còn chưa để lại ấn tượng đủ sâu hay không, cho nên mới để cho Lý Diễm lặp lại hành vi sai trái như thế, cậu ta nhớ lại lới Tề Trăn đã từng nói.

Quả nhiên là do Lý Diễm giả vờ đáng thương, mới làm cậu ta mềm lòng, không tiêm hết hai mươi liều.

Lại khoảng hai mươi phút sau, điện thoại của Lục Liễm Ninh lại nhận được một bức hình.

Trên quốc lộ có hơi tăm tối, Lý Diễm ngồi trên một chiếc xe, trên đó còn có vài con cừu bộ lông bẩn thỉu, thậm chí còn có một ít phân dê, trong lòng ngực Lý Diễm ôm một bé dê con nhỏ, ý cười lan lên tận đôi mắt to của anh, tay cầm một ít cỏ khô cho dê ăn.

Ở góc phải của ảnh chụp có thể nhìn thấy một cái biển bằng kim loai ở giữa bóng đêm dày đặc, ghi mấy chữ trấn Ô Cảnh Loan rất to.

Lục Liễm Ninh rũ mắt tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt mang ý cười của Lý Diễm, có lẽ anh cảm thấy mình đã thành công trốn thoát, tâm trạng rất vui sướng nhỉ?

Tại sao người quỷ kế đa đoan, giả vờ đáng thương, luôn thích giở thủ đoạn trước mặt cậu ta như Lý Diễm cũng có thể ngây thơ như vậy.

Cậu ta cảm thấy Lý Diễm rất nực cười.

Sau đó lai lạnh mặt, di chuyển ngón tay lưu bức ảnh kia lại.

Cậu ta quyết định, qua một khoảng thời gian nữa sẽ bắt Lý Diễm về, để cho anh nghĩ mình đã thoát rồi, lúc ước mơ theo đuổi cuộc sống tự do tự tại của anh đạt đến đỉnh điểm, thì mới mang anh về lại hiện thực, tự tay đập vỡ hết những giấc mộng linh tinh của anh.

Để giảm bớt việc mơ mộng của anh sau này.

Mà giờ phút này Lục Liễm Ninh cũng không thể tự nhận ra rằng, hành động này giống với thủ đoạn âm thầm push cậu ta, đến lúc kỹ thuật diễn của cậu ta cuối cùng cũng được tán thành, thì cắt đứt đường sống của cậu ta ngay khoảnh khắc cậu ta chỉ còn cách cái cup kia một bước của Lục An Lăng năm xưa đến cỡ nào.

Lý Diễm trở về trấn Ô Cảnh Loan.

Nơi này là nơi mà anh đã sinh sống từ nhỏ đến lớn.

Lần này không phải là một lần chạy trốn có kế hoạch tỉ mỉ vô cùng kín đáo, nhưng cũng được xem như có chuẩn bị.

Chủ yếu là vì anh gặp chú Ngô trong trấn ở thành phố A, gần như là không thể khống chế mà tự đến gần, gọi một tiếng chú Ngô.

Chú Ngô vừa niềm nở vừa kinh ngạc, nói không ngờ lại gặp ở đây, nói sau khi anh rời khỏi trấn Ô Cảnh Loan thì không thèm liên lạc với mọi người nữa, nói rất nhiều người ở quê nhớ tới anh, còn nói đã qua mấy năm mà Tiểu Diễm vẫn không tháy đổi gì...

Lý Diễm ngồi sau xe của chú ấy, nghe chú Ngô nói rất nhiều, anh vừa đáp lời chú Ngô, vừa nhắc nhở chú ấy, nói chuyện thì nói, nhưng đừng quay đầu lại nhìn.

Nếu thoát được thì tốt, còn nếu bị bắt trở về thì cũng xem như một chuyến đi xứng đáng.

Lý Diễm nhìn đuôi xe phả ra khói đen dày đặc, bên dưới mông là tiếng động cơ rất lớn, ngồi trong khoang xe có một ít phân dê mà khác khó ngửi kia, để lộ một nụ cười nhẹ nhõm đã lâu chưa xuất hiện.

Trấn Ô Cảnh Loan mấy năm nay thay đổi rất nhiều.

Đặc biệt là nhà họ Trần hàng xóm của anh, đột nhiên mọc lên từ mặt đất một căn nhà ba tầng, trở thành một sự tồn tại rất đáng chú ý.

Lý Diễm đứng trước căn nhà cũ kỹ thấp bé của mình, ngây người một hồi lâu, mới nhấc chân đi qua, mở cửa ra.

Cửa phát ra một tiếng két nặng nề, tựa như đang gánh vác một gánh nặng ngàn cân, bụi bặm dày đặc bên trong xộc thẳng vào mũi anh.

Anh dùng một tiếng đồng hồ để dọn dẹp giường đệm sơ qua, trên tủ đầu giường có đặt một ít đồ cũ, là những món đồ chơi lúc nhỏ của anh, một bức ảnh chụp cùng Trần Du và Trần Ô Hân, bức ảnh chụp cùng bà nội......

Khi mở cửa ngọn nến đã bị gió thổi nghiêng, chiếu lên tường một bóng dáng không hài hoà.

Buổi tối hôm đó, cả người Lý Diễm bị bao vây trong trạng thái vô cùng phấn khởi, anh lật xem album cũ đến nửa đêm, mới xoa đôi mắt nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong khoảng thời gian này Lý Diễm đến quét mộ cho bà nội, lải nhải nói rất nhiều chuyện.

Đi sang nhà họ Trần chào hỏi một chút, hiện giờ Trần gia chỉ còn một mình ba Trần, Lý Diễm đi qua gõ cửa, kết quả người mở cửa vậy mà là một Omega.

Ba Trần đã thay đổi dáng vẻ, không còn là bộ dáng đau khổ vì con cái bệnh nặng, đầu tóc vốn bạc hết một nữa, không biết đã đen lại từ khi nào, chắc là nhuộm.

Ba Trần đã lâu không gặp con rể, trên mặt ông ta là biểu tình không mặn không nhạt, giới thiệu một chút với Lý Diễm về người vợ Omega mới của ông ta, Lý Diễm há miệng thở dốc, không gọi nổi một tiếng mẹ với Omega nhìn qua không lớn hơn mình mấy tuổi kia, cũng thể nào gọi một tiếng bác gái.

Anh đánh giá trong ngoài căn nhà nhìn qua có vẻ xa hoa này của Trần gia, còn có bộ gia cụ xa xỉ kia.

Có lẽ đã thấy ánh mắt đánh giá của Lý Diễm, tinh thần ba Trần hơi tỉnh táo lại, vỗ bả vai Lý Diễm: "Con không biết đâu, Trần Du nhà chúng ta, bây giờ có tiền đồ lắm, có người tốt bụng quyên tặng cho nó cấy ghép, sau đó thì nó trở về học tiếp, nói là nhận được học bổng rất lớn, xài cũng xài không hết, nên đầu tư làm ăn một chút, lại kiếm được một món lời lớn."

Kể chuyện của Trần Du, thần thái khuôn mặt của ba Trần sáng rực, dằn chén trà trên tay xuống bàn một cái, Omega kia lập tức nhanh tay đi rót đầy lại cho ông ta.

"Sao số Tiểu Du lại tốt như vậy nhỉ! Tốt hơn chị gái nó nhiều! Còn gửi cho ba một khoản tiền lớn nữa......"

Lý Diễm ngồi nghe, không khác gì nghe thiên thư.

Cuộc sống của Trần Du chắc chắn không tệ, có thể lo được cho bản thân, còn có thể lo được cho người nhà, làm người nhà nở mặt nở mày.

Chỉ là những ngày tháng có tiền đồ, ngày tháng tốt đẹp này, lại không nhắc một chữ Lý Diễm nào.

Như thể chỉ là Trần Du may mắn, cực kỳ được vận mệnh chiếu cố.

Trần phụ vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Nhớ hồi trước chúng ta sống ở đây, người nào gặp nhà họ Trần chúng ta đều lui ba thước, sợ chúng ta vay tiền, còn bây giờ thì người ta đã sắp giẫm nát ngạch cửa ba mới xây mấy năm nay đấy..."

Lý Diễm mang theo một loại ý cười rất hoảng hốt, không ngừng gật đầu đáp lời ba Trần: "Vậy... Vậy quả thật rất tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip