Our Garden Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀: Angst, maybe OOC
𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: Valerie
𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: Sugawara x Y/N
Những nhân vật trong fic ngoài bạn ra thì đều thuộc quyền sở hữu của Hairuichi Furudate
*Y/N là Your Name
___________________________________

"Nè Y/N, sẽ như thế nào nếu một ngày anh không còn bên em?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy, anh sẽ mãi bên em mà đúng không?"

"Ahaha, đương nhiên là vậy rồi"

Anh đã hỏi tôi như vậy khi đang đẩy chiếc xích đu bay lên cao. Bỗng, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc bạc của anh cũng vì thế mà đung đưa theo, lộ ra nét mặt điềm đạm thường ngày...nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó có gì đó khác, nó tựa như đang mang theo một nỗi buồn, một nỗi buồn mang mác không rõ nguyên nhân.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy bất an, bản thân tôi cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rằng nó chẳng hề tốt lành. Đột nhiên anh dừng lại, hai tay bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau, đầu tựa lên vai tôi. Thấy vậy, tôi gọi tên anh:

- K...Koushi?

- Xin lỗi em- anh nói

Tôi im lặng, mọi thứ cứ thế trôi qua, nếu không có tiếng hỏi của cô hàng xóm thì chắc giờ chúng tôi đã quên mất rằng trời đã chập tối. Anh buông tôi ra và cùng tôi đi về nhà bởi nhà cả 2 kế cạnh nhau. Trên cả đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí thật quá ngột ngạt.

Về tới nhà tôi liền chạy lên trên phòng, nằm ngẫm nghĩ vì câu hỏi ban nãy. "Lạ thật, tại sao anh ấy lại nói xin lỗi?" trong đầu bây giờ là hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao, tôi cứ thế chìm trong dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Tít, tít, tít" tôi bị tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ làm cho tỉnh giấc. Mặt trời cũng đã bắt đầu ngoi lên thay chỗ cho mặt trăng, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa rọi vào phòng, thật đẹp làm sao. Ngồi được một hồi, tôi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi học. Thường thì khoảng giờ này là anh ấy đã bấm chuông kêu tôi từ lâu, nhưng sao hôm nay tôi lại chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Thắc mắc có không? Có. Tuy vậy, tôi lại bỏ qua và tiếp tục vệ sinh cá nhân.

  Sau khi xong xuôi tất cả, tôi cẩn thận khoá cửa rồi đi qua nhà anh ấy đợi.
1 phút
2 phút
30 phút trôi qua và vẫn chưa có động tĩnh gì. Vì đã sắp trễ học nên tôi đành bỏ cuộc và đi bộ một mình tới trường. Dù vậy tôi không cảm thấy buồn vì tôi cứ đinh ninh rằng anh ấy chỉ bận thôi, đúng vậy! Chỉ bận thôi.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như anh ấy không tránh mặt tôi cũng như không cho tôi tới clb xem cả tháng trời. Ban đầu tôi cứ giữ vững cái suy nghĩ là mọi chuyện đều ổn, nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ hơn. Dần dần, sự xa cách của chúng tôi đã tạo nên một bức tường vô hình từ khi nào mà tôi cũng không rõ.

  Rồi bỗng một ngày, anh hẹn tôi cuối tuần ra công viên gần nhà, anh nói rằng có chuyện quan trọng cần nói với tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý, thật sự tôi mong rằng đó là một lời xin lỗi từ anh. Trong giờ học, đầu óc cứ tôi cứ suy nghĩ về chuyện anh muốn cho tôi đến nỗi bị giáo viên mắng vì mất tập trung.

  ...

  Và rồi ngày hôm ấy cũng đến, tôi hớn hở mặc bộ đồ mà tôi đã dành cả đêm qua để chọn. Chân gắng chạy thật nhanh tới điểm hẹn. Vừa tới, tôi đã nhìn thấy bóng anh lấp ló dưới gốc cây, hôm nay anh vẫn đẹp như mọi ngày, một nét đẹp thật dịu dàng làm sao.

  Thấy tôi anh liền chạy tới, anh dẫn tôi đi ra một chỗ ít người rồi bắt đầu lên tiếng:

- Y/N này.

- Vâng?

- Chúng mình.....chia tay nhé? - giọng anh nhỏ lại nhưng vẫn đủ để tôi nghe được.

- A-anh nói gì thế, là đùa phải không, đùa như vậy không vui đâu... - tôi bắt đầu bối rối

- Anh thật sự không đùa. Mình Chia Tay Đi!- anh nói

  Tôi ngơ ra đó, não bộ cố tiêu hoá những gì đang xảy ra, điều tôi không mong đã đến, hạnh phúc mà tôi cố gìn giữ 2 năm trời bây giờ đã chấm hết.

  Nói xong, anh rời đi, bỏ tôi ở lại một mình... 1 giọt rồi 2 giọt, nước mắt tôi bắt đầu rơi dài trên má, trái tim tôi giờ đây như vỡ tan ra. Đau lắm, thật sự rất đau.

   Lê từng bước chân nặng nề về nhà, tìm mọi cách để nuốt hết nước mắt vào trong. Vừa mở cửa ra, tôi chạy một mạch lên trên phòng, lúc này đây bản thân không thể kiềm được nữa, nước mắt cứ thể trào ra như lũ. Cả đêm đó, tôi chỉ biết khóc và khóc, khóc cho tới khi đôi mắt chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa, khóc tới khi cơ thể mệt lả rồi thiếp đi lúc nào chả hay.

Một tuần sau đó, tôi không đi học, đã có nhiều người đến hỏi thăm tôi và tất cả đều thất vọng ra về bởi tôi bảo họ rằng mình cần không gian riêng. Ở trong nhà cả tuần, tôi chỉ có thể nằm suy nghĩ về những điều giờ đây chỉ còn là quá khứ và là những kỉ niệm. Cho tới khi chia tay, tôi mới nhận ra rằng tình cảm mình dành cho anh nhiều hơn tôi nghĩ, nó nhiều đến mức khiến cho tôi đau khổ như bây giờ.

  Sáng ngày hôm sau thì tôi cũng đã chịu ló đầu lên mà đi học, mọi người xung quanh ai cũng đều lo lắng cho tôi, biết được như vậy lòng tôi vui lên được phần nào. Nhưng chỉ là một chút, nỗi đau trong lòng tôi thật sự quá lớn đi. Tới giờ ra chơi, tôi cố gắng đi tìm hình bóng của anh ở trong sân trường, tôi không biết mình làm vậy vì điều gì...chỉ là trong vô thức, chân tôi đã tự chuyển động mất rồi.

Được một hồi thì tôi cũng đã tìm thấy anh, người con trai ấy bây giờ đang trong tay với một cô gái khác, trông họ thật vui vẻ làm sao.....hai hàng nước mắt cũng vì thế mà lại rơi xuống.

...

Tối đấy, tôi lôi hộp thuốc ngủ ra, bây giờ tôi đã hiểu được ý nghĩa của lời xin lỗi ngày hôm ấy, cũng hiểu được tại sao anh lại tránh mặt tôi, tất cả chỉ là vì anh cảm thấy tội lỗi và muốn tôi hãy ngừng việc yêu anh lại...vì anh đã không còn yêu tôi như ngày đầu nữa. Thật trớ trêu làm sao. Tôi tuyệt vọng đổ từng viên thuốc ra, tay cầm ly nước lên, từ từ uống hết đống thuốc nằm trên tay, sau đó tầm nhìn bắt đầu mờ dần, những kỉ niệm đẹp bắt đầu chạy trong đầu tôi như một thước phim quay chậm, từng khoảnh khắc anh ở bên tôi cứ thế mà tiếp tục xuất hiện. Tôi dần mất đi ý thức, trước lúc đó, tôi vô thức thốt lên:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em"
____________________________________

Tớ thật sự cảm ơn bạn nào đã đọc tới đây, như đã nói đây là lần đầu tớ viết fic nên còn rất yếu, mong các cậu chiếu cố thêm, tớ sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của các cậu!

𝙒𝙤𝙧𝙙𝙨: 1353 từ
12/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip