Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sữa

Đã beta

_______

“Tần Nham.”

Thanh Nham vừa đi ra, Kỳ Lâm Sâm không thể chờ được nữa cất tiếng gọi.

Thanh Nham dừng bước, ở đằng xa liếc nhìn y, nhíu mày hỏi : “Cậu đến đây làm gì?”

Giọng điệu lạnh lùng, thậm chí còn có chút phiền chán.

Kỳ Lâm Sâm lòng tràn đầy mong đợi bỗng chốc rơi vào khoảng không, trái tim cũng bị thái độ lạnh lùng của Thanh Nham đâm thủng.

Không khổ sở là nói dối, dù thế cục hiện tại là do y mong muốn.

Trước khi đến đây y đã nghĩ trong lòng, không quản Thanh Nham dùng thái độ gì đối xử với y, y đều sẽ chấp nhận.

Thanh Nham có thể vì y nhịn nhục một khoảng thời gian dài oan ức như vậy, dù cho cậu có muốn mắng nhiếc y thì không có gì là không thể cả.

Kỳ Lâm Sâm rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, dùng ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Thanh Nham, vì chuyện sáng nay cũng như làm bước đệm cho mục đích đến đây của y nói : “Tôi xin lỗi.”

Thanh Nham đã sớm đoán được phản ứng của Kỳ gia sau khi nghe đoạn ghi âm kia, cũng như hậu quả phát sinh sau đó.

Chỉ là không nghĩ tới Kỳ Lâm Sâm lại đến ký túc xá tìm cậu.

Mọi chuyện đều đã được giải quyết triệt để, Thanh Nham cũng không có tâm tình cùng Kỳ Lâm Sâm dây dưa : “Xin lỗi thì không cần, đồ cũng trả lại cho cậu.”

Chính là khối ngọc bội đính hôn kia.

Ý tứ của Thanh Nham rất rõ ràng, lần này cậu và Kỳ Lâm Sâm đã thực sự thanh toán xong, không còn cần thiết phải gặp mặt nhau nữa.

Kỳ Lâm Sâm làm sao không hiểu, thiếu niên trước mặt đối với y không có một chút lưu tình, thậm chí muốn cùng y rũ sạch quan hệ, nhẫn tâm đến mức làm cho trái tim y đau xót.

“Tần Nham, tôi biết cậu muốn đưa ngọc bội trả lại cho tôi, nhưng tôi tới tìm cậu không phải để giải trừ hôn ước, mà là hi vọng muốn cùng cậu nói chuyện. Chuyện trước đây tôi thừa nhận là do tôi trách lầm cậu, tôi muốn nói với cậu một lời xin lỗi và mong rằng sau này sẽ có cơ hội bù đắp lại cho cậu.”

Ý của Kỳ Lâm Sam rõ rành rành là muốn cùng cậu đơn độc trò chuyện, nhưng không nghĩ tới Lục Ly Giang cũng có mặt ở ký túc xá.

Ngược lại đúng là y muốn gọi Thanh Nham ra ngoài một chút, nhưng lại chỉ thấy cậu một bộ dạng muốn đuổi y rời đi, nên y cũng không quan tâm có hay không có người ngoài ở đây nữa.

Y tiến hai bước đến trước mặt Thanh Nham, hạ xuống thái độ để bày tỏ thành ý của mình.

Thanh Nham lùi ra sau một bước, tạo ra khoảng cách giữa mình và Kỳ Lâm Sâm, ý tứ xa cách được cậu bộc lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Lần thứ hai Kỳ Lâm Sâm cảm nhận được trái tim mình đang co rút.

“Làm phiền cậu nhớ cho kĩ, là tôi muốn cùng cậu giải trừ hôn ước, tôi đối với cậu một chút hứng thú cũng không có.” Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Nham nhắm ngay ánh mắt bi thương của Kỳ Lâm Sâm mà nói.

Lời nói của cậu như cơn mưa tuyết mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, băng lãnh vô tình rơi vào lòng người.

Trong mắt cũng không còn ái mộ và cuồng nhiệt nữa, thứ còn sót lại chỉ còn lạnh nhạt và chán ghét.

Lời nói của cậu lại càng tuyệt tình, dường như cậu chưa từng theo đuổi Kỳ Lâm Sâm, mà ngược lại Kỳ Lâm Sâm mới là liếm cẩu theo đuổi cậu.

Kỳ Lâm Sâm không hiểu tại sao tình yêu của Thanh Nham nói đến thì đến, nói đi thì đi.

Nhanh đến mức làm cho y không ứng phó kịp, nhanh đến mức làm cho y cảm thấy muốn cứu vãn cũng không còn kịp nữa.

Y yên lặng nhìn thiếu niên ở trước mặt, dường như muốn từ trên khuôn mặt cậu tìm ra dấu vết nói dối.

Chỉ thấy thiếu niên thẳng tắp đứng đó, trong tròng mắt trong suốt chỉ còn lại sự thiếu kiên nhẫn, như là nhìn y một cái cũng ngại phiền.

Kỳ Lâm Sâm không rõ là do lòng tự trọng bị nghiền nát nên y mới tức giận, hay là y cuối cùng cũng đã biết rõ Thanh Nham không còn thuộc về y nữa nên y mới cảm thấy trống rỗng, chỉ biết là bây giờ y rất đau lòng, đồng thời máu nóng cũng dồn lên đến não.

Rõ ràng lúc trước người chuyên cần theo đuổi y chính là Tần Nham, hiện tại cậu lại trở mặt nói đối với y một chút hứng thú cũng không có.

Tình huống như thế nào mới có thể từ một người một giây trước nói yêu một giây sau lại biến mất?

Chỉ có thể là tình yêu đó đã bị chuyển sang cho người khác!

Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Lâm Sâm rối ren, y nhìn về phía Thanh Nham, lạnh giọng hỏi : “Vậy bây giờ cậu đang thích ai? Anh ta sao?”

Nói xong, y tức giận chỉ về Lục Ly Giang đang ngồi ở bàn học làm đề thi.

Thời điểm Thanh Nham nhìn theo ngón tay Kỳ Lâm Sâm ra hiệu liền vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lục Ly Giang cũng đang nhìn sang đây.

Con ngươi đen nhánh của Lục Ly Giang rất trầm lặng, như là cho dù đối mặt với sóng lớn ngoài khơi cũng không bao giờ cảm thấy sợ. Và như thường lệ, vẫn không ai có thể nhìn thấu được cảm xúc bên trong đôi mắt của anh.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh khoác trên mình bộ đồng phục học sinh ngồi trước bàn đọc sách, hơi nghiêng người, lộ ra bộ dạng trầm ổn lại yên tĩnh.

Chỉ có ánh mắt kia vẫn nặng nề nhìn thẳng vào cậu.

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu, vô cùng kiên trì, làm cho Thanh Nham có một loại ảo giác rằng anh cũng đang chờ cậu đưa ra đáp án.

Thanh Nham không biết Lục Ly Giang cảm thấy thế nào về vở kịch cẩu huyết này của cậu, nhưng rõ ràng Kỳ Lâm Sâm đang quấy rầy anh học tập.

Nếu như Kỳ Lâm Sâm chỉ quấy rầy cậu, cùng lắm cậu chỉ cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nhưng nếu y liên lụy đến người khác thì cậu lại nhịn không được.

Nghĩ đến đây, cậu kéo Kỳ Lâm Sâm một cái, trực tiếp đem người đẩy ra khỏi cửa, lạnh lùng vô tình trả lời : “Không liên quan gì đến cậu!”

Sau đó ‘ầm’ một tiếng đóng cửa ký túc xá lại.

Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, dường như chỉ là đang vứt bịch rác ra ngoài cửa.

Lục Ly Giang bàng quan chứng kiến toàn bộ quá trình khẽ nhướng mày.

Anh còn chưa kịp giải thích chuyện khi nãy tự ý cho người vào ký túc xá thì đã thấy bạn cùng phòng nhỏ mang một đầu tóc bạch kim mặt lạnh tanh đi đến trước mặt anh, mặt không đổi sắc nói với anh : “Cậu có thể gửi đơn xin chuyển ký túc xá.”

Một câu nói lạnh như băng, đập vào mặt Lục Ly Giang vốn đang xem kịch vui đến bối rối.

Anh bình tĩnh ngước mắt, đón nhận ánh mắt không hề có nhiệt độ của Thanh Nham, chờ đợi một câu giải thích của cậu.

“Lý do là vì tôi ảnh hưởng đến chuyện học tập của cậu.” Thanh Nham lạnh lùng đem nửa câu sau nói xong liền lập tức rời đi.

Cũng thật là vô tình.

Việc Thanh Nham tàn nhẫn, từ lúc cậu ra tay đối phó với Tần gia và Kỳ Lâm Sâm thì Lục Ly Giang đã biết. Nhưng anh lại không bao giờ nghĩ tới, có một ngày thái độ tàn nhẫn vô tình này của cậu lại rơi vào trên người mình nhanh đến như vậy.

Quá khứ mười tám năm, có thể nói chưa bao giờ Lục Ly Giang đặt ai vào trong tầm mắt.

Còn chưa bàn đến việc tận tâm tận lực giúp đỡ một người như vậy.

Bất luận dù cho lúc trước anh có mục đích như thế nào, thì cũng có thể vỗ ngực tự xưng mình đã là một người quan trọng của Tần Nham, vậy mà kết quả chỉ có thể đổi lại mấy chữ “Chuyển ký túc xá” thôi sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Ly Giang liền có chút tức giận.

Anh cụp mắt, không hề để ý quét mắt đến sấp bài thi còn chưa hoàn thành đặt ở trên bàn, khẽ cười : “Vậy cậu vẫn nên cố gắng một chút.”

Giọng nói rất nhẹ, không rõ tâm tình, lại khó giải thích được làm cho người khác cảm thấy áp bức và nguy hiểm.

Nghe được câu trả lời, Thanh Nham dừng bước quay đầu lại.

Dường như là không hiểu được ý tứ của Lục Ly Giang, cũng không nhìn thấy được hàn khí toả ra từ người anh, ánh mắt của cậu liền loé lên một tia nghi hoặc và mê man.

Tình cảnh này cùng cảnh tượng sáng nay của bọn họ nhất thời trùng khớp với nhau.

Mái tóc trắng khói của thiếu niên vẫn như lúc trước vô cùng nổi bật, dáng dấp mờ mịt mơ hồ tựa như một chú hươu con trong rừng đang bị người ngoại lai quấy nhiễu, chỉ không biết là có phải Thanh Nham đã xử lý qua rồi hay không, mà cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cậu đã không còn tung tích nữa.

Nhớ đến bộ dạng Thanh Nham ngốc manh cố vuốt cọng tóc đó xuống vào sáng nay, tâm trạng vốn tức giận của Lục Ly Giang liền tiêu tan.

Anh thầm nghĩ : Lục Ly Giang, mày cả người nổi giận với bạn cùng phòng nhỏ để làm gì?

Lục Ly Giang xê dịch thân thể, thay đổi một tư thế thoải mái, một tay nâng quai hàm, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nham đang thẳng tấp đứng đó, vô cùng nhàn rỗi gọi tên cậu : “Tần Nham.”

Thanh âm của anh vốn êm tai, cả người trong tư thế lười biếng, giọng điệu cũng dính một chút ý tứ lưu luyến triền miên.

Trong con người của anh thấp thoáng ý cười như có như không, thanh âm tận lực đè thấp mang theo ba phần hàm súc ý tứ dỗ dành, “Vậy cậu cố gắng một chút.”

“Thử ảnh hưởng việc học tập của tôi đi.”

_____

Editor có điều muốn nói :

xin chào mọi người, mình quay lại rùi nè huhu dạo này bỏ quên chốn nhỏ này quá, mng có nhớ mình không? mình quay lại edit tiếp rùi nha, cảm ơn mng đã ủng hộ (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip