Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa hướng dương, đó là thứ Doflamingo thích nhất. Hoa hướng dương luôn vươn mình hướng về ánh mặt trời, luôn nở rộ thật xinh đẹp. Hướng dương mang cho mình một màu vàng óng ả, một màu vàng tươi sáng. Nó là hắn nhớ tới một người..... Một chàng trai vụng về ngu ngốc, một người luôn mang trên mình vỏ bọc kì lạ, một chàng hải quân tài giỏi, giỏi đến mức hắn không nhận ra mình đã bị lừa.

Phải chàng trai đó là Corazon hay ta nên gọi là Rosinante nhỉ? Chàng trai đó, anh như một ánh mặt trời, luôn mang trong mình đầy nhựa sống. Anh ấy đã trở thành tính ngưỡng cao thượng của một cậu bé, đồng thời cũng trở thành chấp niệm trong lòng một kẻ xấu xa.

Năm đó, sau 14 năm hắn lần đầu tiên tìm thấy ánh sáng của đời mình. Anh lúc đó đối với hắn là tất cả. Doflamingo đã từng nói bất cứ ai động đến Rosinante dù chỉ là một sợi tóc thì sẽ không có kết cuộc tốt đẹp, chính tay hắn sẽ giết chết kẻ đó nếu có ý đồ với em trai hắn. "Em trai" sao? Nghe thật mâu thuẫn, liệu anh có thật sự chỉ là e trai với hắn? Doflamingo tại thời điểm đó cũng không thể xác định được.

Lời mà năm đó người đã nói, lời mà người đã hứa nhưng rồi sao? Chẳng phải đến cuối cùng kẻ cho anh thống khổ nhất trước khi chết lại là hắn sao? Kẻ nổ súng chẳng phải là hắn hay sao? Kẻ cướp đi sinh mạng của chàng trai đó cũng chẳng phải là hắn hay sao? Thật lạnh lùng, thật vô tình liệu khi đó hắn có hối tiếc hay không? Điều này không ai biết cả, không một ai.... Kể cả chính bản thân hắn....

Mười năm trước Doflamingo cướp ngôi, hắn cho người truy tìm khắp vương quốc để bắt hết tất cả thành viên hoàng tộc Riku nhưng có một nơi hắn chưa từng phái người đến, phải là Cánh đồng hoa. Cánh đồng rộng lớn chứa đầy hoa hướng dương ấy, thật xinh đẹp, thật lộng lẫy cũng thật cao quý. Những bông hoa cao quý ấy làm hắn nhớ đến anh, chàng trai vĩnh viễn ngã xuống tại vùng đất băng giá năm ấy.

Đối với Doflamingo anh như một nỗi ám ảnh, một chấp niệm. Những lần hắn mơ thấy anh đã nhiều không đếm xuể. Hắn thấy Rosinante đứng ở cánh đồng hoa kia, trên người khoác lên bộ trang phục của một hải quân. Phải trông anh thật sạch sẽ, thật cao quý, nó làm hắn không dám chạm tới, hắn sợ chính bàn tay nhơ nhuốc của mình là làm bẩn đi hình ảnh ấy. Tại sao đến cả trong mơ thì hắn vẫn không có được anh? Tại sao?

Xiềng xích....trên người hắn đầy những xiềng xích. Bọn chúng trói chặt Doflamingo lại, phía sau lưng hắn là hàng trăm, hàng ngày thanh kiếm ghim thẳng lên cơ thể nào. Gương mặt của hắn gục xuống, bao quanh hắn chỉ là bóng tối vô tận, chỉ là một màn đêm tối, thật im lặng, thật trống vắng giống như trái tim hắn vậy.

Phía trước có thứ gì đó, ánh sáng sao?

Vầng sáng màu vàng ấy dần đến gần hắn, càng đến gần nơi này lại càng được soi sáng, dưới chân hắn cũng dẫn mọc lên những bông hoa hướng dương nhỏ, lúc này một giọng trẻ con cất lên:

-Anh có sao không vậy?

Giọng nói này thật quen thuộc, nó như giọng nói của người đó khi còn nhỏ, lúc này Doflamingo ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt hắn là một cậu bé với mái tóc vàng che phủ cả mắt, trên tay cậu cầm theo vài cành hướng dương. Hắn mỉm cười nói:

-Sao nhóc lại ở đây?

Thấy hắn hỏi như vậy bé con liền trả lời:

-Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi thấy anh có vẻ đang không ổn lắm. Tại sao anh lại bị xích ở đây?

Hắn nói tiếp:

-Thật là một đứa nhóc tò mò!

Nghe hắn nói như vậy bé liền im lặng đi, Doflamingo nói tiếp:

-Nếu ta nói ta là một tên ác ma thì sao?

Vừa nghe vậy cậu bé liền phản bác:

-Không thể nào! Anh rất tốt, trông anh cũng không giống kẻ xấu!

Doflamingo thấy hơi buồn cười, trên đời này làm gì có ai lại đi tin tưởng một kẻ mang đầy xiềng xích là người tốt chứ?

-Nếu ta thoát ra khỏi đây, ta sẽ giết chết nhóc!

"Nhưng ta đã giết em mất rồi...."

Rosinante bị những lời này dọa cho phát sợ, cậu lùi về phía sau vài bước. Thấy cảnh này Doflamingo chỉ nhẹ nhàng cười khổ

"Phải rồi, em nên cách xa ta ra, dù chỉ là trong mơ. Xin em đừng lại gần kẻ nhơ nhuốc này!"

Ngoài với dự kiến, cậu lại tiếp về phía hắn, cạ cạ gương mặt nhỏ của mình vào gương mặt đang đầy rẫy bụi đất của hắn, nói:

-Đừng lo, tôi không sợ anh đâu. Anh đã từng là người tốt mà phải không?

"Người tốt sao? Ta chưa từng là người tốt, chưa bao giờ!"

Nhưng nhìn thấy gương mặt đầy mong đợi đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng mà "ừm" một cái. Lúc này cậu mỉm cười, trong một chớp nhoáng hắn nhìn thấy đôi mắt ẩn sau lớp tóc đó, một đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt không chứa bi thương hay tuyệt vọng mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

Lúc này có một giọng nói vang lên, tiêng nói không rõ ràng như Rosinante lại có thể hiểu, cậu nói với hắn:

-Tạm biệt anh nhé, cha mẹ tôi gọi tôi rồi, tôi phải về với họ đây! Ngày mai tôi lại đến thăm anh có được không?

Doflamingo chần chờ một lúc rồi nói:

-Được, ta chờ nhóc!

Sau một câu tạm biệt thì cậu bé ấy quay gót đi, Rosinante đi càng xa, ánh sáng chiếu rọi cho hắn ngày càng giảm, những bông hoa nhỏ dưới chân cũng dần dần mục nát rồi tan vào khoảng không. Đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy mất hút thì bao quanh hắn lại là một màn đêm đen tối. Bóng tối dần dần lan đến tay chân của Doflamingo, dần dần bóng tối ấy cũng nuốt chửng hắn.

Doflamingo bật dậy, hắn nhanh chóng cầm lấy mắt kính của mình rồi đeo lên. Bước xuống giường, đi đến gần cửa sổ hắn đưa mắt nhìn về cánh đồng đầy hoa hướng dương đằng kia nói:

-Em lại trở về để thăm ta sao, Rosinante?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip