𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu x Reader
Sweet and short
Warning: OOC
By: Iris

"Tôi mới xem hết anime đã ra và chưa đọc manga nên có chỗ thông tin nào sai các nàng góp ý cho tôi nhé<3"

"Chút ngọt sau khi tôi mới học thêm xong thôi không có title gì đâu ( ' ' )"

Enjoy




Tôi, Miya Atsumu đây được người ta khen là điển trai, tài giỏi và là một cầu thủ bóng chuyền khá có tiếng.

Sau mỗi trận đấu của tôi, dù có thắng hay thua thì cũng có cả tá phóng viên nữ đến phỏng vấn. Nói thật ra chứ nhiều khi tôi khó chịu lắm kìa.

Tôi nhớ có lần đang trong phòng thay đồ, cả team đã ở ngoài đợi tôi, toan đi ra thì từ đâu một cô phóng viên bay tơi. Phải gọi là bay nha, cô ta chạy có khi còn nhanh hơn tôi chứ đùa. Tôi hỏi cô ta có chuyện gì thì ả lại bắt đầu ẽo a ẽo ẹt nhìn thấy mà sợ. Cô ả đẩy tôi xuống chiếc ghế thay giày, ngồi phịch lên đùi tôi khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cô ấy để tay lên ngực tôi, tay còn lại cứ sờ sờ vào cơ bụng tôi, miệng không ngừng luyên thuyên mấy câu nói như:

"Atsumu anh đẹp trai thật đấy."

"Atsumu body anh đẹp thật."

"Atsumu, em yêu anh lắm."

Hỏi thật, cô có liêm sỉ không vậy ?

Tôi biết tôi đẹp trai mà, cũng biết body tôi đẹp nhưng cô làm tôi thấy kinh tởm. Và đương nhiên...tôi không có hứng thú với ả.

Tôi "nhẹ nhàng" đẩy cô ta ra rồi đi ra ngoài. Cô ta cứ ngồi trên đất mà giãy đành đạch trông chả khác gì con cá chết.

Lần khác, khi chúng tôi vừa đấu xong, lại có một ả phóng viên khác cũng bay đến chỗ chúng tôi như cô phóng viên trước đó.

Cả đội của tôi đã quá quen với việc có phóng viên nữ đến tiếp cận tôi nên cũng làm ngơ. Cô ả cứ sấn sấn đến chỗ tôi, dựa bầu ngực mà mọi người bảo là to tròn vào tay tôi. Tôi thề là tôi chả có bất cứ cảm giác vui sướng nào luôn.

"Atsumu cho em phỏng vấn anh mấy câu nhé !"

"Vậy xin cô đứng cách xa tôi ra một chút."

Cô ta cuối cùng cũng chịu bỏ tay tôi ra sau chục lần bị tôi từ chối phỏng vấn.

Cô ta chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng tội nghiệp bị phanh thây chiếc cúc đầu, rút điện thoại ra để thu âm cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi cũng nghiêm túc lắm chứ, nhưng khi vừa nghe câu hỏi của ả lại khiến tôi tụt hứng và bực mình.

"Atsumu, anh có người yêu chưa ? Nếu chưa thì yêu em không ?!"

Cái thứ khỉ gì thế này !!?!! Trên đời vẫn còn những con người vô liêm sỉ đến vậy sao ??

"Tôi ghét cô."

Tôi quay lưng bỏ đi, để lại cô ta vẫn đứng thẫm thờ ở đó khi đang cố phân tích câu trả lời của tôi.

Tôi mới đi được không xa đã nghe tiếng hét vang khắp cả sân vận động từ sau lưng.

"Miya Atsumu !! Tôi nói cho anh biết, từ trước đến nay chưa ai từ chối tôi đâu đấy, vậy mà anh dám ?? Anh là cái giống quái quỷ gì mà không có tia cảm xúc nào với phụ nữ hết vậy ?!!! Anh thích đàn ông à !!!??? Miya Atsumu anh mau trả lời tôi đii."

Tôi thậm chí còn không thèm đứng lại chứ nói gì là trả lời. Nhưng mà cô ta nói có phần đúng. Đúng là tôi có hứng thú với "đàn ông" thật. Và chỉ đồng đội của tôi biết "người đàn ông" đó là ai.

Tôi cố gắng lết cái thân mình về nhà. Vừa mờ cửa vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh một con người đang ngồi trên ghế sofa thảnh thơi ôm bát khoai tây mà xem chương trình TV mỗi tối.

Đúng, đó là "người đàn ông" của tôi, Ln Yn. "Người đàn ông" tôi đã phải cưa cẩm từ năm 2 đại học.

Tính khí của Yn thì dùng từ "đàn ông" không thể trượt đi đâu được. Nó khác hoàn toàn với ngoại mình mảnh mai, nhỏ nhắn cùng với mái tóc dài màu vàng ngọt ngào tôn lên dáng vẻ "nữ tính" của em.

Khi học đại học, tôi còn nhớ em đã có lần cứu tôi khỏi đám con gái "hám sắc" vì nghĩ rằng tôi là đàn ông sẽ không dám đánh phụ nữ. Vậy nên em đánh hộ thôi, ngộ nghĩnh nhỉ ??

Ôi thần tình yêu, sao thần lại nỡ lòng đẩy con vào lưới tình của "thằng đàn bà" này cơ chứ. Nhưng cũng cảm ơn người đã cho con cơ hội tìm hiểu cô gái sau này sẽ là của con.

Từ khi theo đuổi em tôi mới biết em tốt vô cùng. Em không phải siêu nhân bay khắp trường trừ gian, em chỉ đơn giả là một cô gái trong sáng sẽ làm những việc em cho là đúng và sẵn sàng đâm đầu vào rắc rối những việc mà em cho là "mất dạy".

Tôi mệt mỏi tiến đến chỗ em đang ngồi, nằm dài lên đùi em cố quên đi những việc "chả đâu ra với đâu" trong ngày.

"Tsumu, anh không mua gì về ăn à ?"

"Anh quên rồi nhà còn gì ăn nốt nhé."

"Ò"

"..."

"..."

"Yn."

"Em đây ?"

"Em lại mặc áo của anh đấy à ?"

"Mùi anh thơm hơn."

Tôi phì cười trước câu trả lời của em dù đã nghe đến hằng nghìn lần. Từ từ ngồi dậy rồi dùng hai tay di di hai bên thái dương.

"Sao thế ? Hôm nay anh mệt lắm à."

"Lấy anh đi !"

Tôi nắm chặt hai tay cô gái đối diện, hướng đôi mắt hi vọng về phía em. Mặt em đỏ bừng, lắp ba lắp bắp.

"S-Sao t-tự n-nhiên l-lại..."

"Anh không muốn ai hỏi anh câu "Anh có người yêu chưa ?" nữa. Anh muốn trả lời rằng anh có vợ rồi. Anh muốn nói cho cả thế giới biến Yn là cô gái của anh. Em có đồng ý không ?"

Mặt em đã đỏ lại càng đỏ. Yn, cô gái của tôi, làm gì cũng đáng yêu hết.

"A-Anh...E-Em....Anh đi mà hỏi bố mẹ em ý em không biết đâu."

Em đẩy mặt tôi ra rồi quay ngoắt đi. Ôi em ơi ! Yn ơi ! Những vệt đỏ trên mặt em nó đến mang tai cơ kìa. Tôi còn có thể cảm nhận rằng cả người em như đang bốc khói. Nhưng em vừa nói gì kia ? Ý em là em đồng ý cưới tôi đúng không ?!

Tôi ôm chầm lấy em từ đằng sau, tham lam hít hết mùi hương trên tóc em, mặc cho lưng em đang nóng ran, mồ hôi đầm đìa.

"Yn, anh yêu em !"

1216 từ



Au: chút xàm xí tối muộn <3
Đừng ngại cho tôi miếng request nha các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip