Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sữa
Beta : Chưa beta.

-----

Thời điểm ba người Tần gia đến ký túc xá nam của Anh Hoa, Thanh Nham đang làm dang dở bài Hoá.

Tiếng gõ cửa cắt ngang quá trình làm bài của cậu, cậu hơi nhíu mày, có chút khó chịu.

Tối hôm qua Lục Ly Giang đi gấp, cậu không chắc có phải là do anh quên mang chìa khóa hay không, liền đứng dậy đi mở cửa.

Cửa ký túc xá vừa mở ra, đột ngột nhìn thấy ngoài cửa là ba người Tần gia, Thanh Nham càng nhíu chặt mày hơn.

Cậu vốn cho rằng mình đã nói rõ hết mọi chuyện, thái độ bày ra cũng rõ rành rành, lại không ngờ Tần gia và Kỳ Lâm Sâm cứ bám dai như đỉa đói.

Trong nháy mắt Thanh Nham ngây người kia, Tần An liền mở miệng mắng một tràng dài : "Thằng nhãi ranh, mày trốn trong ký túc xá ăn sung mặc sướng rồi đúng không? Không ngờ mày lại dám lừa ba mày thảm như vậy!"

"Mày hay lắm, dám ở trên diễn đàn trường đăng bài bêu rếu gia đình tao, bịa đặt gia đình tao là người xấu, còn mày lại là kẻ đáng thương bị cả nhà bắt nạt. Hừ, sao mày không chịu mở não ra mà suy nghĩ một chút, mày bây giờ có thể thoải mái ở ký túc xá, đi học ở trường, là tiền của ai cực khổ lộn mèo bên ngoài làm ra? Mày đăng bài bôi xấu Tần gia, đối với mày có ích lợi gì không? Hả?"

"Mày cứ yên tâm, rất nhanh tiền ăn và tiền học phí của mày sẽ không còn nữa đâu, tao xem mày làm sao sống nỗi!"

Vốn đã tích tụ tức giận nhiều ngày, lại thêm việc sáng nay đến Kỳ gia chịu nhục nhã, dù cho trên đường đến đây Tần An đã không ngừng nhắc nhở bản thân rằng Thanh Nham chính là hi vọng duy nhất giúp Tần gia chuyển mình, nhưng thời khắc này khi nhìn thấy cậu, ông ta vẫn không nhịn được lớn tiếng mắng nhiếc.

Thấy Thanh Nham khó chịu nhăn mày, nghĩ đến mục đích mình đến đây, Tần An lại thấy hơi hối hận.

Sợ chính mình làm quá sẽ khiến cậu sinh tâm lý phản nghịch. Tần An chỉ có thể chậm rãi dồn cơn tức giận xuống, giọng điệu nhẹ nhàng không kém phần nghiêm nghị :

"Thật ra chuyện trên diễn đàn ba cũng hiểu được tại sao con lại làm vậy, là vì lúc thường ba và mẹ quá thiên vị Chu Chu, không hề nghĩ đến cảm xúc của con. Nhưng con làm vậy cũng có phần không đúng, con có biết việc con làm đã đắc tội cả Kỳ gia hay không? Tần gia chúng ta cũng bởi vì vậy mà trên thương trường liên tục gặp phải khó khăn. Tần Nham, con đừng quên con cũng là người của Tần gia, Tần gia phá sản thì con cũng không được lợi ích gì đâu!"

"Ba thấy con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nên coi như bỏ qua chuyện này, nhưng con nhất định phải đến Kỳ gia xin lỗi Kỳ Lâm Sâm cho ba. Nếu không thì đừng nói đến tiền học phí, tiền ăn hằng ngày cũng đừng hòng lão tử đưa cho mày một xu!"

Toà nhà mà Thanh Nham ở là ký túc xá của khối 10 và khối 11, hôm nay là cuối tuần nên tất cả đều đã về nhà, cả toà nhà này chỉ có một mình cậu ở lại.

Vì vậy, thời điểm mà Tần An nói xong câu cuối, cả toà nhà liền vọng lại tiếng của ông ta.

Lời nói khí phách lại hùng hồn.

Ở trước mặt là tổ hợp ba người hung hăng tự cho mình là đúng. So ra bên này chỉ có một mình Thanh Nham ít nói lại kiệm lời.

Thực lực hai bên quá mức chênh lệch, nhưng Thanh Nham lại vô cùng bình tĩnh, không sợ hãi chút nào.

Tay cậu vẫn đặt trên nắm cửa không hề buông tay, chờ cho Tần An nói xong mới lạnh lùng nhìn ông ta, không có một chút tình cảm đáp trả : "Ông muốn ngừng cứ việc ngừng, tôi sẽ không lấy một xu nào của Tần gia các người."

Từ khi Thanh Nham bắt đầu có ý định rời khỏi Tần gia, cậu đã quyết định sẽ không lấy một phân tiền nào của nhà họ, cho dù Tần An có uy hiếp cậu như bây giờ hay không, cũng không thể nào làm cho cậu thay đổi ý định.

Đây cũng là lý do vì sao gần đây cậu nỗ lực học tập, cậu rất cần học bổng, cậu nhất định phải tiếp tục sống thật tốt.

Câu trả lời của cậu bình tĩnh đến đáng sợ làm cho Tần An càng thêm hoảng hốt, từ khi nào Tần Nham trở nên tuyệt tình đến như vậy? Ông ta không thể ngờ được đến chuyện cả tiền cậu cũng không cần.

Không thể nào.

Ở thủ đô, Tần Nham không hề có thân thích bạn bè, rời khỏi Tần gia thì đừng nói đến chuyện đi học, đến cả việc cậu sống sót như thế nào cũng là cả một vấn đề, ông ta không tin Tần Nham dám đoạn tuyệt quan hệ với Tần gia dễ dàng như vậy.

Tần Nham nhất định đang cố chống chế mà thôi.

Nghĩ như vậy, Tần An liền quyết định tung đòn hiểm. Ông ta không thèm để ý đến Thanh Nham đang ngăn mình trước cửa ký túc xá, âm dương quái khí nói : "Mày nói sao nghe dễ dàng quá vậy? Không dùng một phân tiền của Tần gia ư? Vậy mười sáu năm qua, Tần gia nuôi mày, mày không định báo đáp lại à?"

Thanh Nham nhíu mày, cậu đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của Tần An rồi.

Thanh Nham rất muốn nói rằng người Tần gia nuôi mười sáu năm qua cũng không phải là cậu, hơn nữa Tần gia vốn cũng không tiêu cho Tần Nham nhiêu tiền là bao.

Nhưng chuyện xuyên sách lại là việc cậu không thể nào tiết lộ được, huống chi việc mượn nợ không trả vốn cũng không phải là nguyên tắc sống của cậu.

"Tôi sẽ trả hết nợ."

Dù cho có chán ghét họ cỡ nào, Thanh Nham vẫn rất bình tĩnh trả lời.

"Trả hết nợ? Khi nào mày trả hết?"

Cậu vừa mới dứt lời, Phó Hồng Nhạn đứng bên cạnh Tần An lập tức tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng : "Đừng chỉ biết nói suông, nếu mày đã muốn cắt đứt quan hệ với Tần gia bọn tao như vậy thì lập tức trả tiền cho bọn tao, ngay bây giờ! Bọn tao cầm được tiền sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa, thế nào?"

Thời điểm sáng sớm đến Kỳ gia, Phó Hồng Nhạn không chịu đi. Nhưng khi nghe nói cha con bọn họ đến tìm Tần Nham, bà ta liền không nhịn được đi cùng. Không vì lý do nào khác, bà ta không tin cha con Tần An có thể nói thắng được Tần Nham.

Đúng như dự đoán, bà ta vừa nói xong, sắc mặt Thanh Nham liền thay đổi.

Dù cậu biết Tần gia vô liêm sỉ, nhưng lại không nghĩ bọn họ lại vô liêm sỉ đến mức này.

Nếu như đứng ở đây là Tần Nham trước kia, dù cho Tần gia không tiêu nhiều tiền trên người hắn, nhưng chỉ cần tính mỗi tiền học phí vào Anh Hoa, hắn cũng không thể nào trả nỗi.

Huống chi là trả liền ngay lập tức.

Còn về phía cậu, dù cho có thể lấy học bổng cũng phải cần có thời gian để thông qua, căn bản cũng không có khả năng trả ngay bây giờ.

Yêu cầu của Phó Hồng Nhạn không thể nào nói là vô lý nữa, mà là muốn bức bách cậu. 

*bức bách : đòi hỏi phải làm ngay, không được trì hoãn.

Bà ta căn bản không muốn cho cậu đường lui, mà chỉ muốn bắt bí cậu, chỉ có vậy mà thôi.

Ban đầu Thanh Nham còn thấy bản thân mình đuối lý vì thiếu nợ họ. Nhưng thấy tình hình trước mắt không thể nào lấy lý ra cân đo đong đếm được nữa, cậu liền muốn bỏ qua giao tiếp thông thường, tay siết chặt nắm cửa, lạnh lùng nhìn về phía Phó Hồng Nhạn vẫn còn đang đắc ý, vừa chuẩn bị nói ra "Tôi không phải con cháu Tần gia, không có nghĩa vụ phải trả tiền nuôi nấng" thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bao nhiêu tiền?"

Câu hỏi tràn đầy sự lạnh lùng của bạn cùng phòng của cậu - Lục Ly Giang, người vừa mới trở về sau khi vội vàng rời đi vào tối hôm qua.

Thanh Nham yên lặng nhìn qua.

Lục Ly Giang đã thay sang quần áo thường ngày, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo khoác đen, càng làm nổi bật vẻ ngoài xuất chúng của anh, cứ như là tổng tài bá đạo từ trong truyện bước ra.

*Áo bạn Lục mặc (theo raw) :

Lục Ly Giang người cao chân dài đứng đó, khí chất nổi bần bật, chẳng cần làm gì cũng toả ra vẻ uy nghiêm và áp bức không thể nào nói được bằng lời.

Thanh Nham cũng không thể nào nhớ được đây lại là lần thứ mấy anh giúp đỡ cậu.

Thật giống như mỗi khi cậu gặp khó khăn, Lục Ly Giang đều có thể đúng lúc xuất hiện vậy.

Không biết là vô tình hay là hữu ý.

Khi Thanh Nham đang chìm vào suy nghĩ, ba người Tần gia cùng lúc nhìn về phía Lục Ly Giang.

Nhưng Lục Ly Giang không hề để ý đến họ, thong thả tiến về phía trước hai bước, vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Thanh Nham, lẳng lặng nhìn cậu một cái mới xoay người nhìn về phía ba người đứng trước cửa :

"Các người cứ việc lập danh sách Tần gia đã chi bao nhiêu tiền cho Tần Nham, luật sư của tập đoàn Lục thị sẽ làm việc với các người."

Ánh mắt của anh sắc lạnh, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng, dường như không phải là đang thương lượng, mà là mệnh lệnh phải làm theo, thậm chí giống như là đang muốn cảnh cáo bọn họ.

"Một xu cũng không thiếu các người. Đương nhiên, các người cũng nên nhớ đừng hòng đòi hỏi nhiều hơn một xu."

Trên thương trường, Tần An đã gặp qua không ít đại nhân vật, nhưng thiếu niên trước mắt này, ngoại trừ tuổi còn nhỏ, mọi mặt đều không thua kém những người mà ông ta từng thấy.

Khí thế tự nhiên mà có, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, nói năng vô cùng có khí phách.

Nói thật, giờ phút này, trong lòng Tần An đã thấy hơi căng thẳng và hoảng sợ. 

Theo bản năng, ông ta cảm thấy thiếu niên trước mắt nói được làm được, nếu ông ta còn không rời khỏi đây, không chỉ không chiếm được hời mà còn có thể bị tổn thất nặng nề.

Ông ta âm thầm hoảng sợ, đồng thời không tự chủ được liếc nhìn Lục Ly Giang thêm vài lần, lại phát hiện trông anh rất lạ mặt, hình như ông ta chưa từng nhìn thấy trên TV hay internet bao giờ.

"Cậu là ai?" 

Tần An cảnh giác hỏi.

Lục gia ở thủ đô vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh, có thể ví như là sấm ở bên tai. Nhưng Lục gia lại sống vô cùng kín tiếng, cũng vì lý do đó mà cả nhà bọn họ mới được gọi là truyền kỳ.

Lục Ly Giang từ khi còn nhỏ đã được vô số người chú ý, nhưng đến nay vẫn chưa có ai trong giới kinh doanh được tận mắt nhìn thấy anh, một là do Lục gia bảo vệ anh rất kỹ, hai là do anh không có hứng thú với chuyện kinh doanh, cũng không hề tham dự buổi tiệc họp mặt nào.

Tần An không biết Lục Ly Giang cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Nếu như là lúc trước, anh chỉ cần quăng ra bốn chữ "Tập đoàn Lục thị" thì sẽ lập tức rời đi, bởi vì mọi chuyện còn lại đã có người đứng ra giải quyết hộ anh, nào cần đến lượt người thừa kế là anh phải đích thân ra tay.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thanh Nham nhìn về phía anh, anh liền thay đổi ý định, vô cùng lạnh lùng nói ra tên mình cho Tần An nghe :

"Lục Ly Giang."

Tần An không quen biết Lục Ly Giang, nhưng ông ta đã nghe đến cái tên "Lục Ly Giang" này từ lâu.

Trong giới kinh doanh này, ai mà không biết Lục Ly Giang là cháu trai của Lục Tri Hành, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lục gia.

Tần An mở to hai mắt không thể tin được, trong mắt lóe lên kinh ngạc rất nhanh đã bị đè nén lại.

Ông ta không hề nghĩ rằng bản thân có thể gặp được người của tập đoàn Lục thị ở đây, lại còn là người thừa kế tương lai mà Lục Tri Hành hết mực yêu thương, che chở.

So với tập đoàn Lục thị, Tần An chẳng là cái thá gì.

Nếu như nói Tần gia là gia đình giàu có ở tầng lớp trung lưu, Kỳ gia là thương nhân quyền quý ở tầng lớp thượng lưu, thì Lục gia chính là đỉnh cao thượng lưu mà họ có bắt thang cũng không thể nào với tới được, là tồn tại mà đến nhà nước cũng phải kính trọng một phần. 

Điểm xuất phát của Lục Ly Giang chính là điểm đích mà Tần An có làm lụng cả đời cũng không thể nào có được.

Khoảng cách giữa ông ta và Lục Ly Giang không thể nào lấy trời với đất đo được nữa.

Tuy rằng ông ta không biết tại sao Tần Nham lại quen biết với Lục Ly Giang, nhưng ông ta cũng biết mình không thể nào đắc tội cậu ta được.

Nghĩ như vậy, Tần An lập tức nở nụ cười, giọng điệu trở nên nịnh nọt lấy lòng : "Lục thiếu gia đừng hiểu lầm, Tần Nham là con trai của tôi, trong nhà xảy ra chuyện nên tôi mới răn dạy thằng bé chút thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm."

Phó Hồng Nhạn bên cạnh không hiểu tại sao thái độ Tần An lại dịu đi, nghiêm mặt vừa muốn kéo phần thắng về phía mình thì lại bị ông ta kéo tay lại.

Động tác ông ta kín đáo nhưng sức lực lại rất lớn, Phó Hồng Nhạn rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn liền im lặng không nói gì nữa.

Người nắm rõ mọi chuyện nhất không ai khác chính là Tần Chu Chu vẫn đứng im trước sau không lên tiếng kia.

Lục Ly Giang là người như thế nào, Tần An không cần nói cậu ta cũng biết.

Ở Anh Hoa, không một ai dám đắc tội Lục Ly Giang, thậm chí để không gặp anh mà mọi người còn lựa chọn đi đường vòng, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ chọc giận vị thiếu gia không có tình người này, cuối cùng chết không toàn thây.

Đây cũng là lý do tại sao Lục Ly Giang có rất nhiều người hâm mộ ở Anh Hoa nhưng lại không có một ai thật sự dám tiếp cận anh.

Nhưng cậu ta lại không nghĩ đến rằng, cha cậu ta đối với Lục Ly Giang cũng e sợ và cung kính như vậy. 

Rõ ràng nói tìm Tần Nham tính sổ, cuối cùng lại vì câu nói của Lục Ly Giang mà phải giấu giấu giếm giếm mục đích đến đây.

Tần Chu Chu rất tức nhưng cũng không thể làm gì được.

Cậu ta vốn tưởng rằng lần này Tần An và Phó Hồng Nhạn có thể giúp cậu ta trút được cơn giận mấy ngày nay, nhưng lại không nghĩ đến  kết quả lại càng tức giận hơn.

Tần Chu Chu không ngu, cậu ta rất biết điều.

Người mà Tần An không dám đụng vào, cậu ta cũng không dám tự tìm đường chết.

Chỉ là cậu ta thật sự không thể nào hiểu được, làm cách nào mà Tần Nham vừa ngu xuẩn vừa xấu xí kia lại khiến cho Kỳ Lâm Sâm vốn kiêu ngạo tự mãn phải hối hận vì hắn, cả Lục Ly Giang có địa vị xa không thể với tới cũng bênh vực bao dung cho hắn như vậy chứ?

Tần Chu Chu ghen tị muốn chết, bàn tay đặt trong túi áo khoác nắm chặt lại, đến mức móng tay dài như muốn đâm rách lòng bàn tay cậu ta.

Động tác nhỏ của Tần Chu Chu, Lục Ly Giang không muốn để mắt đến.

Nghe Tần An giải thích xong, anh cũng không hề đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Nham, nào có vẻ lạnh lùng như khi nói chuyện với Tần An, dịu dàng hỏi : "Là hiểu lầm thật sao?"

Giọng nói ba phần kiên trì bảy phần dịu dàng, dường như anh vô cùng tín nhiệm và coi trọng Thanh Nham vậy.

Thanh Nham vừa ngước mắt lên thì đã như chìm vào ánh mắt dịu dàng của Lục Ly Giang.

Mặc dù Lục Ly Giang ra mặt cho cậu đã không phải là lần đầu tiên, nhưng nói thật cậu vẫn chưa quen chút nào.

Kiếp trước, dù cho có gặp khó khăn lớn đến đâu cậu vẫn tự thân giải quyết, không có ai giúp đỡ cậu và cậu cũng không cần bất kỳ ai giúp đỡ mình.

Hiện tại, khi đối mặt với ba người Tần gia cũng thế.

Mặc dù tình thế trước mắt có vẻ bất lợi nghiêng về phía cậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu không thể làm gì được họ.

Và rồi sự xuất hiện của Lục Ly Giang đã làm cho tất cả các đòn phản công của cậu không có đất dụng võ.

Anh chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu đã làm cho Tần An trở mặt, xác thực mạnh hơn việc cậu dùng kế giết địch một ngàn tổn thương mình tám trăm nhiều.

Thanh Nham không phải là người chịu ân huệ mà không báo đáp, ngược lại, dưới lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài, trái tim của cậu mềm yếu hơn bất cứ người nào.

Ánh mắt Lục Ly Giang vừa bao dung lại khích lệ, cậu im lặng một hồi, ăn ngay nói thật trả lời : "Không phải."

Lục Ly Giang nhìn thấy cậu đã không tránh né ánh mắt của mình nữa thì khẽ nhếch môi nở nụ cười.

Rõ ràng là một người ngày thường vô cùng xa cách lạnh lùng, vậy mà giờ phút này lại trở nên dịu dàng thâm tình đến thế, trong đôi mắt sâu thẫm tràn đầy ý cười, còn có sự cưng chiều mà Thanh Nham không tài nào hiểu nỗi.

Chốc lát, Lục Ly Giang quay đầu nhìn về phía Tần An, nụ cười trên môi biến mất, dịu dàng cũng không còn, chỉ còn lại biểu cảm lạnh lùng.

"Cậu ấy nói không phải."

Anh không cảm xúc thuật lại câu nói của Thanh Nham, giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng áp lực và khí thế không thể nào bỏ qua.

Tần An làm sao không hiểu Lục Ly Giang đang cảnh cáo mình, vội vội vã vã giải thích : "Lục thiếu gia, thật sự chỉ là hiểu lầm, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay."

Dứt lời, một tay ông ta lôi Phó Hồng Nhạn đang sững sờ, một tay khác lôi Tần Chu Chu đang phẫn nộ vội vã rời khỏi toà nhà.

Một trò khôi hài đến đây liền kết thúc, ký túc xá trong nhất thời yên tĩnh lại.

Thanh Nham nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Lục Ly Giang, cứng đờ nói ba chữ : "Cảm ơn cậu."

Ba chữ bị cậu nói nghe như anh hùng sắp anh dũng hi sinh vậy.

Lục Ly Giang vừa thấy buồn cười, vừa thấy đau lòng cho cậu.

Nếu như nói, trước đây anh nhiều lần giúp đỡ Thanh Nham là vì mục đích cá nhân không thể cho ai biết. Thì lần này chính là việc xảy ra ngoài ý muốn, cũng là do anh thật lòng muốn làm chỗ dựa cho cậu.

Do bị ép buộc trưởng thành từ rất sớm nên làm cho anh rất coi nhẹ chuyện sống chết, khỏi phải nói đến lại là chuyện sống chết của người ngoài.

Nhưng anh không nghĩ tới, tại một nơi mà anh không nhìn thấy lại có một thiếu niên bị cha mẹ và em trai ruột của mình ức hiếp suốt nhiều năm.

Thiếu niên đó cứng cỏi độc lập, gặp chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, dù cho có chìm trong vũng đầm lầy cũng cố gắng phản kích hết mình.

Cậu không quen được người khác giúp đỡ, càng không quen nói cảm ơn với bất cứ người nào.

Cậu tự xây cho mình một bức tường dày, đem bản thân bao bọc đến chặt chẽ, ngăn tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Nếu như cậu không phải là người mà anh muốn tìm, thì chắc chắn anh sẽ không hề biết được những mặt khác đó của cậu.

Ngạo kiều, biệt nữu, thông minh, vô cùng kỷ luật nhưng lại rất đáng yêu.

*Ngạo kiều : ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng như lửa, kiểu trong ngoài bất nhất.

*Biệt nữu : tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. (theo "Hội quán yaoi và danmei")

Rõ ràng là một người mềm yếu nhưng lại bị cuộc sống vồ vập, phải giả dạng thành bộ dạng lạnh lùng thế này.

Lục Ly Giang yên lặng nhìn Thanh Nham, không muốn khiến cho cậu lúng túng thêm nữa nên liền nghiêng đầu chỉ vào ký túc xá, nói : "Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào trong thôi." 

Thanh Nham lại không hề nhúc nhích, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Ly Giang. Lục Ly Giang nhìn cậu liền thu hồi bước chân, đứng tại chỗ chờ cậu.

Một lúc sau, Thanh Nham mới khẽ ngẩng đầu, như thể suy nghĩ đã lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng, nói :

"Khi nãy cậu đã nghe hết rồi đó, tôi rất muốn cắt đứt quan hệ với Tần gia, nhưng trên người tôi hiện tại không có tiền."

Thanh Nham rất hiếm khi bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt bất kỳ ai.

Bởi vì điều đó khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ và sỉ nhục.

Nhưng khi đối mặt với người đã nhiều lần giúp đỡ cậu - Lục Ly Giang, dù cậu không thể nào hiểu lý do tại sao nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn phá vỡ nguyên tắc của mình, bộc lộ vẻ mềm yếu trước mặt anh, chia sẻ cho anh nghe về khó khăn của mình.

Lục Ly Giang hơi sững sờ.

Đã nhiều lần thấy Thanh Nham từ chối mình, anh đại khái có thể đoán được ẩn ý của Thanh Nham.

Lục Ly Giang, tôi không cần anh phải giúp tôi, bởi vì giúp tôi cũng vô dụng, tôi không có tiền trả cho Tần gia.

Nhìn thiếu niên ra vẻ kiên cường trước mặt mình, tim Lục Ly Giang mềm nhũn không có lý do.

Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu oan ức mới hình thành tính cách như hiện tại chứ?

Chỉ cần đối tốt với cậu một chút thôi, cậu liền lập tức lùi ra sau một bước, sợ bản thân không trả nỗi ân tình, càng sợ ý tốt là giả, cạm bẫy là thật.

Lục Ly Giang không biết nên làm sao nói với Thanh Nham rằng, dù cho anh tiếp cận với cậu là có mục đích nhưng đối xử tốt với cậu cũng là thật lòng.

Không có miễn cưỡng, càng không có ác ý.

Nghĩ đến đây, anh không đợi Thanh Nham nói nửa câu sau đã giành nói trước : "Tôi có tiền."

Nghe đến đây, đến lượt Thanh Nham sững sờ.

Đôi tay nắm chặt ban đầu của Thanh Nham hơi mở ra, đôi mắt trong veo ướt át mở to, ánh mắt sâu hơn bình thường rất nhiều, cậu khẽ gật đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Ly Giang, giống như là đang muốn suy đoán xem anh đang nói cái gì.

Lục Ly Giang không nỡ lòng để cậu đoán nữa, càng sợ cậu sẽ hiểu sai.

Anh tiến lên trước một bước, một tay khoát lên vai Thanh Nham, im lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu, hạ thấp giọng nói vốn đã dịu dàng của mình xuống thấp hơn, như thể sợ làm người trước mặt mình sẽ sợ hãi.

Anh dùng giọng điệu trầm thấp chậm rãi gọi tên cậu :"Nham Nham, tôi nói được là được. Tôi có tiền, tôi sẽ giúp cậu trả."

Editor có lời muốn nói :

helu mấy bà, tui đã trở lại rùi đây, ban đầu vốn tưởng chương này ngắn lắm ai dè dài quá tr làm trì hoãn tới giờ mới đăng được huhu, mấy bà cmt cho tui zui đi pờ liiii.

mà tui đang beta lại mấy chương cũ ấy, bà nào đọc lại thì cmt chỗ cần sửa lỗi cho tui biết nha, tui cảm ơn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip